Skip to main content
ĐGH Phanxicô giảng Lễ tại thị trấn biển Molfetta, Ý, 20/04/2018 (Vatican News)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Thị Trấn Molfetta

Các bài đọc mà chúng ta vừa nghe trình bày hai yếu tố trọng tâm đối với đời sống Kitô Giáo: Bánh và Lời.

Bánh. Bánh là lương thực thiết yếu cho việc sống và Chúa Giêsu trong Tin Mừng tự trao ban chính bản thân Ngài cho chúng ta như là Bánh hằng sống, như thể muốn nói với chúng ta: “Không có Thầy anh em không làm gì được”. Và Ngài dùng những lời diễn tả mạnh: “ăn thịt và uống máu Con Người” (x. Ga 6:53). Điều này nghĩa là gì? Là đối với đời sống của chúng ta, thì thật cần thiết để đi vào trong một mối quan hệ thiết yếu và cá nhân với Ngài. Thịt và máu. Thánh Thể là thế: không phải là một nghi thức tuyệt vời, mà là một sự hiệp thông gần gũi nhất, cụ thể nhất, kinh ngạc nhất có thể hình dung được với Thiên Chúa: một sự hiệp thông tình yêu quá thật đến nỗi nó mặc lấy hình thức của việc ăn. Đời sống Kitô Giáo bắt đầu mọi lúc từ đây, từ bàn tiệc này, nơi mà Thiên Chúa làm no thỏa chúng ta bằng tình yêu. Không có Ngài, Bánh sự sống, thì mọi nỗ lực của Giáo Hội là vô ích, như Đức Giám Mục Don Tonino Bello đã nhắc lại: “Những công việc của lòng thương xót thôi thì chưa đủ, nếu thiếu tình bác ái của những việc làm ấy. Nếu tình yêu mà từ đó các công việc để lại mà thiếu, thì nếu nguồn bị thiếu, nếu xuất phát điểm vốn là Thánh Thể mà thiếu, thì bất cứ một sự dấn thân mục vụ nào chỉ còn là sự khuấy động của mọi thứ”.[1]

Chúa Giêsu trong Tin Mừng nói thêm: “Ai ăn thịt ta thì sẽ sống nhờ ta” (c. 57). Như thể muốn nói: ai được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể thì sẽ mặc lấy cùng một tư tưởng với Thiên Chúa. Ngài là Tấm Bánh bẻ ra cho chúng ta, và ai lãnh nhận bánh này thì tới lượt mình trở nên tấm bánh bẻ ra, một tấm bánh không xuất hiện với lòng kiêu hãnh, nhưng trao ban chính bản thân mình cho người khác: người ấy dừng lại việc sống cho chính mình, cho sự thành công của riêng mình, để có gì đó hay trở nên một ai đó, mà người ấy sống vì Chúa Giêsu và nên giống Chúa Giêsu, đó là vì người khác. Sống vì là dấu ấn của người ăn Bánh này, “thương hiệu” của người Kitô Hữu. Sống vì. Thương hiệu này có thể được trưng bày như một lời cảnh báo ở bên ngoài bất cứ một nhà thờ nào: “Sau Thánh Lễ, chúng ta không còn sống cho bản thân mình nữa mà vì người khác”. Điều đó sẽ thật tốt lành nếu, trong giáo phận của Đức Giám Mục Don Tonino Bello này, có sự chú ý này trên cửa của các nhà thờ, để được mọi người đọc đến: “Sau Thánh Lễ, chúng ta không còn sống cho bản thân mình nữa mà vì người khác”. Đức Don Tonino đã sống điều này: giữa các bạn là một Giám Mục tôi tớ, một vị Mục Tử đã trở thành một người, ở trước Nhà Tạm đã học để làm cho chính Ngài được người dân tiêu thụ. Ngài đã mơ về một Giáo Hội đói Chúa Giêsu và không khoan dung với tinh thần thế tục, “một Giáo Hội nhìn thấy thân mình của Đức Kitô nơi những nhà tạm không dễ chịu gì của sự thống khổ, nỗi khổ và sự cô đơn”[2]. Vì, Ngài nói, “Thánh Thể không thể chấp nhận sự ngồi yên”, và không thể rời khỏi bàn tiệc này mà vẫn là “một bí tích chưa hoàn tất”.[3] Chúng ta có thể tự hỏi chính bản thân mình: Bí tích này có được nhận ra nơi tôi không? Cụ thể hơn: Tôi có muốn chỉ được Thiên Chúa phục vụ tại bàn, hay liệu tôi có muốn đứng lên và phục vụ giống như Chúa không? Tôi có cho lại điều tôi nhận lãnh trong Thánh Lễ không? Và trong tư cách là Giáo Hội chúng ta có thể tự hỏi chính mình: sau quá nhiều lần Hiệp Lễ, chúng ta đã trở thành một dân của sự hiệp thông chưa?

Bánh sự sống, Bánh được bẻ ra thì nhất định cũng là Bánh bình an. Đức Giám Mục Don Tonino đã tuyên bố rằng “bình an sẽ không diễn ra khi người ta chỉ nhận bánh của mình rồi đi ăn cho riêng mình. [...] Bình an là một điều gì đó hơn thế nữa: đó là sự vui cùng. Nghĩa là “ăn bánh cùng với những người khác, mà không tách ra, ngồi cùng bàn với những người khác”, nơi mà “người khác là một diện mạo cần được khám phá, chiêm ngắm, chăm sóc”.[4] Vì mâu thuẫn và chiến tranh “có cội rễ của chúng trong việc không biết mặt nhau” [5] Và chúng ta, những người chia sẻ Bánh hiệp nhất và bình an này, được mời gọi để yêu mến mọi gương mặt, chữa lành mọi nước mắt; luôn luôn và ở khắp mọi nơi là những người kiến tạo hòa bình.

Cùng với Bánh, Lời. Tin Mừng tường thuật những tranh cãi sắc bén về những lời của Chúa Giêsu: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?" (c. 52). Có một bầu khí của chủ nghĩa thắng bại trong những lời này. Quá nhiều từ giống như thế này: làm thế nào Tin Mừng có thể giải quyết những vấn đề của thế giới? Đâu là việc sử dụng việc tốt lành giữa quá nhiều sự dữ? Và vì thế chúng ta rơi vào trong sai lỗi của những người này, bị tê liệt bởi thảo luận những lời của Chúa Giêsu, hơn là sẵn sàng đón nhận sự thay đổi cuộc sống bởi Ngài. Họ không hiểu rằng Lời của Chúa Giêsu là bước đi trong cuộc sống, chứ không phải ngồi xuống và bàn về điều gì là tốt điều gì là không. Đức Giám Mục Don Tonino, rõ ràng trong Lễ Phục Sinh, đã mong muốn đón nhận sự sống mới này, sau cùng đi từ lời nói đến hành động. Do đó Ngài thực hiện một giáo huấn đầy tâm tình với những người không có sự can đảm để thay đổi: “Các chuyên gia của sự bối rối. Những tính toán của những điểm ưu và khuyết. Những người tính toán, những người thực hiện một sự cẩn trọng tối đa trước khi dịch chuyển”.[6] Chúa Giêsu không được trả lời theo những toan tính và những tiện lợi của thời điểm; Ngài được trả lời bằng tiếng “vâng” của cả cuộc đời chúng ta. Ngài không tìm kiếm những suy tư của chúng ta, nhưng sự đàm đạo của chúng ta. Ngài hướng về tâm hồn.

Đó là cùng một điều mà Lời Thiên Chúa đề nghị. Trong bài đọc thứ nhất, Chúa Giêsu phục sinh hướng đến Saul và không đưa ra cho ông một lối lý luận tinh tế, mà mời gọi ông hãy đặt cược đời mình. Ngài nói với ông: "Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì" (Cv 9, 6). Trước hết, “Hãy chỗi dậy”. Điều đầu tiên cần tránh là ở lì dưới đất, chịu đựng cuộc đời, bị nỗi sợ chiếm lấy. Biết bao nhiêu lần Đức Don Tonino lặp lại: “Hãy đứng lên!”, vì “thật sai luật khi ở trước Đấng Phục Sinh hơn là trên đôi chân của bạn”.[7] Hãy luôn đứng lên, nhìn lên, vì người tông đồ của Chúa Giêsu không thể đi qua đời này bằng những thỏa mãn nho nhỏ.

Rồi Chúa nói với ông Saul: “Hãy đi vào thành”. Ngài cũng nói với mỗi người chúng ta: “Hãy đi, đừng ở lì trong những không gian đảm bảo của con, hãy rủi ro!”. “Rủi ro!”. Đời sống Kitô Giáo phải được đầu tư vì Chúa Giêsu và sống vì người khác. Sau khi đã gặp gỡ Đấng Phục Sinh thì chúng ta không thể đợi chờ, chúng ta không thể trì hoãn; chúng ta phải đi, ra đi, bất chấp những vấn đề và những sự không chắc chắn. Chẳng hạn, chúng ta thấy ông Saul là người, sau khi đã trò chuyện với Chúa Giêsu, mặc dù mù, nhưng đứng lên và đi vào thành. Chúng ta thấy ông Ananias là người, dù sợ và do dự, đã nói: “Lạy Chúa con đây!” (c. 10) và ngay lập tức đến với ông Saul. Tất cả chúng ta đều được mời gọi, trong bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta thấy mình đang hiện diện, để trở thành những người mang lấy niềm hy vọng Phục Sinh, “Những người chuyển phát niềm vui”, như Đức Don Tonino đã nói; những tôi tớ của thế giới, nhưng đã được phục sinh, chứ không phải được thuê mướn. Không có làm phiền toái chúng ta, không thoái thác chúng ta. Thật tốt lành để trở thành “những người chuyển phát niềm hy vọng”, những người phân phát đơn sơ và vui tươi của lời alleluia Vượt Qua.

Sau cùng, Chúa Giêsu nói với Phaolô: “người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì”. Saul, mọt người đầy quyết chí và vững mạnh, thinh lặng và ra đi, ngoan ngoãn trước Lời của Chúa Giêsu. Ông chấp nhận vâng phục, ông trở thành nhẫn nại, ông hiểu rằng đời ông không còn thuộc về ông nữa. Ông học sự khiêm nhường. Vì khiêm nhường không có nghĩa là ngại ngần hay thoái thác, mà là vâng phuc Thiên Chúa và làm rỗng chính bản thân mình. Do đó, ngay cả những hạ nhục, những điều mà ông Saul đã trải qua trên mặt đất trên đường đi Damascus, trở nên mang tính quan phòng, vì chúng lấy đi sự giả định và giúp cho Thiên Chúa đứng lên trở lại. Và Lời của Thiên Chúa thực hiện điều này: Lời ấy giải thoát, vực dậy, và giúp chúng ta tiến bước, khiêm nhường đồng thời can đảm. Lời không làm cho chúng ta trở thành những nhân vật chính và nhà vô địch được thiết lập của kĩ năng riêng của chúng ta, không, mà thành những chứng nhân thực thụ của Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại, trong thế giới.

Anh chị em thân mến, trong mọi Thánh Lễ chúng ta được nuôi dưỡng bằng Bánh sự sống và Lời cứu độ: chúng ta hãy sống điều chúng ta cử hành! Bằng cách này, giống như Đức Don Tonino, chúng ta sẽ là những nguồn của niềm hy vọng, niềm vui và bình an.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)