Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Trujillo, Peru, 20/01/2018 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Trujillo, Hoanchaco, Peru

Những vùng đất này có hương vị của Tin Mừng. Mọi thứ xung quanh chúng ta, trước khung nền là vùng biển rộng lớn bao la này, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn kinh nghiệm mà các tông đồ đã trải qua với Chúa Giêsu và điều đó ngày nay chúng ta cũng được mời gọi để làm sống lại. Tôi thật vui khi biết rằng các bạn đã đến từ nhiều nơi của miền bắc Peru để cử hành niềm vui này của Tin Mừng.

Các môn đệ, giống như nhiều người trong chúng ta ngày nay, kiếm sống từ việc đánh cá. Họ ra đi trên thuyền, giống như một số người trong các bạn vẫn đang tiếp tục đi ra trong những chiếc caballitos de totora (những chiếc thuyền bằng cây lau theo truyền thống), với cùng một lý do mà các bạn đang thực hiện: để có được lương thực hàng ngày. Nhiều sự mỏi mệt trong ngày có liên hệ đến điều này: nỗ lực để hỗ trợ gia đình và mang lại cho họ điều sẽ giúp cho họ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

“Hồ cá vàng” này, như các bạn gọi, đã là một nguồn sống và phúc lành cho nhiều thế hệ. Nó đã nuôi dưỡng những giấc mơ và niềm hy vọng trong nhiều năm.

Giống như các tông đồ, các bạn biết sức mạnh của thiên nhiên, các bạn đã kinh nghiệm được sức mạnh của nó, như các tông đồ đã đối diện với cơn bão ở biển, các bạn phải đối diện với cơn bão tàn khốc “Niño costero” mà những hậu quả đớn đau của nó vẫn đang hiện diện nơi các gia đình, đặc biệt là những người chưa thể xây dựng lại nhà cửa của họ. Đây cũng là lý do mà tôi muốn hiện diện ở đây và để cầu nguyện cùng các bạn.

Chúng ta cũng mang đến buổi cử hành Thánh Thể này thời khắc gian khó ấy vốn đặt lại vấn đề về niềm tin của chúng ta và thường là làm cho niềm tin lung lay. Chúng ta muốn hiệp nhất chính bản thân chúng ta với Chúa Giêsu. Ngài biết nỗi đau và những thử thách của chúng ta; Ngài đã chịu những nỗi thống khổ lớn lao nhất để đồng hành với chúng ta trong những thử thách. Chúa Giêsu chịu nạn muốn ở gần với chúng ta trong mọi hoàn cảnh đớn đau, để đưa một cánh tay của Ngài ra cho chúng ta và giúp nâng chúng ta lên. Vì Ngài đã đi vào trong lịch sử của chúng ta, nên Ngài muốn chia sẻ trên hành trình của chúng ta và chạm vào những vết thương của chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa không phải là không quen với điều mà chúng ta cảm nhận và chịu đựng; trái lại, giữa cơn đau của chúng ta, Ngài đưa bàn tay của Ngài ra cho chúng ta.

Những thời gian bị “đánh tơi bời” này đặt lại vấn đề và thách đố sức mạnh tinh thần và những niềm xác tín thẳm sâu nhất của chúng ta. Chúng giúp chúng ta nhận biết việc hiệp nhất, chứ không phải là một mình thì quan trọng biết bao, và để được đầy tràn sự hiệp nhất vốn là hoa trái của Chúa Thánh Thần.

Điều gì đã xảy ra với các trinh nữ trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa lắng nghe? Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng hô lớn đánh thức họ dậy và khiến họ hoảng sợ. Một số người nhận thấy rằng họ không có đủ dầu để soi đường cho họ trong bóng tối, trong khi những người khác lại có dầu đầy đèn và có thể thấy và đi theo con đường dẫn đến với chàng rể. Vào một thời điểm nào đó, mỗi người trong số họ đã cho thấy đời họ được lấp đầy bởi điều gì. Điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta. Có những thời điểm chúng ta nhận thấy đời chúng ta lấp đầy bằng những điều gì. Thật quan trọng để lấp đầy đời chúng ta bằng dầu sẽ giúp chúng ta thắp sáng đời chúng ta trong những hoàn cảnh tăm tối và tìm ra con đường để tiến bước!

Tôi biết rằng, vào thời khắc tối tăm, khi các bạn cảm thấy cơn bão khủng khiếp Niño, thì những mảnh đất này vẫn đang tiến tước; các bạn đã có dầu cần thiết để đi ra và giúp người khác như những người anh chị em thực sự. Các bạn có dầu của tình liên đới và lòng quảng đại thôi thúc hành động của các bạn, và các bạn đi ra để gặp gỡ Chúa bằng quá nhiều những nghĩa cử cụ thể của sự hỗ trợ. Giữa tăm tối, các bạn cùng với quá nhiều người khác, giống như những ngọn đèn cháy sáng soi sáng con đường bằng những đôi bàn tay mở, sẵn sàng xoa dịu nỗi đau và chia sẻ điều các bạn có, từ tình trạng nghèo nàn của các bạn với người khác.

Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy cách mà các trinh nữ không còn dầu đi ra phố để mua một ít. Vào thời khắc quan trọng của cuộc đời họ, họ nhận ra rằng đèn của họ trống rỗng và rằng họ thiếu điều thiết yếu để tìm ra con đường của niềm vui chân chính. Họ tự đi ra và vì thế họ bỏ lỡ bữa tiệc. Có những điều, như các bạn biết, vốn không thể được phép cạn kiệt, mà lại có thể mua được. Linh hồn của một cộng đồng được đo lường bởi cách mà cộng đoàn ấy thu xếp để đến với nhau để đối diện với những thời khắc gian khó và gian truân, để giữ cho niềm hy vọng được sống động. Bằng việc làm như thế, họ mang lại chứng tá lớn lao nhất cho Tin Mừng: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga 13:35). Vì niềm tin mở ra cho chúng ta một tình yêu cụ thể, thực tế, đại lượng, thương cảm, và một tình yêu có thể xây dựng và tái xây dựng niềm hy vọng khi tất cả dường như đã mất hết. Bằng cách này, chúng ta cùng chung vào công việc của Thiên Chúa, điều mà tông đồ Gioan mô tả trong khi tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa là Đấng lau sạch nước mắt con cái của Ngài. Thiên Chúa thực thi công việc thánh này bằng cùng một tình yêu dịu dàng mà một người mẹ có khi bà lau khô những giọt nước mắt của con cái mình. Thật là một câu hỏi tuyệt vời mà Chúa sẽ hỏi chúng ta hôm nay: bao nhiêu giọt nước mắt mà các con đã lau khô đến hôm nay?

Những “cơn bão” khác, với những ảnh hưởng tàn phá trên đời sống của con cái của những vùng đất này, có thể ập vào những bờ biển này. Những cơn bão này cũng làm cho chúng ta tự chất vấn chính bản thân mình trong tư cách là một cộng đồng và thử thách sức mạnh tinh thần của chúng ta. Trong số những cơn bão này có tình trạng bạo lực có tổ chức này, giống như “những hợp đồng giết chóc”, và sự bất an mà chúng mang lại. Hoặc tình trạng thiếu cơ hội giáo dục và việc làm, đặc biệt nơi người trẻ, điều ngăn chặn họ khỏi việc xây dựng một tương lai có phẩm giá. Hoặc tình trạng thiếu nhà ở an toàn cho quá nhiều gia đình bị buộc phải sống ở những vùng hết sức không ổn định mà không có một chốn an toàn. Hoặc quá nhiều hoàn cảnh khác mà các bạn phải kinh qua, những hoàn cảnh mà, giống như những trận động đất kinh hoàng, phá hủy niềm tin lẫn nhau đang quá cần thiết để xây dựng một mạng lưới của sự hỗ trợ và niềm hy vọng; những trận động đất làm lay chuyển linh hồn và đòi hỏi hết dầu mà chúng ta có, nếu chúng ta đáp trả chúng.

Chúng ta thường tự hỏi về cách để đối diện với những cơn bão này, hoặc cách để giúp các con cái của chúng ta vượt qua những hoàn cảnh này. Tôi muốn nói với các bạn rằng không có cách nào tồn tại hơn là cách của Tin Mừng: cách ấy gọi là Chúa Giêsu Kitô. Hãy lấp đầy cuộc sống của các bạn bằng Tin Mừng. Tôi muốn khích lệ các bạn hãy là một cộng đồng để cho bản thân được Thiên Chúa xức dầu bằng dầu của Thần Khí . Ngài sẽ biến đổi, canh tân và củng cố mọi sự. Ở nơi Chúa Giêsu, chúng ta có sức mạnh của Thần Khí  để không nối xử như tư nhiên những điều làm tổn thương chúng ta, làm cạn khô tinh thần của chúng ta và, điều tồi tệ hơn nữa, lấy đi niềm hy vọng của chúng ta. Ở nơi Chúa Giêsu, chúng ta có Thần Khí là Đấng giữ gìn chúng ta hiệp nhất để chúng ta có thể hỗ trợ người khác và đứng vững trước bất cứ điều gì có thể lấy đi những điều tốt đẹp nhất trong các gia đình của chúng ta. Ở nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm cho chúng ta thành một cộng đoàn tin tưởng có thể tự nuôi dưỡng chính mình; một cộng đồng hy vọng và do đó đấu tranh để đảo ngược và biến đổi mọi gian khó; một cộng đồng yêu thương, vì cộng đồng ấy sẽ không để cho chúng ta khoanh tay mình lại. Với Chúa Giêsu, linh hồn của thị trấn Trujillo này có thể tiếp tục dược gọi là ‘thành phố của mùa xuâng vĩnh hằng’, vì với Ngài, mọi sự là một cơ hội cho niềm hy vọng.

Tôi biết về tình yêu mà mảnh đất này đã dành cho Đức Trinh Nữ, và tôi biết lòng sùng kính Đức Maria vẫn luôn nuôi dưỡng các bạn và nâng các bạn lên tới Chúa Giêsu thế nào. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ che chở chúng ta bằng áo choàng của Mẹ và luôn dẫn chúng ta đến với Con Mẹ. Nhưng chúng ta hãy làm thế bằng việc hãy hát theo bài hát marinera đáng yêu của người Andean: “Đức Mẹ là Cửa, xin ban cho con phúc lành của Mẹ. Lạy Mẹ là Chửa, xin ban cho chúng con bình an và thật nhiều tình yêu”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)