Skip to main content
Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh Lễ vinh danh Mẹ Maria Carmel tại Campus ‎Lobito, thành phố Iquique, miền bắc Chile, 18/1/2018 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Thành Phố Iquique, Miền Bắc Chile

“Ðức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê” (Ga 2:11)

Đây là những lời sau cùng của Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, đoạn mô tả sự xuất hiện công khai đầu tiên của Chúa Giêsu: tại một bữa tiệc, không hơn không kém. Không thể khác được, vì Tin Mừng là một lời mời gọi liên lỉ đến với niềm vui. Từ bên ngoài, thiên thần nói với Mẹ Maria: “Mừng vui lên!” (Lc 1:28). Mừng vui lên, thiên thần nói với các mục đồng; mừng vui lên, thiên thần nói với bà Eliszabeth, một người phụ nữ lớn tuổi và hiếm muộn...; mừng vui lên, Chúa Giêsu nói với người trộm lành, vì hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với Ta (x. Lc 23:43).

Thông điệp Tin Mừng là một suối nguồn của niềm vui: “các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15:11). Một niềm vui lây lan, chuyển từ thế hệ này sang thế hệ kia, một niềm vui mà chúng ta đã thừa hưởng.

Các bạn đã biết quá nhiều về điều này, anh chị em thân mến của miền bắc Chile! Các bạn đã biết quá nhiều về việc sống niềm tin của các bạn và cuộc sống của các bạn trong một tinh thần lễ hội! Tôi đến như một người lữ khách để hòa cùng các bạn trong việc cử hành lối sống niềm tin tuyệt vời này. Các lễ mừng bổn mạng của các bạn, những vũ điều tôn giáo của các bạn – là những điều mà đôi khi diễn ra cả một tuần – âm nhạc, trang phục của các bạn, tất cả đều làm cho khu vực này trở thành một ngôi đền của lòng đạo đức chung. Vì tiệc không chỉ còn ở trong Nhà Thờ, mà các bạn biến cả thị trấn thành một bữa tiệc. Các bạn biết cách để cử hành bằng việc hát và múa “tình cha, sự quan phòng, sự hiện diện yêu thương” của Thiên Chúa, và điều này tạo ra “những thái độ nội tâm khiếm khi nào thấy được cùng một mức độ ở nơi khác: sự nhẫn nại, dấu thánh giá trong đời sống thường nhật, sự thoát ly, sự mở lòng ra với người khác, lòng tôn kính”.[1] Những lời của ngôn sứ Isaiah đi vào trong đời sống: “Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng” (Is 32:15). Mảnh đất này, được bao quanh bởi sa mạc khô cháy nhất của thế giới, sẽ mặc lấy những bộ cánh dạ tiệc.

Trong bầu khí lễ hội này, Tin Mừng cho chúng ta thấy cách mà Mẹ Maria hành động để làm cho niềm vui ấy tiếp diễn. Mẹ chú ý đến mọi sự diễn ra quanh Mẹ, giống như một người Mẹ tốt, Mẹ không ngồi yên. Vì thế Mẹ chú ý, giữa bữa tiệc và niềm vui chia sẻ, rằng có điều gì đó sắp xảy ra có thể “làm cho bữa tiệc mất vui”. Mẹ đến với Con Mẹ và đơn giản nói với Ngài: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2:3).

Cùng một cách, Mẹ Maria đang đi qua các thị trấn của chúng ta, đường phố của chúng ta, quảng trường của chúng ta, gia đình của chúng ta, và các bệnh viện của chúng ta. Mẹ Maria là Đức Trinh Nữ la Triana; Đức Trinh Nữ Ayquina tại Calama; Đức Trinh Nữ của Đá Núi tại Arica. Mẹ chú ý đến hết mọi vấn đề đè nặng tâm hồn chúng ta, rồi thỏ thẻ vào tai Chúa Giêsu và nói: Hãy xem, “họ hết rượu rồi”.

Mẹ Maria không đứng yên. Mẹ đi đến chỗ mấy người đầy tớ và nói với họ: “Thầy bảo gì anh em cứ làm theo” (Ga 2:5). Mẹ Maria, một người phụ nữ nói ít nhưng lại có những lời rất trọng tâm, cũng đến với mỗi người chúng ta và đơn giản nói: “Thầy bảo gì các con cứ làm theo”. Bằng cách này, Mẹ đã làm tỏ lộ phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu: làm cho các bạn hữu của Ngài cảm thấy họ cũng là một phần của phép lạ. Vì Chúa Giêsu “đến với thế gian này không phải để thực hiện một nhiệm vụ bằng chính bản thân Ngài, mà cùng với tất cả chúng ta, để là đầu của một thân thể lớn lao, một thân thể mà chúng ta đang là những tế bào sống động, tự do và tích cực”.[2]

Phép lạ bắt đầu một khi các đầy tớ đến với các chum nước dùng vào việc thanh tẩy. Vì thế cũng vậy, mỗi người chúng ta có thể bắt đầu một phép lạ; điều hơn nữa là, mỗi người chúng ta được mời gọi để trở thành một phần phép lạ cho người khác.

Anh chị em thân mến, Iquique là một mảnh đất của những giấc mơ (vì thế tên gọi của nó có nghĩa đó trong ngôn ngữ Aymara). Đó là một mảnh đất đã mang lại nơi cư ngụ cho những người nam nữ thuộc các dân tộc và mọi nền văn hóa là những người đã bỏ lại mọi sự phía sau và lên đường. Lên đường luôn luôn với niềm hy vọng về việc có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng, như chúng ta biết, luôn luôn với những túi xách của họ chất chứa đầy những sợ hãi và sự không chắc chắn về tương lai. Iquique là một vùng đất của người di dân, điều nhắc nhớ chúng ta về sự cao cả của những người nam nữ, toàn bộ các gia đình, là những người, khi đối diện với gian khó, đã từ chối đầu hàng và ra đi tìm kiếm sự sống. Tìm kiếm sự sống. Họ - đặc biệt là những người đã phải bỏ lại mảnh đất của mình vì thiếu những nhu cầu cơ bản của đời sống – là một biểu tượng của Thánh Gia, vốn đã phải băng qua sa mạc để tiếp tục sống.

Mảnh đất này là mảnh đất của những giấc mơ, chúng ta hãy làm việc để đảm bảo rằng mảnh đất này vẫn tiếp tục là một mảnh đất của lòng hiếu khách. Một lòng hiếu khách mang tính lễ hội, vì chúng ta biết rất rõ rằng không có niềm vui Kitô Giáo nếu các cánh cửa bị đóng lại; không có niềm vui Kitô Giáo khi người khác bị làm cho cảm thấy không mong muốn, khi không có chỗ cho họ ở giữa chúng ta (x. Lc 16:19-31).

Giống như Mẹ Maria tại Cana, chúng ta hãy nỗ lực để trở nên chú tâm hơn ở nơi các quảng trường và thị trấn của chúng ta, để chú ý đến những người mà đời sống của họ đã “bị sa sút”, những người đã đánh mất – hoặc đã bị lấy đi – những lý do để vui mừng. Và chúng ta đừng sợ để lên tiếng nói của mình và nói: “Họ hết rượu rồi”. Tiếng kêu của dân Thiên Chúa, tiếng kêu của người nghèo, là một kiểu cầu nguyện; nó mở tâm hồn chúng ta ra và dạy cho chúng ta biết chú ý. Do đó, chúng ta hãy chú ý đến hết mọi hoàn cảnh bất công và đến mọi hình thức bóc lột mới mà đang có nguy cơ làm cho quá nhiều anh chị em của chúng ta bỏ lỡ niềm vui của bữa tiệc. Chúng ta hãy chú ý đến sự thiếu độ ổn định của việc làm, điều đang hủy diệt đời sống và các gia đình. Chúng ta hãy chú ý đến những người hưởng lợi từ tình trạng bất bình thường của nhiều người di dân là những người không biết ngôn ngữ hoặc những người không có giấy tờ “theo luật”. Chúng ta hãy chú ý đến sự thiếu chỗ ở, đất đai và công việc mà quá nhiều gia đình đang phải trải qua. Và giống như Mẹ Maria, chúng ta hãy nói bằng niềm tin: Họ hết rượu rồi.

Giống như những người đầy tớ của buổi tiệc, chúng ta hãy mang lại điều mà chúng ta có, nhỏ bé như nó là. Giống như họ, chúng ta đừng sợ “phụ một tay”. Chớ gì tình liên đới của chúng ta trong sự dấn thân vì công lý là một phần của vũ khúc hay bản nhạc mà chúng ta có thể dâng lên cho Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy tận dụng tối đa cơ hội để học và làm cho những giá trị, sự khôn ngoan và niềm tin mà người di dân mang đến cùng với họ trở thành của riêng chúng ta. Không trở thành khép kín trước những “chiếc bình” quá đầy sự khôn ngoan và lịch sử này vốn được mang lại bởi những người vẫn đang tiếp tục đi đến những mảnh đất này. Chúng ta đừng lấy khỏi bản thân chúng ta tất cả mọi sự tốt lành mà họ đã đóng góp.

Và chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu hoàn tất phép lạ bằng việc biến tất cả các cộng đồng của chúng ta và tâm hồn của chúng ta thành những dấu chỉ sống động của sự hiện diện của Ngài, vốn vui tươi và mang tính lễ hội vì chúng ta đã kinh nghiệm được rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta, vì chúng ta đã học được cách tạo ra không gian cho Ngài ở giữa chúng ta. Một niềm vui và lễ hội lây lan vốn sẽ dẫn chúng ta đến với việc không loại trừ một ai ra khỏi việc loan báo Tin Mừng này.

Xin Mẹ Maria, dưới nhiều tước hiệu khác nhau của Mẹ trên mảnh đất được chúc phúc này của miền bắc, tiếp tục thỏ thẻ vào tai Chúa Giêsu, Con Mẹ: “Họ hết rượu rồi”, và xin cho những lời của Mẹ tìm được một chỗ ở nơi chúng ta: “Thầy bảo gì anh em hãy làm theo”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)