Skip to main content
ĐGH Phanxicô chủ sự Lễ Tro vào Thứ Tư, 06/03/2019 tại Đền Thờ Thánh Sabina (CNS photo/Paul Haring)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Thứ Tư Tro 2019

“Hãy thổi kèn […] hãy ra lệnh ăn chay” (Ge 2:15), vị ngôn sứ nói trong bài đọc thứ nhất. Mùa Chay mở ra với một âm thanh xuyên thấu, âm thanh của kèn vốn không làm êm tai nhưng thay vào đó công bố một việc ăn chay. Đó là một âm thanh lớn vốn tìm cách làm chậm lại cuộc sống của chúng ta, vốn quá nhanh về nhịp độ, nhưng lại thường là vô định hướng. Tiếng kèn là một lệnh yêu cầu dừng lại, tâp trung vào điều gì là thiết yếu, ăn chay những thứ không cần thiết vốn đang làm cho chúng ta lo ra. Đó là một lời mời gọi thức tỉnh đối với linh hồn.

Lời mời gọi thức tỉnh này đi kèm với một thông điệp mà Chúa loan báo qua môi miệng các vị ngôn sứ, một thông điệp tuy ngắn nhưng tận đáy lòng: “Hãy trở về với ta” (c. 12). Trở về. Nếu chúng ta phải trở về, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã đi hoang. Mùa Chay là thời gian để tái khám phá lại định hướng sống. Vì trong hành trình của cuộc sống, như trong mọi hành trình, điều thật sự quan trọng là đừng để mất tầm nhìn về mục tiêu. Tuy nhiên, nếu điều làm cho chúng ta hứng thú khi chúng ta đi du lịch là ngắm cảnh hay dừng lại để ăn, thì chúng ta sẽ chẳng đi xa. Chúng ta cần tự hỏi lại chính mình: Trong hành trình của cuộc sống, tôi có đang tìm cách để tiến bước? Hay tôi đang hài lòng với việc sống trong phút giây và chỉ nghĩ đến cảm giác tốt, giải quyết một số vấn đề và vui chơi? Đâu là con đường? Đó có phải là việc tìm kiếm sức khoẻ, điều mà nhiều người ngày nay nói là ưu tiên nhưng lại là điều sau cùng sẽ qua đi? Liệu đó có phải là những của cải và sự giàu có? Nhưng chúng ta không hiện hữu trong thế gian vì điều này. Hãy trở về với Ta, Chúa nói. Với Ta. Chúa mới là mục tiêu của cuộc hành trình của chúng ta trong thế giới này. Hướng đi phải dẫn đến Ngài.

Ngày hôm nay chúng ta được ban cho một dấu chỉ vốn sẽ giúp cho chúng ta thấy hướng đi của mình: đầu được xức tro. Đó là một dấu chỉ giúp chúng ta xem xét điều gì đang chiếm lĩnh tư tưởng của chúng ta. Tư tưởng của chúng ta thường tập trung vào những thứ chóng qua, là những thứ đến rồi đi. Dấu tro nhỏ bé mà chúng ta nhận lãnh, là một sự nhắc nhớ tinh tế nhưng thật về nhiều thứ đang xâm chiếm tư tưởng của chúng ta, những thứ mà chúng ta đang theo đuổi và lo lắng mỗi ngày, chẳng có chi sẽ tồn tại. Bất luận là chúng ta làm việc chăm chỉ thế nào, thì chúng ta sẽ chẳng mang theo sự giàu có cùng với chúng ta từ cuộc sống này. Những thực tại thế gian sẽ qua đi như bụi trong gió. Những của cải là tạm thời, quyền lực sẽ qua đi, sự thành công sẽ tan biến. Nền văn hoá bề ngoài đang thắng thế ngày nay, một nền văn hoá quyến rũ chúng ta sống cho những điều chóng qua, là một cơn đại cám dỗ. Nó giống như một đám cháy: một khi đã kết thúc, thì chỉ còn lại tro tàn. Mùa Chay là thời gian để tự giải thoát bản thân ra khỏi tình trạng ảo tưởng về việc theo đuổi đám bụi. Mùa Chay là để tái khám phá lại rằng chúng ta được tạo dựng nên cho Thiên Chúa, chứ không cho thế gian; cho sự vĩnh cửu của nước trời, chứ không cho sự hư hỏng trần gian; cho sự tự do của con cái Thiên Chúa, chứ không phải cho tình trạng nô lệ mọi thứ. Hôm nay chúng ta cần tự hỏi lại chính mình: Tôi đang đứng ở đâu? Tôi có đang sống vì lửa hay vì đám tro tàn?

Trên hành trình Mùa Chay này, trở về với điều gì là thiết yếu, Tin Mừng đưa ra ba bước mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện mà không có sự giả hình và giả vờ: bố thí, cầu nguyện, ăn chay. Những bước này để làm gì? Bố thí, cầu nguyện, và ăn chay sẽ đưa chúng ta trở về với ba thực tại vốn sẽ không lụi tàn. Việc cầu nguyện làm hiệp nhất chúng ta lại với Thiên Chúa; bác ái với người thân cận của chúng ta; ăn chay cho bản thân chúng ta. Thiên Chúa, người thân cận của tôi, đời tôi là những thực tại không suy tàn và chúng ta phải đầu tư vào đó. Do đó, Mùa Chay mời gọi chúng ta tập trung, trước hết vào Đấng Toàn Năng, trong cầu nguyện, điều sẽ giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống theo phương ngang và thế tục mà ở đó chúng ta có thời gian cho bản thân nhưng lại lãng quên Thiên Chúa. Kế đến Mùa Chay mời gọi chúng ta tập trung vào người khác, với lòng bác ái vốn giải thoát chúng ta khỏi sự hư vinh của việc chiếm đoạt và nghĩ rằng mọi sự chỉ tốt khi chúng tốt với tôi. Sau cùng, Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào bên trong tâm hồn chúng ta, bằng việc chay tịnh, là điều sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự dính bén vào vật chất và khỏi tinh thần thế tục vốn làm ngu muội tâm hồn. Cầu nguyện, bác ái, ăn chay: ba sự đầu tư cho một kho tàng tồn tại mãi

Chúa Giêsu nói: “Kho tàng ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Mt 6:21). Tâm hồn chúng ta luôn hướng đến một hướng nào đó: nó giống như một thiết bị định hướng (compass) tìm kiếm hướng của nó. Chúng ta cũng có thể so sánh tâm hồn với một thỏi nam châm: nó cần gắn chính nó vào một điều gì đó. Nhưng nếu tâm hồn chỉ dính bén vào những sự thế gian, thì chẳng sớm thì muộn nó sẽ trở thành nô lệ cho những thứ ấy: những thứ được sử dụng trở thành những thứ chúng ta phục vụ. Hình thức bề ngoài, tiền bạc, sự nghiệp hay thói quen: nếu chúng ta sống vì chúng, thì chúng sẽ trở thành những ngẫu tượng làm cho chúng ta nô lệ, những thứ lấp lánh vốn quyến rũ chúng ta và rồi đẩy chúng ta vào chỗ vô phương hướng. Chừng nào tâm hồn chúng ta dính bén vào những điều không qua đi, thì chúng ta sẽ tái khám phá lại chính bản thân chúng ta và được giải thoát. Mùa Chay là một thời gian ân sủng giải thoát tâm hồn khỏi sự hư vinh. Đó là thời gian chữa lành khỏi những thứ nghiện đang quyến rũ chúng ta. Đó là thời gian để gắn chặt tầm nhìn của chúng ta vào điều trói buộc.

Vậy thì chúng ta có thể gắn chặt tầm nhìn của chúng ta vào đâu trong suốt Mùa Chay này? Lên Đấng Chịu Nạn. Chúa Giêsu trên thập giá là kim chỉ nam của cuộc sống vốn hướng chúng ta về thiên đàng. Sự nghèo nàn của thanh gỗ, sự thinh lặng của Chúa, tình yêu huỷ mình của Ngài cho chúng ta thấy sự cần thiết của một đời sống đơn giản, thoát khỏi sự lo âu về mọi sự. Từ thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta lòng can đảm lớn lao có liên hệ đến một sự tái hợp. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến bước nếu chúng ta bị đè nặng quá. Chúng ta cần phải giải thoát bản thân chúng ta khỏi những cơn khát của chủ nghĩa tiêu thụ và nanh vuốt của sự ích kỷ, khỏi việc luôn muốn hơn nữa, khỏi việc không bao giờ thấy hài lòng, khỏi một tâm hồn khép lại trước nhu cầu của người nghèo. Chúa Giêsu trên cây giágỗ đang bừng cháy bằng tình yêu và mời gọi chúng ta đến với một đời sống vốn đam mê Ngài, điều không hư mất giữa những tàn tro của thế gian này; đến một cuộc sống bừng cháy lửa bác ái và không bị tắt lụi trong sự tầm thường. Thật khó để sống như Chúa đòi hỏi phải không? Đúng, nhưng việc này sẽ dẫn chúng ta đến với mục tiêu của chúng ta. Mùa Chay sẽ cho chúng ta thấy điều này. Mùa Chay bắt đầu với tro nhưng sau cùng lại dẫn chúng ta đến ngọn lửa của đêm Phục Sinh; đến chỗ khám phá rằng, trong ngôi mộ, thân xác của Chúa Giêsu không biến thành tro tàn, nhưng sống lại vinh thắng. Điều này cũng thật đối với chúng ta nữa, khi chúng ta là tro bụi. Nếu chúng ta, với những yếu đuối của mình, trở về với Chúa, nếu chúng ta chọn con đường của tình yêu, thì chúng ta sẽ đón nhận một sự sống không bao giờ kết. Và chúng ta sẽ đầy tràn niềm vui.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)