Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô giảng Lễ Hiện Xuống tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 09/06/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2019

Lễ Hiện Xuống đã đến đối với các môn đệ, sau năm mươi ngày không chắc chắn. Đúng thật, Chúa Giêsu đã sống lại. Đầy tràn niềm vui, các ông đã thấy Ngài, đã lắng nghe những lời của Ngài và thậm chí dùng chung bữa với Ngài. Nhưng họ vẫn chưa vượt qua được những hoài nghi và sự sợ hãi của họ: họ đã họp nhau sau những cánh của khép kín (x. Ga 20:19.26), không chắc chắn vè tương lai và không sẵn sàng loan báo Chúa sống lại. Sau đó Chúa Thánh Thần đến và những lo toan của các ông đã biến mất. Giờ đây, các môn đệ tự thể hiện bản thân là những người không sợ sệt, ngay cả trước những người được sai đến để bắt giam các ông. Trước đó, các ông lo sợ về việc cứu lấy mạng mình; giờ các ông không sợ hãi về việc chết nữa. Trước đó, các ông đã nấp trong Nhà Tiệc Ly; giờ các ông ra đi loan báo cho mọi dân nước. Trước khi Chúa Giêsu lên trời, các ông đợi chờ nước Thiên Chúa đến với các ông (x. Cv 1:6); giờ đây các ông được đầy tràn với lòng nhiệt thành để ra đi đến những nơi chưa biết đến. Trước đây, các ông hầu như không bao giờ nói nói công cộng, và khi các ông thực hiện, các ông thường ngớ ngẩn, như khi Phêrô đã chối Chúa Giêsu; giờ các ông nói bằng lòng can đảm với mọi người. Hành trình của các môn đệ dường như đã đi đến cùng của ranh giới thì đột nhiên các ông được làm cho hồi sinh bởi Thần Khí. Bị choáng ngợp bởi sự không chắc chắn, khi các ông nghĩ mọi thứ đã hoàn tất, các ông đã được biến đổi bởi một niềm vui mang lại cho các ông một sự hạ sinh mới. Chúa Thánh Thần thực hiện việc này. Thần Khí thì khác với việc là một thực tại trừu tượng: Ngài là Ngôi Vị cụ thể và gần gũi nhất, Đấng làm biến đổi cuộc đời chúng ta. Ngài thực hiện điều này cách nào? Chúng ta hãy xem các Tông Đồ. Chúa Thánh Thần không tạo ra những phép lạ hoành tráng, Ngài không cất đi những khó khăn và những kẻ chống đối của các vị. Chúa Thánh Thần đưa vào trong đời sống của các môn đệ một sự hoà hợp vốn đang thiếu, sự hoà hợp của chính Ngài, vì Ngài là sự hoà hợp.

Sự hoà hợp bên trong con người. Trong thẳm sâu lòng các vị, các môn đệ cần được thay đổi. Câu chuyện của các ông dạy cho chúng ta rằng ngay cả khi thấy Chúa Phục Sinh thì chưa đủ chừng nào cũng sống như là những người đã được phục sinh. Chính Thần Khí là Đấng làm cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta; Ngài vực chúng ta dậy từ bên trong. Đó là lý do vì sao khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, Ngài lặp lại những lời, “Bình an cho anh em!” (Ga 20:19.21), và ban Thần Khí. Bình an không phải là một vấn đề giải quyết những vấn đề bên ngoài – Thiên Chúa không miễn trừ cho các môn đệ của Ngài khỏi gian truân và sự bách hại. Bình an là về việc đón nhận Thần Khí. Bình an được ban trên các tông đồ, sự bình an không mang lại sự tự do từ các vấn đề mà là trong các vấn đề, được ban tặng cho mỗi người chúng ta. Được đầy tràn sự bình an của Ngài, tâm hồn chúng ta giống như một đại dương sâu thẳm, vẫn bình yên, ngay cả khi bề mặt của nó bị các làn sóng đánh. Đó là một sự hoà hợp quá sâu đến nỗi thậm chí nó có thể biến những bách hại thành những phúc lành. Nhưng rồi chúng ta quá thường xuyên chọn nổi trên bề mặt, khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ cải thiện một khi vấn đề này hay vấn đề kia qua đi, một khi tôi không còn thấy người đó nữa, một khi mọi thứ trở nên tốt hơn. Nhưng làm thế là ở trên bề mặt: khi một vấn đề biến mất, thì vấn đề khác xuất hiện, và một lần nữa chúng ta lại trở nên lo lắng và bệnh ngay. Tránh xa những người không nghĩ như chúng ta sẽ không mang lại sự bình an. Giải quyết những vấn đề tạm thời không mang lại sự bình an. Điều tạo nên một sự khác biệt là sự bình an của Chúa Giêsu, sự hoà hợp của Thần Khí.

Trong nhịp sống điên đảo của thế giới ngày nay, sự hoà hợp dường như bị gạt phăng. Bị đẩy vào trong hàng ngàn hướng, chúng ta có nguy cơ bị khánh kiệt cách hoảng loạn và vì thế chúng ta phản ứng cách tồi tệ trước mọi sự. Rồi chúng ta tìm kiếm những hàn gắn nhanh chóng, uống hết viên an thần này đến viên khác để tiếp tục, tìm hết cảm xúc run rùng này đến cảm xúc khác để cảm thấy đang tồn tại. Nhưng hơn bất cứ thứ gì khác, chúng ta cần Thần Khí: Ngài lại trật tự cho sự đảo điên của chúng ta. Thần Khí là sự bình an giữa những vật lộn, niềm tin giữa sự nản lòng, niềm vui giữa sự buồn phiền, sức trẻ giữa sự già nua, sự can đảm trong giờ thử thách. Giữa những dòng chảy bão tố của cuộc sống, Ngài thả xuống neo của niềm hy vọng. Như Thánh Phaolô dạy chúng ta hôm nay, Thần Khí sẽ giúp cho chúng ta không còn rơi trở lại vào sự sợ hãi, vì Ngài giúp chúng ta nhận thấy rằng chúng ta là con cái yêu mến (x. Rm 8:15). Ngài là Đấng Ủi An, Đấng mang lại cho chúng ta tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa. Không có Thần Khí, thì đời sống Kitô Hữu của chúng ta sẽ không được tháo gỡ, thiếu tình yêu thương vốn làm cho mọi sự hiệp lại với nhau. Không có Thần Khí, Chúa Giêsu vẫn là một nhân vật của quá khứ; với Thần Khí, Ngài là một người đang sống giữa thời đại chúng ta. Không có Thần Khí, Kinh Thánh là những câu chữ chết chóc; với Thần Khí thì đó là lời hằng sống. Một Kitô Giáo mà không có Thần Khí thì chỉ là một thứ chủ nghĩa luân lý không có niềm vui; với Thần Khí thì đó là sự sống.

Thần Khí không mang lại chỉ sự hoà hợp trong chúng ta mà còn cả giữa chúng ta. Ngài làm cho chúng ta thành một Giáo Hội, xây dựng nhiều phần thành một toà lâu đài hoà hợp. Thánh Phaolô giải thích điều này rõ ràng khi, nói về Giáo Hội, Ngài thường lặp lại một từ “khác nhau”: những sự khác nhau về ơn, những sự khác nhau về sự phục vụ, những sự khác nhau về hoạt động” (1 Cr 12:4-6). Chúng ta khác biệt trong sự khác nhau về phẩm chất và ơn ban của chúng ta. Thần Khí ban phát những ơn ban và phẩm chất này cách sáng tạo để tất cả không mang tính xác định. Trên nền tảng của sự khác nhau này, Ngài xây dựng sự hiệp nhất. Từ khởi đầu công trình sáng tạo, Ngài đã thực hiện điều này. Vì Ngài là một chuyên gia trong sự thay đổi những hỗn độn thành vũ trụ, trong sự tạo ra sự hoà hợp.

Trong thế giới ngày nay, sự thiếu sự hoà hợp đã dẫn đến những chia rẽ khủng khiếp. Có những người lại có quá nhiều và lại có những người chẳng có gì, những người muốn sống đến trăm tuổi nhưng lại có những người thậm chí còn không được sinh ra. Trong thời đại máy tính, những khoảng cách trở nên gia tăng: chúng ta càng dùng mạng truyền thông xã hội, thì chúng ta càng bớt đi xã hội tính nơi mình. Chúng ta cần Thần Khí hiệp nhất để tái tạo chúng ta là Giáo Hội, là Dân Thiên Chúa, và là một gia đình nhân loại. Luôn có cơn cám dỗ để xây dựng “những cái tổ”, để dính vào nhóm nhỏ của chúng ta, vào những thứ và những người mà chúng ta thích, để chốn lại mọi sự tiêm nhiễm. Đó chỉ là một bước nhỏ từ một cái tổ thành một bộ tộc: biết bao nhiêu lần chúng ta xác định căn tính của chúng ta trong sự đối nghịch với ai đó hay điều gì đó! Chúa Thánh Thần, mặt khác, sẽ qui tụ tất cả những người ở xa, hiệp nhất những người ở rất xa, đưa những người bị phân tán trở về nhà. Ngài hoà quyện nhữn tông màu khác nhau thành một sự hoà hợp duy nhất, vì trước tất cả mọi điều Ngài thấy sự tốt lành. Ngài nhìn vào các cá nhân trước khi nhìn vào những sai lỗi của họ, vào con người trước khi nhìn vào hành động của họ. Thần Khí hình thành nên Giáo Hội và thế giới là một nơi cho các con trai và con gái, anh chị em. Những danh từ này xuất hiện trước bất cứ một tính từ nào. Ngày nay đang là một thứ mốt để ném mạnh các tính từ và, thật buồn, thậm chí là những lời thoá mạ. Sau đó chúng ta nhận thấy rằng điều này là nguy hại, cho những người bị chửi rủa nhưng cũng là cho cả người chửi rủa. Đáp trả lại sự dữ bằng sự dữ, chuyển từ nạn nhân thành những người gây hấn, không phải là một cách để đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, những người sống theo Thần Khí mang lại sự bình an cho nơi có sự bất hoà, sự hoà hợp cho nơi có mâu thuẫn. Những người sống theo Thần Khí sẽ đáp trả sự dữ bằng sự lành. Họ đáp trả lại sự kiêu ngạo bằng sự hiền lành, đáp lại sự hiểm ác bằng sự tốt lành, đáp lại sự la ó bằng sự thinh lặng, đáp lại sự nhiều chuyện bằng cầu nguyện, đáp lại chủ nghĩa bại trận bằng sự khích lệ.

Để là người sống theo tinh thần, để nuôi dưỡng sự hoà hợp của Thần Khí, thì chúng ta cần áp dụng lối nhìn mọi sự này. Rồi mọi sự sẽ thay đổi: với Thần Khí, Giáo Hội là Dân Thánh của Thiên Chúa, sứ mạng là loan báo niềm vui, vì người khác trở thành anh chị em, tất cả đều được cùng một Cha yêu thương. Không có Thần Khí, Giáo Hội sẽ trở thành một tổ chức, sứ mạng của Giáo Hội thành một thứ tuyên truyền, sự hiệp thông trở thành một sự cố gắng. Thần Khí là sự cần thiết đầu tiên và sau cùng của Giáo Hội (x. THÁNH PHAOLÔ VI, Triều Yết Chung, 29/11/1972). Ngài “đến nơi mà Ngài được yêu, nơi mà Ngài được mời, nơi mà Ngài được mong đợi” (THÁNH BONAVENTURE, Bài Giảng Chúa Nhật Thứ IV sau Phục Sinh). Chúng ta mỗi ngày hãy khẩn xin ơn ban của Thần Khí. Lạy Chúa Thánh Thần, là sự hoà hợp của Thiên Chúa, Ngài biến sự sợ hãi thành niềm tin và sự qui ngã thành quà tặng trao ban bản thân, xin hãy đến với chúng con. Xin ban cho chúng con niềm vui của sự phục sinh và những tâm hồn tươi trẻ nguyên sơ. Lạy Chúa Thánh Thần, sự hoà hợp của chúng con, xin làm cho mỗi người chúng con thành một thân thể, đổ tràn sự bình an của Ngài xuống trên Giáo Hội và thế giới của chúng con. Xin làm cho chúng con thành những người thợ của sự hoà hợp, những người gieo sự tốt lành, các tông đồ của niềm hy vọng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)