Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Đêm Vọng Phục Sinh, 31/03/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh 2018

Chúng ta đã bắt đầu việc cử hành này ở bên ngoài, chìm vào trong sự tối tăm của màn đêm và giá lạnh. Chúng ta cảm thấy một sự thinh lặng mang tính áp bức trước cái chết của Chúa, một sự thinh lặng mà mỗi người chúng ta có thể xác định, một sự thinh lặng thâm nhập vào trong những tầng sâu của tâm hồn mọi người môn đệ, là những người đã đứng sững đó không lời trước thập giá.

Đây là những giờ khi các môn đệ đứng sững không lời trong đớn đau trước cái chết của Chúa Giêsu. Đâu là những lời có thể nói vào thời khắc này? Người môn đệ giữ im lặng trong sự nhận biết về những phản ứng của riêng mình trong những giờ phút quan trọng này của cuộc đời của Chúa. Trước sự bất công vốn lên án Vị Thầy, các môn đệ thinh lặng. Trước những lời vu khống và lời chứng giả mà Vị Thầy phải chịu, các môn đệ của Ngài không nói gì. Trong phiên xử, những giờ đớn đau của Cuộc Khổ Nạn, các môn đệ của Ngài kinh nghiệm một cách triệt để sự mất khả năng để dám hy sinh mạng sống của họ để lên tiếng vì Thầy. Điều hơn là, không chỉ họ không nhận biết Ngài: họ nấp, họ chạy thoát, họ giữ thinh lặng (x. Ga 18:25-27).

Đó là một đêm thinh lặng của các môn đệ là những người vẫn cứ tê cóng, tê liệt và không chắc chắn về điều phải làm giữa quá nhiều hoàn cảnh đớn đau và nản lòng. Đó cũng là một đêm của các môn đệ thời nay, không lời khi đối diện với những hoàn cảnh mà chúng ta không thể kiểm soát, điều làm cho chúng ta cảm thấy và, tồi tệ hơn, tin rằng chẳng có gì có thể được thực hiện để đảo ngược lại những bất công mà anh chị em của chúng ta đang kinh nghiệm bằng xương bằng thịt.

Đó là một đêm thinh lặng của những người môn đệ đã mất định hướng vì họ đang bị chìm vào trong lề thói ghiền nát đang cướp đi ký ức, làm im tiếng niềm hy vọng và dẫn đến việc nghĩ rằng “đây là cách thế mà mọi thứ phải được thực hiện”. Những người môn đệ này là những người, bị choáng ngợp, chẳng có gì để nói và mang lấy kết cục khi xem là “bình thường” và những lời nói ngoại thưởng của Cai-pha: “các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt?” (Ga 11:50)

Giữa sự thinh lặng của chúng ta, sự thinh lặng áp đảo của chúng ta, thì những viên đá bắt đầu lên tiếng (x. Lc 19:40) [1] và mở lối cho thông điệp tuyệt vời nhất mà lịch sử từng nghe biết đến: “Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói” (Mt 28:6). Phiến đá trước cửa ngôi mộ đã lên tiếng và loan báo sự mở ra một đường lối mới cho hết tất cả mọi người. Chính bản thân công trình tạo dựng là tiếng nói đầu tiên vang vọng lại sự chiến thắng của sự sống trước tất cả mọi thứ đã nỗ lực để làm im tiếng và bóp nghẹt niềm hy vọng của Tin Mừng. Phiến đá trước cửa mộ là tiếng nói đầu tiên lên tiếng và trong đường lối của nó có âm thanh của một bài ca ngợi khen và diệu kỳ, của niềm vui và niềm hy vọng, mà trong đó tất cả chúng ta đều được mời gọi để dự phần vào.

Ngày hôm qua, chúng ta đã hòa chung vào cùng những người phụ nữ trong khi chiêm ngắm “Đấng đã bị đâm thâu” (x. Ga 19:36; x. Zech 12:10). Ngày hôm nay, cùng với họ, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm ngôi mộ trống và nghe những lời của thiên thần: “Đừng sợ...vì Ngài đã sống lại rồi” (Mt 28:5-6). Những lời này phải tác động lên những niềm xác tín thẳm sâu nhất và những chắc chắn của chúng ta, những cách thế mà chúng ta phán đoán và giải quyết tất cả những biến cố của đời sống thường nhật của chúng ta, đặc biệt là những cách mà chúng ta liên hệ với người khác. Ngôi mộ trống cần phải thách đố chúng ta và khuấy động tinh thần của chúng ta. Ngôi mộ trống cần phải khiến chúng ta suy nghĩ, nhưng trên hết, nó cần khích lệ chúng ta biết tín thác và tin tưởng rằng Thiên Chúa “xảy ra” trong mọi hoàn cảnh và nơi mọi người và rằng ánh sáng của Ngài có thể chiếu tỏa nơi những ngóc ngách ít được mong đợi nhất và sâu kín nhất của đời sống chúng ta. Ngài đã chỗi dậy từ cõi chết, từ nơi ấy nơi mà mọi người chẳng mong đợi bất cứ điều gì, và giờ đây Ngài đang đợi chờ chúng ta – như Ngài đã thực hiện với những người phụ nữ - để giúp chúng ta biết thông phần vào công trình cứu chuộc của Ngài. Trên nền tảng này và với sức mạnh này, chúng ta là những Kitô Hữu đặt đời sống của chúng ta và sức lực của chúng ta, sự thông tuệ của chúng ta, những tình cảm của chúng ta và ý muốn của chúng ta, để phục vụ cho việc khám phá, và trên hết là tạo ra những nẻo đường của phẩm giá.

Người không ở đó...Người đã sống lại rồi! Đây là thông điệp nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến niềm hy vọng thành những cử chỉ bác ái cụ thể. Chúng ta cần phải để cho sự mỏng giòn của chúng được xức dầu bởi kinh nghiệm này biết bao! Chúng ta cần phải để cho niềm tin của chúng ta được sống lại biết bao! Chúng ta cần phải để cho những tầm nhìn đôi mắt của chúng ta được thách đố và đổi mới bởi thông điệp này biết bao! Đức Kitô đã sống lại, và cùng với Ngài, Ngài làm cho niềm hy vọng và sự sáng tạo của chúng ta sống lại để chúng ta có thể đối diện với những vấn đề hiện tại trong sự hiểu biết là chúng ta không đơn độc.

Vui mừng Lễ Phục Sinh là tin lại một lần nữa rằng Thiên Chúa hằng luôn phá vỡ những lịch sử cá nhân của chúng ta, thách đố những “quy ước” của chúng ta, những lối nghĩ và hành động cố hữu của chúng ta vốn mang lấy kết cục làm cho chúng ta tê liệt. Vui mừng Lễ Phục Sinh là để cho Chúa Giêsu chiến thắng nỗi sợ hèn nhát của chúng ta vốn quá thường xuyên xô đẩy chúng ta và nỗ lực làm lu mờ hết mọi kiểu hy vọng của chúng ta.

Phiến đá trước mộ chia sẻ điều này, những người phụ nữ trong Tin Mừng chia sẻ điều này, và giờ đây là lời mời gọi một lần nữa được nói với các bạn và với tôi. Một lời mời gọi phá phỡ những lề thói của chúng ta và canh tân đời sống của chúng ta, các quyết định của chúng ta, và sự hiện hữu của chúng ta. Một lời mời gọi vốn phải được hướng đến nơi chúng ta đang đứng, điều mà chúng ta đang thực hiện và điều chúng ta là, với “tỷ lệ sức mạnh” vốn là thuộc về chúng ta. Chúng ta có muốn chia sẻ trong thông điệp của Sự Sống này, hay chúng ta thích tiếp tục đứng sững trước những biến cố khi chúng xảy ra?

Người không còn ở đây...Người sống lại rồi! Và Ngài đợi chờ các bạn tại Ga-li-lê. Ngài mời gọi các bạn trở lại với thời gian và nơi chốn của tình yêu thuở ban đầu và Ngài nói với các bạn: Đừng sợ, hãy theo Ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)