Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ Tro, 14/01/2018 (OSS_ROM)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Thứ Tư Lễ Tro 2018

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để sửa chữa lại những hợp âm không phù hợp của đời sống Kitô Hữu của chúng ta và lãnh nhận sự loan báo mới mẻ, tươi vui và đầy tràn niềm hy vọng về Cuộc Vượt Qua của Chúa. Giáo Hội trong sự khôn ngoan mẫu tử của mình mời gọi chúng ta hãy dành sự chú ý đặc biệt đến bất cứ thứ gì có thể làm chán nản hay thậm chí làm sụp đổ tâm hồn đầy tin tưởng của chúng ta.

Chúng ta là đối tượng của biết bao cám dỗ. Mỗi người chúng ta biết những khó khăn mà chúng ta phải đối diện. Và thật buồn để nhấn mạnh rằng, khi đối diện với những hoàn cảnh khác nhau trong đời sống thường nhật của chúng ta, có những tiếng nói xuất hiện tận dụng nỗi đau và sự không chắc chắn; điều duy nhất mà những tiếng nói này nhắm đến để thực hiện là gieo sự mất niềm tin. Nếu hoa trái của niềm tin là bác ái - như Mẹ Teresa đã thường nói - thí hoa trái của sự mất niềm tin là sự lãnh đạm và thoái lui. Sự mất niềm tin, sự lãnh đạm và sự thoái lui: đây là những con quỷ đang làm cho linh hồn của một người có niềm tin điếc và tê liệt.

Mùa Chay là thời gian lý tưởng để lột mặt nạ những cơn cám dỗ này và những cơn cám dỗ khác, để giúp cho tâm hồn chúng ta biết đập một lần nữa cho phù hợp với trái tim sống động của Chúa Giêsu. Toàn bộ Mùa Chay đi kèm với niềm xác tín này, điều mà chúng ta có thể nói được vang vọng bởi ba từ nói với chúng ta để thắp sáng lại tâm hồn của người tín hữu: dừng lại, thấy và trở về.

Dừng lại một chút, bỏ lại phía sau sự hỗn loạn và ồn ào đang lấp đầy linh hồn với những cảm giác đắng cay vốn không bao giờ dẫn chúng ta đến đâu cả. Dừng lại khỏi xung nhịp trước một cuộc sống với nhịp độ cao đang làm phân tán, chia rẽ và sau cùng phá huỷ thời gian với gia đình, với bạn hữu, với con cái, với ông bà, và thời gian như một món quà...thời gian với Thiên Chúa.

Dừng lại một chút, rút khỏi nhu cầu muốn thể hiện và được hết mọi người nhìn nhận, liên tục xuất hiện trên “bảng thông báo” vốn làm cho chúng ta lãng quên giá trị của sự gần gũi và hồi tâm.

Dừng lại một chút, rút khỏi những cái nhìn hằn học, khỏi những lời nhận định chóng qua và bất đồng vốn xuất phát từ sự lãng quên sự dịu dàng, lòng thương cảm và tôn trọng đối với cuộc gặp gỡ với người khác, đặc biệt là những người mỏng giòn, bị tổn thương và thậm chí chìm trong tội lỗi và sai lỗi.

Dừng lại một chút, rút khỏi sự thôi thúc muốn kiểm soát mọi sự, biết mọi sự, phá huỷ mọi sự; điều này xuất phát từ việc coi thường lòng biết ơn vì quà tặng sự sống và tất cả mọi điều tốt lành mà chúng ta nhận lãnh.

Dừng lại một chút, rút ra khỏi sự ồn ào gây điếc tai vốn làm suy yếu và làm bối rối khả năng nghe của chúng ta, vốn làm cho chúng ta lãng quên sức mạnh sinh hoa trái và mạnh mẽ của sự tĩnh lặng.

Dừng lại một chút, rút khỏi thái độ vốn cổ võ những tư tưởng vô bổ và không hiệu năng vốn xuất phát từ sự cô lập và tự thương hại bản thân, và làm cho chúng ta lãng quên việc đi ra để gặp gỡ người khác để chia sẻ những gánh nặng và nỗi khổ của họ.

Dừng lại một chút, rút khỏi sự trống rỗng của mọi thứ vốn bốc đồng, thoáng chốc và mau qua, vốn lấy đi khỏi chúng ta các cội rễ, những liên hệ, và giá trị của sự liên tục và ý thức về hành trình đang diễn ra.

Dừng lại để nhìn và chiêm niệm!

Thấy những cử chỉ đang ngăn chặn việc dập tắt lòng bác ái, cử chỉ đang giữ cho ngọn lửa đức tin và niềm hy vọng được sống động. Hãy nhìn vào những diện mạo đang sống bằng sự dịu dàng và sự tốt lành của Thiên Chúa đang hoạt động ở giữa chúng ta.

Thấy diện mạo của các gia đình đang nỗ lực, từng ngày, với sự nỗ lực lớn lao, để tiến bước trong cuộc sống, và những người, bất chấp nhiều mối bận tâm và nhiều gian khó, đang dấn thân để biến gia đình của họ thành một ngôi trường của tình yêu.

Thấy diện mạo của các con em và người trẻ của chúng ta đang đầy tràn lòng khao khát tương lai và niềm hy vọng, đầy tràn với “những ngày mai” và những cơ hội đang đòi hỏi sự cống hiến và bảo vệ. Những chồi non của tình yêu và sự sống đang luôn mở ra một con đường ở giữa những toan tính ích kỷ và xoàng xĩnh của chúng ta.

Thấy những người già của chúng ta mà diện mạo của họ được đánh dấu bởi thông điệp của thời gian, những diện mạo đang làm tỏ lộ ký ức sống động của người dân của chúng ta. Những diện mạo đang phản ánh sự khôn ngoan của Thiên Chúa đang hoạt động.

Thấy những diện mạo của những người đau yếu của chúng ta và nhiều người đang chăm sóc họ; những diện mạo mà trong sự mỏng giòn và phục vụ của họ đang nhắc nhớ chúng ta rằng giá trị của mỗi người không bao giờ có thể bị giảm thành một vấn đề của sự toan tính hay tiện ích.

Thấy những diện mạo hối hận của quá nhiều người đang nỗ lực để chỉnh sửa lại những sai lỗi và lầm lạc của họ, và những người từ sự bất hạnh và nỗi khổ của họ đang chiến đấu để làm biến đổi hoàn cảnh của họ và tiến bước.

Thấy và chiêm ngắm diện mạo của Tình Yêu Bị Đóng Đinh, là Đấng mà hôm nay từ trên thập giá vẫn đang tiếp tục mang lại niềm hy vọng cho chúng ta, bàn tay của Ngài giang ra cho những ai đang cảm thấy bị đóng đinh, những người đang kinh nghiệm trong đời họ gánh nặng của sự thất bại, sự thất vọng và sự đổ vỡ.

Thấy và chiêm ngắm diện mạo đích thực của Đức Kitô chịu đóng đinh vì tình yêu đối với mọi người, không có ngoại trừ. Đối với mọi người? Đúng, đối với mọi người. Để thấy diện mạo của Ngài là một lời mời gọi đầy tràn niềm hy vọng cho mùa Chay này, để đánh bại các thứ quỷ của sự không tin, giận hờn và thoái lui. Diện mạo mời gọi chúng ta thưa lên: “Nước Thiên Chúa là có thể!”

Dừng lại, thầy, trở về. Trở về với nhà của Cha anh em. Trở về mà không sợ hãi đối với cánh tay đang dang rộng và nóng lòng của Người Cha anh em, Đấng giàu lòng xót thương (x. Eph 2:4), Đấng đang chờ đợi bạn.

Trở về mà không sợ hãi, vì đây là thời gian thuận tiện để trở về nhà, trở về nhà của Cha tôi và Cha anh em (x. Ga 20:17). Đây là thời gian để giúp cho tâm hồn chúng ta được chạm vào...Ngoan cố trên con đường của sự dữ chỉ làm gia tăng sự thất vọng và buồn chán. Đời sống đích thực là một điều gì đó khá khác biệt và thực ra tâm hồn chúng ta biết điều này. Thiên Chúa không mỏi mệt, Ngài cũng sẽ không mỏi mệt, đưa tay Ngài ra (x. Misericodiae Vultus, 19).

Trở về mà không sợ hãi, để hòa cùng vào trong việc vui mừng của những người được thứ tha.

Trở về mà không sợ hãi, để kinh nghiệm được sự dịu dàng chữa lành và hòa giải của Thiên Chúa. Hãy để Thiên Chúa chữa lành những vết thương tội lỗi của chúng ta và chu toàn lời tiên tri đã được thực hiện với cha ông chúng ta: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt” (Ed 36:26).

Dừng lại, thầy, trở về!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)