Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Công Nghị Hồng Y ngày 28/06/2017 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Trong Công Nghị Vinh Thăng Tân Hồng Y 2018

“Ðức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông” (Mc 10:32).

Khởi đầu đoạn Tin Mừng Mác-cô này luôn giúp chúng ta nhận ra Chúa chăm sóc dân của Ngài thế nào với một phương pháp sư phạm của riêng Ngài. Đi lên Jerusalem, Chúa Giêsu đang cẩn thận đi trước các môn đệ của Ngài.

Jerusalem đại diện cho thời khắc mang tính xác định và quyết định của đời Ngài. Tất cả chúng ta đều biết rằng vào những thời khắc quan trọng và thiết yếu trong đời, trái tim có thể lên tiếng và tỏ lộ những ý định và những căng thẳng trong chúng ta. Những bước ngoặt này trong đời sống thách đố chúng ta; chúng mang lại những câu hỏi và những thao thức không luôn rõ ràng với tâm hồn con người. Đây là điều đã được trình bày, với sự đơn giản và thực tế lớn lao, trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Trong lần thông báo thứ ba và bối rối nhất về cuộc vượt qua của Chúa, tác giả Tin Mừng không rút khỏi việc làm tỏ lộ những bí mật đang hiện diện trong tâm hồn của các môn đệ: những mong muốn của các vị về vinh dự, lòng ghen tương, đố kị, mưu mô, sự điều đình và thỏa hiệp. Kiểu tư duy này không chỉ ăn mòn và làm hao mòn mối quan hệ của họ mà còn giam hãm họ trong những thảo luận vô ích và nhỏ nhen. Nhưng Chúa Giêsu thì không lên án điều này: Ngài bước đi trước họ và Ngài tiếp tục bước đi. Và Ngài nói với các ông cách mạnh mẽ: “Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10:43). Bằng cách này, Chúa đang nỗ lực để tái tập trung đôi mắt và tâm hồn của các môn đệ Ngài, để không có những thảo luận vô ích và qui ngã trong cộng đoàn nữa. Có lợi ích gì cho chúng ta khi chúng ta có được cả thế gian nếu chúng ta bị băng hoại từ bên trong? Có ích lợi gì cho chúng ta khi chúng ta có được cả thế gian trong khi chúng ta đang sống trong một bầu khí ngột ngạt của những mưu tính làm khô cạn tâm hồn chúng ta và ngăn cản sứ mạng của chúng ta? Ở đây, như một số người đã thấy, chúng ta có thê nghĩ về tất cả những mưu tính cung hoàng đang diễn ra, ngay cả nơi các cơ quan thuộc giáo triều.

“Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy”. Câu trả lời của Chúa trên hết là một sự khích lệ và là một thách đố với các môn đệ của Ngài hãy chọn phần tốt hơn của họ, đừng để cho tâm hồn họ bị hư hỏng và bị giam hãm bởi một não trạng thế tục làm mù mắt trước điều gì thật sự quan trọng. “Nhưng giữa anh em thì không được như vậy”. Tiếng nói của Chúa đang cứu cộng đoàn khỏi sự mâu thuẫn không đáng và lèo lái tầm nhìn, nguồn lực, động lực, và tâm hồn của cộng đoàn trước điều duy nhất quan trọng: sứ mạng.

Chúa Giêsu dạy chúng ta là sự hoán cải, sự thay đổi tâm hồn và cải tổ Giáo Hội đang là và mãi là chìa khóa truyền giáo, vốn đòi hỏi một sự chấm dứt trước việc nhìn ra và bảo vệ những tư lợi của chúng ta, để nhìn ra và bảo vệ những lợi ích của Chúa Cha. Sự hoán cải khỏi tội lỗi của chúng ta và khỏi tình trạng ích kỷ của chúng ta sẽ không bao giờ là một sự kết thúc nơi chính nó nhưng luôn là một phương thế của sự lớn lên trong sự trung thành và sẵn sàng để đón nhận lấy sứ mạng. Vào thời điểm của sự thật, đặc biệt là khi chúng ta thấy sự lo âu cực độ của những anh chị em của chúng ta, thì chúng ta sẽ hoàn toàn chuẩn bị để đồng hành và đón nhận họ, một người và mọi người. Bằng cách này, chúng ta sẽ tránh trở nên “những cản trở” hiệu quả bất luận vì tầm nhìn nông cạn của chúng ta [2] hay sự tranh cãi vô bổ của chúng ta về việc ai là người quan trọng nhất. Khi chúng ta lãng quên sứ mạng, khi chúng ta đánh mất tầm nhìn về những diện mạo thật của những anh chị em chúng ta, thì đời sống của chúng ta trở nên bị khóa vào trong sự theo đuổi những tư lợi và an toàn của chúng ta. Do đó sự tức giận sẽ bắt đầu phát triển, cùng với sự buồn phiền và lười biếng. Dần dần chúng ta sẽ có ít chỗ cho người khác, cho cộng đồng Giáo Hội, cho người nghèo, cho việc lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Niềm vui sẽ lụi tàn và tâm hồn sẽ héo khô (x. Evangelii Gaudium, 2).

“Nhưng giữa anh em thì không được như vậy”. Chúa Giêsu tiếp tục nói. “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10:43.44). Đây là Mối Phúc và Lời Ngợi Khen mà chúng ta được mời gọi để hát lên mỗi ngày. Đó là lời mời gọi của Chúa để không lãng quên rằng thẩm quyền của Giáo Hội phát triển với khả năng này để bảo vệ phẩm giá của người khác, xức dầu họ và chữa lành các vết thương của họ và những niềm hy vọng thường bị đứt quãng của họ. Điều đó có nghĩa là nhớ lại rằng chúng ta ở đây vì chúng ta đã được mời gọi để “loan báo tin mừng cho người nghèo... công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4:18-19).

Anh em Hồng Y và tân Hồng Y thân mến! Trong hành trình của chúng ta hướng về Jerusalem, Chúa đang bước đi trước chúng ta, liên tục nhắc nhớ chúng ta rằng hình thức quyền bính đáng tin cậy duy nhất được sinh ra từ việc ngồi dưới chân người khác để phục vụ Đức Kitô. Đó là quyền bính xuất phát từ việc không bao giờ lãng quên rằng Chúa Giêsu, trước khi cúi đầu trên thập giá, đã không ngần ngại cúi xuống và rửa chân cho các môn đệ. Đây là vinh dự cao nhất mà chúng ta có thể lãnh nhận, sự thăng tiến cao cả nhất mà chúng ta có thể được ân thưởng: phục vụ Đức Kitô nơi dân trung tín của Thiên Chúa. Nơi những người đang đói, bị phớt lờ, bị giam tù, bệnh tật, khổ đau, bị nghiện thuốc phiện, bị gạt sang bên lề. Nơi những con người thật, mỗi người với câu chuyện cuộc đời riêng và những kinh nghiệm, những hy vọng và thất vọng, những nỗi đau và vết thương của họ. Chỉ bằng cách này, thì quyền bính của Vị Mục Tử mới có hương vị của Tin Mừng chứ không phải như “thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng” (1 Cr 13:1). Không một ai trong chúng ta được cảm thấy “cao hơn” bất cứ ai. Không một ai trong chúng ta được nhìn xuống người khác từ trên cao. Thời gian duy nhất mà chúng ta có thể nhìn vào một con người theo cách này là khi chúng ta giúp người khác đứng lên.

Giờ đây tôi muốn chia sẻ với anh em một phần của chứng tá thiêng liêng của Thánh Gioan XXIII. Tiến bước trên hành trình của riêng Ngài, Ngài có thể nói: “Sinh ra nghèo nàn, nhưng là người khiêm nhường và đáng tôn trọng, tôi đặc biệt vui lòng để chết nghèo, đã phân phát, theo những nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau của đời sống đơn sơ và tiết độ của tôi trong việc phục vụ người nghèo và Hội Thánh vốn đã nuôi dưỡng tôi, bất cứ điều gì có trong tay tôi – và điều đó rất ít – trong suốt những năm linh mục và giám mục của tôi. Những vẻ bề ngoài của sự giàu có thường chán ngấy những gai nhọn của sự nghèo nàn gây phiền toái, vốn ngăn cản tôi khỏi việc cho người khác cách đại lượng như tôi hằng mong muốn. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì ân sủng nghèo này mà tôi thề hứa trung thành trong tuổi trẻ của tôi; sự nghèo về tinh thần, trong vai trò là linh mục của Thánh Tâm, và sự nghèo vật chất, vốn đã củng cố tôi trong sự quyết tâm của tôi để không bao giờ đòi hỏi điều gì – tiền bạc, địa vị hay những ưu ái – không bao giờ cho bản thân tôi, cho người thân của tôi hay bạn hữu tôi” (29/06/1954).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)