Skip to main content
ĐGH Phanxicô đọc bài huấn từ trước các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và gia đình họ tại Medellin, Colombia, 09/09/2017

ĐGH Phanxicô - Bài Huấn Từ Trước Các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh và Gia Đình Họ Tại Medellin, Colombia

Anh Em Giám Mục Thân Mến,

Anh Em Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và Chủng Sinh Thân Mến,

Các Gia Đình Thân Mến,

Dụ ngôn cây nho thật mà chúng ta vừa nghe từ Tin Mừng theo Thánh Gioan được thực hiện trong bối cảnh Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu. Trong thời khắc gần gũi ấy, được đánh dấu bởi một sự căng thẳng nhất định nhưng đầy tràn tình yêu, Chúa đã rửa chân cho các môn đệ của Ngài, và đã mong muốn nối dài ký ức của Ngài trong bánh và rượu, như Ngài đã nói từ những sâu thẳm của tâm hồn Ngài với những người mà Ngài yêu thương nhất.

Trong đêm “Thánh Thể” đầu tiên ấy, trong lần mặt trời lặn đầu tiên ấy sau gương mẫu công việc phục vụ của Ngài, Chúa Giêsu mở rộng trái tim Ngài ra; Ngài trao cho họ điều răn của Ngài. Giống như các tông đồ, một số người phụ nữ và Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu (x. Cv 1:13-14) tiếp tục gặp gỡ trong Phòng Tiệc Ly ấy, chúng ta cũng đang qui tụ ở đây cùng nhau để lắng nghe Ngài, để lắng nghe nhau. Nữ Tu từ Dòng Nữ Tỳ Thánh Giuse, Sơ María Isabel và Cha Juan Felipe đã mang lại cho chúng ta những chứng tá...Vì thế mỗi người chúng ta ở đây có thể chia sẻ câu chuyện ơn gọi của mình. Tất cả những điều này đều hội tụ trong kinh nghiệm của chúng ta về Chúa Giêsu là Đấng đến để gặp gỡ chúng ta, Đấng đã chọn chúng ta trước, do đó chiếm lấy tâm hồn chúng ta. Như văn kiện Aparecida nói: “Biết Chúa Giêsu là quà tặng tuyệt vời nhất mà bất cứ ai có thể lãnh nhận; việc chúng ta gặp gỡ Ngài là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta, và việc loan báo về Ngài bằng lời nói và việc làm của chúng ta là niềm vui của chúng ta” (Văn Kiện Aparecida, 29).

Nhiều trong số các bạn, những người còn trẻ, đã khám phá ra Chúa Giêsu sống động trong cộng đoàn của cá bạn; những cộng đồng với lòng nhiệt thành tông đồ mang tính lây nhiễm, một điều thôi thúc và hấp dẫn người khác. Ở đâu có sự sống, lòng nhiệt thành, lòng khao khát đem Chúa Giêsu đến cho người khác, thì ơn gọi sẽ gia tăng; đời sống huynh đệ và nhiệt thành của cộng đồng làm thức tỉnh lòng khao khát để tận hiến chính mình hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho việc truyền giáo (x. Evangelii Gaudium, 107). Người trẻ về bản chất là không ngủ yên và, mặc dù có một cuộc khủng hoảng về sự dấn thân và về các mối quan hệ hiệp thông, thì nhiều người trong số họ đang cùng nhau đứng lên chống lại những sự dữ của thế gian và trở nên dự phần vào trong nhiều hình thức hành động chính trị và công việc tình nguyện. Khi họ làm thế vì Chúa Giêsu, cảm thấy rằng họ là một phần của cộng đồng, thì họ trở thành “những nhà giảng thuyết hè phố” để mang Đức Giêsu Kitô cho mọi ngả đường, mọi quảng trường thị trấn và mọi góc của thế giới (x. ibid. 106).

Đây là cây nho mà Chúa Giêsu nói đến trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa công bố: cây nho vốn là “dân của giao ước”. Các ngôn sứ như Jeremiah, Isaiah, và Ezekiel, coi người dân như là một cây nho, như Thánh Vịnh 80 viết: “Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập, đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng... cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi” (c. 9-10). Đôi khi các vị ấy diễn tả niềm vui của Thiên Chúa chiêm ngắm cây nho, lúc khác là sự giận dữ, sự bối rối, và thất vọng của Ngài; nhưng Ngai không bao giờ lãng quên dân Ngài, Ngài không bao giờ ngừng cảm nhận về sự xa cách của họ để đi ra với họ, những người mà, khi họ quay lưng lại với Ngài, thì bị khô héo, đốt cháy và bị huỷ diệt.

Vậy thì mảnh đất, dưỡng chất, sự trợ giúp đang thế nào ở nơi mà cây nho này đang mọc lên tại Colombia? Trong những hoàn cảnh nào mà hoa trái ơn gọi của đời thánh hiến đặc biệt này được sinh ra? Chẳng còn hoài nghi gì là trong hoàn cảnh đầy những trái khuấy, ánh sáng và bóng tối, những thực tại có quan hệ với nhau rất phức tạp. Tất cả chúng ta đều muốn tuỳ thuộc vào một thế giới với những gia đình và mối quan hệ ngay chính, nhưng chúng ta là một phần của cuộc khủng hoảng văn hoá này và, giữa cuộc khủng hoảng này, khi đáp trả nó, Thiên Chúa tiếp tục mời gọi. Có lẽ sẽ thật là không thực tế khi nghĩ rằng tất cả các bạn đã nghe thấy tiếng gọi của Thiên Chúa giữa những gia đình được nuôi dưỡng bằng một tình yêu mạnh mẽ và đầy những giá trị như đại lượng, hoà hợp, trung thành và nhẫn nại (x. Amoris Laetitia); một số sẽ như thế này, và tôi cầu xin Thiên Chúa để có được nhiều ơn gọi như thế. Nhưng việc giữ cho đôi chân của chúng ta được trồng cách vững vàng trên nền đất thì có nghĩa là nhìn nhận rằng những kinh nghiệm ơn gọi của chúng ta, sự thức tỉnh của tiếng gọi của Thiên Chúa, sẽ làm cho chúng ta xích lại gần hơn với điều mà lời của Thiên Chúa đã mạc khải và với điều mà Colombia đã biết quá rõ: “Sợi chỉ của nỗi thống khổ này và máu đã chảy trên khắp các trang của Kinh Thánh, bắt đầu từ việc giết chóc của Cain với em mình là Abel. Chúng ta đọc về những tranh cãi giữa những người con và những người vợ của Tổ Phụ Abraham, Isaac, và Jacob, những bi kịch và tình trạng bạo lực đánh dấu gia đình của David, các vấn đề gia đình đã phản ánh trong câu chuyện của Tobias và lời phàn nàn đắng cay của Jacob” (ibid., 20). Chính là đường lối này kể từ ban đầu: Thiên Chúa tỏ lộ sự gần gũi của Ngài và sự tuyển chọn của Ngài; Ngài thay đổi các biến cố để kêu gọi những người nam nữ trong sự mỏng giòn của lịch sử cá nhân và chung của họ. Chúng ta đừng sợ, ở mảnh đất phức tạp đó, vì Thiên luôn luôn mang lại phép lạ của việc tạo ra những chùm nặng trĩu trên cây nho, giống như chiếc bánh ngọt vào bữa ăn sáng. Chớ gì sẽ có thật nhiều ơn gọi ở mọi cộng đồng và tại mọi gia đình ở Medellín!

Cây nho này – chính là cây nho của Chúa Giêsu – đang có nét đặc trưng là thật. Ngài đã sử dụng từ này trước đó vào những dịp khác trong Tin Mừng Gioan: ánh sáng thật, bánh thật từ trời, và lời chứng thật. Giờ đây, sự thật không phải là một điều gì mà chúng ta lãnh nhận – như bánh hay ánh sáng – nhưng hơn thế là điều gì xuất phát từ bên trong. Chúng ta là một dân được tuyển chọn cho sự thật, và ơn gọi của chúng ta cần phải là trong sự thật. Không thể có chỗ cho sự giả dối, giả hình hay tư tưởng hẹp hòi nếu chúng ta là những nhành của cây nho này, nếu ơn gọi của chúng ta được tháp nhập vào Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta phải cẩn thận để tất cả mọi nhành đều chu toàn mục đích của nó: sinh hoa trái. Ngay từ đầu, những người đang đồng hành với tiến trình ơn gọi cần phải khích lệ một ý muốn ngay lành, một lòng khao khát đúng đắn để được đồng hình đồng dạn  với Đức Giêsu, vị mục tử, người bạn, phu quân. Khi những tiến trình này không được nuôi dưỡng bằng nhựa thật này vố là Thần Khí của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự khô héo và Thiên Chúa biết bằng sự buồn phiền rằng những nhành này đã thật sự chết. Ơn gọi có liên hệ đến những thánh hiến đặc biệt sẽ chết khi họ yêu thích được nuôi dưỡng bằng những vinh dự, khi họ được thúc đẩy bởi một sự tìm kiếm đảm bảo cá nhân và sự thăng tiến xã hội, khi động lực là để “leo thang”, để dính bén vào những lợi ích vật chất và để phấn đấu một cách xấu hổ cho việc có được lợi ích tài chính. Như tôi đã nói trước đó vào những dịp khác, ma quỷ len lỏi qua con đường của chiếc ví. Điều này không chỉ áp dụng cho những giai đoạn đầu của ơn gọi; mà tất cả chúng ta phải cẩn thận vì sự hư hỏng của những người nam nữ trong Giáo Hội bắt đầu bằng cách này, từng chút một, và do đó – như chính Chúa Giêsu nói – nó bén rễ vào trong tâm hồn và nó sẽ kết thúc bằng việc tách Thiên Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta. “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của” (Mt 6:21, 24), chúng ta không thể lợi dụng tình trạng tu và sự tốt lành của người dân để được phục vụ và có được những lợi ích vật chất.

Có một số hoàn cảnh, tập tục và chọn lựa cho thấy dấu hiệu của sự khô héo và chết chóc: chúng không thể tiếp tục ngăn chặn dòng chảy của nhựa đang nuôi sống và mang lại sự sống! Nọc độc của những dối trá, sự xáo trộn, sự thao túng và lạm dụng Dân Thiên Chúa, người yếu thế và đặc biệt người già cả và người trẻ, không thể có một vị trí trong các cộng đoàn của chúng ta; chúng là những nhành đã kiên quyết làm cho chúng ta khô héo và Thiên Chúa nói chúng ta hãy cắt bỏ.

Và Thiên Chúa không chỉ cắt bỏ đi; câu chuyện dụ ngôn còn tiếp tục nói rằng Thiên Chúa thanh luyện cây nho cho khỏi những bất toàn của nó. Lời hứa là chúng ta sẽ sinh hoa trái, và sinh dồi dào, giống như hạt lúa mì, nếu chúng ta biết cho đi chính bản thân mình, biết trao ban đời sống của chúng ta cách nhưng không. Tại Colombia, có những trường hợp cho thấy điều này là có thể. Chúng ta nhớ Thánh Laura Montoya, một tu sĩ nổi tiếng mà thánh tích của Ngài đang ở cùng chúng ta và là người, ra đi khỏi thành phố này, đã hoàn toàn trao ban chính bản thân Ngài cho nỗ lực truyền giáo tuyệt vời vì người dân tộc thiểu số trên khắp đất nước. Chúng ta có thể học biết bao nhiêu từ người phụ nữ sống đời thánh hiến này về sự phó dâng âm thầm và vô vị lợi, một người không có một lòng khao khát nào hơn là thông truyền diện mạo mẫu tử của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cũng nhớ đến Chân Phúc Mariano de Jesús Euse Hoyos, một trong những chủng sinh đầu tiên của Chủng Viện Medellin, và các linh mục và nữ tu khác người Colombia, mà tiến trình phong thánh của các vị ấy đã bắt đầu; cũng như là quá nhiều người khác, hàng ngàn người dân Colombia khác chưa được biết đến là những người mà trong sự đơn sơ của đời sống hằng ngày của họ đã biết cách cho đi chính bản thân mình vì Tin Mừng, và những người mà các bạn thương nhớ đến trong ký ức của các bạn và những người khích lệ các bạn trong sự dấn thân của các bạn. Tất cả họ đều cho chúng ta thấy rằng thật sự có thể đáp trả cách trung tín trước lời mời gọi của Thiên Chúa, thật sự có thể sinh thật nhiều hoa trái.

Tin vui là Thiên Chúa sẵn sàng tẩy sạch chúng ta, rằng chúng ta sẽ không bị cắt bỏ, rằng chúng ta là những người môn đệ tốt lành đang trên hành trình. Chúa Giêsu loại bỏ những điều này vốn dẫn chúng ta đến sự chết và chiếm lấy đời sống của chúng ta và làm biến dạng ơn gọi của chúng ta bằng cách nào? Bằng việc mời gọi chúng ta hãy trú ngụ ở nơi Ngài. Trú ngụ không chỉ nói về sự hiện hữu, nhưng cũng chỉ ra việc duy trì một mối quan hệ sống động, hiện sinh và hoàn toàn cần thiết; điều đó có nghĩa là sống và lớn lên trong một sự hiệp nhất gần gũi và sinh hoa trái với Chúa Giêsu, “nguồn của sự sống vĩnh cửu”. Cư ngụ ở nơi Chúa Giêsu không thể chỉ thuần tuý là một hành vi thụ động hay một sự bỏ mặc đơn giản mà không có bất cứ một hậu quả nào trong đời sống hằng ngày và cụ thể của chúng ta. Cho phép tôi đề xuất ba cách để làm cho “việc cư ngụ” này thật sự có hiệu quả:

Cư ngụ bằng việc chạm vào nhân tính của Đức Kitô

Với cái nhìn và thái độ của Chúa Giêsu, Đấng chiêm ngắm thực tại không phải như một thẩm phán, mà là một người Samari nhân hậu; Đấng nhìn ra giá trị của người dân đang bước đi với Ngài, cũng như là những vết thương và tội lỗi của họ; Đấng khám phá ra nỗi đau khổ âm thầm của họ và Đấng bị thúc đẩy bởi những nhu cầu của người dân, trên hết là khi họ bị choáng ván bởi sự bất công, sự nghèo nàn phi nhân, sự thờ ơ hay bởi những hành động bất kham của tình trạng tham nhũng và bạo lực.

Với nghĩa cử và ngôn từ của Chúa Giêsu, vốn diễn tả tình yêu dành cho những người ở gần và tìm kiếm những người ở xa; dịu dàng và kiên quyết trong việc chối bỏ tội lỗi và trong việc loan báo Tin Mừng, tín thác một cách vui tươi và đại lượng và trong phục vụ, đặc biệt cho những người bé mọn nhất giữa chúng ta, kiên quyết chối bỏ cơn cám dỗ của việc tin rằng tất cả sẽ hư mất, tự an ủi chính bản thân chúng ta hay trở thành thuần tuý là những người quản lý sự bất hạnh.

Cư ngụ bằng việc chiêm ngắm thần tính của Ngài

Việc thức tỉnh và nuôi dưỡng một tâm tình ái mộ việc học tập vốn làm gia tăng sự hiểu biết về Đức Kitô vì, như Thánh Augustine nhắc nhớ chúng ta, chúng ta không thể yêu người mà chúng ta không biết (x. Thánh Augustine, The Trinity, Cuốn X, Chương I, 3).

Dành sự ưu tiên, theo cách hiểu biết này, cho việc gặp gỡ với Thánh Kinh, đặc biệt là Tin Mừng là nơi mà Đức Kitô nói với chúng ta, thể hiện trong tình yêu những không của Ngài dành cho Chúa Cha, và thấm nhuần niềm vui xuất phát từ sự vâng phục ý muốn của Chúa Cha và từ việc phục vụ anh chị em của chúng ta. Bất cứ ai không biết Kinh Thánh, thì không biết Chúa Giêsu. Bất cứ ai không yêu mến Kinh Thánh, thì không yêu mến Chúa Giêsu (x. Thánh Jerome, Lời Nói Đầu Tập Sách Giảng Giải về Sách Ngôn Sứ Isaiah, PL 24, 17). Chúng ta hãy dành thời gian cầu nguyện cho việc đọc Lời Chúa, lắng nghe điều mà Thiên Chúa muốn đối với chúng ta và đối với dân của Ngài.

Chớ gì tất cả việc học của chúng ta sẽ giúp chúng ta giải thích thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa, để điều ấy không phải là một cách để né tránh điều đang xảy ra cho người dân của chúng ta, cũng như là đối tượng trước sự thất thường của những thứ thời thượng và những ý thức hệ. Chớ gì việc học tập của chúng ta không bị thắng thế bởi sự hoài niệm hay khuynh hướng muốn giam hãm mầu nhiệm, chớ gì việc học tập cũng không phải là không sẵn lòng đáp trả những câu hỏi mà người dân không còn tự hỏi chính bản thân họ nữa, và chớ gì việc học ấy không bỏ mặc những người thấy mình đang ở trong tình trạng trống rỗng hiện sinh và những người chất vấn chúng ta từ thế giới và các nền văn hoá của họ.

Cư ngụ và chiêm ngắm thần tính của Ngài bằng việc làm cho việc cầu nguyện trở thành một phần nền tảng của đời sống và phục vụ tông đồ của chúng ta. Cầu nguyện sẽ giải thoát chúng ta khỏi điều gì là hời hợt, trong việc thực thi sự tự do đích thực. Cầu nguyện sẽ lôi kéo chúng ta ra khỏi tính qui ngã của chúng ta, khỏi việc rút lui khỏi kinh nghiệm tu trống rỗng của chúng ta; cầu nguyện dẫn chúng ta đến việc đặt bản thân chúng ta, bằng sự ngoan ngoãn, vào trong bàn tay của Thiên Chúa để chu toàn ý muốn của Ngài và nhận ra kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Và cầu nguyện dạy chúng ta biết tôn thờ. Học cách tôn thờ trong thinh lặng.

Chúng ta hãy là những người nam nữ đã được hoà giải để đi hoà giải. Việc được kêu gọi để không mang lại cho chúng ta một giấy chứng nhận về hành xử đúng và vô tội; chúng ta không được khoác trong mọt chiếc áo hào quang của sự thánh thiện. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và chúng ta cần sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa để đứng lên mỗi ngày. Ngài nhỗ rễ hết bất cứ thứ gì không tốt đẹp nơi chúng ta, cũng như việc sai trái mà chúng ta thực hiện, quẳng nó ra khỏi vườn nho để bị đốt cháy. Ngài làm chúng ta trở nên sạch để chúng ta có thể sinh hoa trái. Đây là lòng trung thành đầy lòng thương xót mà Thiên Chúa bày tỏ cho dân của Ngài, mà chúng ta là một thành phần. Ngài không bao giờ bỏ mặc chúng ta bên vệ dường. Thiên Chúa làm mọi sự để ngăn chặn tội lỗi khỏi việc đánh bại chúng ta và khép lại cánh cửa của đời sống của chúng ta trước một tương lai đầy hy vọng và niềm vui.

Sau cùng, cư ngụ ở nơi Đức Kitô để sống cách vui tươi

Nếu chúng ta ở lại trong Ngài, thì niềm vui của Ngài sẽ ở trong chúng ta. Chúng ta sẽ không là những người môn đệ buồn bã và những tông đồ đắng cay. Trái lại, chúng ta phản ánh và là những sứ giả của niềm hạnh phúc đích thực, một niềm vui trọn vẹn mà không ai có thể lấy đi. Chúng ta sẽ lan toả niềm hy vọng về một sự sống mới mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta. Lời mời gọi của Thiên Chúa không phải là một gánh nặng lấy đi niềm vui của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta xuất hiện trong tình trạng u buồn và mệt mỏi vốn xuất phát từ những hoạt độc sống nghèo nàn, nhưng hơn thế muốn một nền linh đạo mang lại niềm vui cho cuộc sống của chúng ta và thậm chí là cho sự mỏi mệt của chúng ta. Niềm vui mang tính lây lan của chúng ta phải là chứng tá đầu tiên cho sự gần gũi và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta là những nhà phân phát thật sự ân sủng của Thiên Chúa khi chúng ta phản chiếu niềm vui xuất phát từ việc gặp gỡ Ngài.

Trong Sách Sáng Thế, sau trận lụt, ông Noah đã trồng một cây nho như là một dấu chỉ của một sự khởi đầu mới; ở cuối Sách Xuất Hành, ông Moses đã sai những người lính đi do thám vùng đất hứa, là những người trở về với một chùm nho, một dấu chỉ là ở mảnh đất ấy chảy tràn sữa và mật ong. Thiên Chúa đã nhìn đến chúng ta, cộng đồng và gia đình chúng ta. Thiên Chúa đã đặt tầm nhìn của Ngài xuống trên Colombia: các bạn là dấu chỉ của sự chọn lựa yêu thương này. Giờ đây tuỳ thuộc vào chúng ta trong việc mang lại tất cả tình yêu và sự phục vụ của chúng ta trong khi hiệp nhất với Giêsu, cây nho của chúng ta. Là lời hứa của một khởi đầu mới đối với Colombia, vốn để lại phía sau những trận lụt của sự bất hoà và bạo lực, một Colombia đang muốn sinh hoa trái dồi dào của hoà bình và công lý, của gặp gỡ và liên đới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn; xin Thiên Chúa chúc lành cho đời sống thánh hiến tại Colombia. Và, xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)