Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang nói với các bạn trẻ và sinh viên tại Đại Học Notre Dame, Dhaka, Bangladesh, 02/12/2017 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Bài Huấn Từ Trước Giới Trẻ và Sinh Viên Bangladesh Tại Đại Học Notre Dame, Dhaka

Các Bạn Trẻ Thân Mến, xin chào buổi tối!

Cuối cùng thì chúng ta cũng ở đây cùng nhau! Cha rất cám ơn các con vì sự đón tiếp nồng nhiệt của các con. Tôi cám ơn Đức Giám Mục Gervas Rozario vì những lời tốt lành của Ngài và Upasana và Anthony vì những chứng từ của các bạn. Có một điều gì đó độc đáo về người trẻ: các con luôn luôn đầy tràn sự nhiệt thành, và Cha cảm thấy hồi sinh bất cứ khi nào Cha gặp gỡ các con. Upansa, con đã nói về điều này trong lời chứng của con; con nói tất cả các con đều “rất nhiệt huyết” và Cha có thể thấy và cảm nghiệm được điều này. Sự nhiệt huyết tuổi trẻ này gắn liền với tinh thần mạo hiểm. Một trong những nhà thơ của đất nước các con, Kazi Nazrul Islam, đã diễn tả điều này bằng việc nói về giới trẻ của đất nước là “không sợ hãi”, “thường thắp lên một ánh sáng khỏi cung lòng của sự tối tăm”. Người trẻ luôn luôn sẵn sàng tiến bước, làm cho mọi sự xảy ra và chấp nhận rủi ro. Cha khích lệ các con hãy luôn tiến bước bằng sự nhiệt huyết này trong lúc thuận lợi cũng như lúc tồi tệ. Hãy tiến bước, đặc biệt là trong những thời khắc mà các con cảm thấy bị đè nặng bởi những vấn đề và những nỗi buồn, và khi các con nhìn ra và Thiên Chúa dường như chẳng có ở đâu nơi chân trời.

Nhưng khi các con tiến bước, thì hãy chắc chắn là các con đã chọn con đường đúng. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là “hành trình” qua cuộc sống, chứ không phải “lang thang vô mục đích”. Đời sống của chúng ta không phải không có một định hướng, nó có một mục đích được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Ngài dướng dẫn và dẫn dắt chúng ta bằng ân sủng của Ngài. Điều ấy như thể là Ngài đặt lên trong chúng ta một phần mềm máy tính, vốn sẽ giúp chúng ta biện phân chương trình thánh và, trong sự tự do, để đáp trả. Nhưng giống như tất cả các phần mềm, nó cần phải được cập nhật liên tục. Hãy luôn cập nhật chương trình của các con, bằng việc lắng nghe Thiên Chúa và chấp nhận sự thách đố của việc làm theo ý Ngài.

Anthony, con đã nói về thách đố này trong lời chứng của con khi con nói rằng con đang ở trong số những người nam nữ đang “lớn lên trong một thế giới mỏng manh đang khao khát sự khôn ngoan”. Con đã dùng từ “khôn ngoan” và trong khi làm thế con đã mang lại cho chúng ta một chìa khóa. Một khi con tiến bước từ “hành trình” đến  “đi lang thang vô mục đích”, thì tất cả mọi sự khôn ngoan đều mất hết! Điều duy nhất hướng dẫn và định hướng cho chúng ta đi tiếp trên con đường đúng là sự khôn ngoan, sự khôn ngoan được sinh ra bởi niềm tin. Đó không phải là sự khôn lỏi của thế gian này. Đó là sự khôn ngoan mà chúng ta thấy ở trong đôi mắt của cha mẹ và ông bà là những người đặt niềm tín thác của họ vào Thiên Chúa. Là những người Kitô Hữu, chúng ta có thể thấy được ánh sáng của sự hiện diện của Thiên Chúa trong đôi mắt của họ, ánh sáng mà họ đã khám phá ra ở nơi Chúa Giêsu, Đấng là sự khôn ngoan thật của Thiên Chúa (x. 1 Cr 1:24). Để lãnh nhận sự khôn ngoan này chúng ta phải nhìn vào thế giới, hoàn cảnh của chúng ta, vấn đề của chúng ta, mọi thứ, bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Chúng ta lãnh nhận sự khôn ngoan ấy khi chúng ta bắt đầu nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của Thiên Chúa, lắng nghe người khác bằng đôi tai của Thiên Chúa, yêu bằng trái tim của Thiên Chúa, và phán quyết mọi sự bằng các giá trị của Thiên Chúa.

Sự khôn ngoan này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết và bác bỏ những hứa hẹn lầm lạc về hạnh phúc. Một nền văn hóa đưa ra những hứa hẹn lầm lạc này thì không thể tồn tại; nó chỉ dẫn đến một sự qui ngã vốn lấp đầy tâm hồn bằng sự tối tăm và đắng cay. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta biết cách đón nhận và chấp nhận những người hành động và nghĩ khác so với bản thân chúng ta. Thật là buồn khi chúng ta bắt đầu khép lại nơi bản thân chúng ta trong thế giới nhỏ bé của mình và trở nên chỉ biết nhìn vào bên trong. Chúng ta sử dụng nguyên tắc “con đường hay đại lộ của tôi”, và chúng ta bị mắc kẹt, bị khép kín. Khi một dân tộc, một tôn giáo hay một xã hội biến thành một “thế giới bé nhỏ”, thì họ sẽ đánh mất điều tốt nhất mà họ có và chìm vào não trạng tự công chính của việc “tôi thì tốt và bạn thì tệ”. Upasana, con đã nhấn mạnh đến những hậu quả của lối suy nghĩ này: “Chúng ta đánh mất định hướng và bị lạc” và “đời sống trở nên vô nghĩa với chúng con”. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa mở lòng chúng ta ra cho người khác. Nó sẽ giúp chúng ta biết nhìn ra khỏi những sự thoải mái và những an toàn giả của chúng ta vốn sẽ làm mù quáng chúng ta trước những lý tưởng cao đẹp vốn làm cho cuộc sống thêm tuyệt vời và xứng đáng hơn.

Cha rất vui là, cùng với người Công Giáo, chúng ta cũng có ở đây giữa chúng ta nhiều người bạn Hồi Giáo và những bạn đến từ những nền tảng tôn giáo khác. Trong khi qui tụ nhau ở đây hôm nay các con cho thấy sự quyết tâm của các con để nuôi dưỡng một môi trường hòa hợp, đi ra đến với người khác, bất luận về những khác biệt tôn giáo. Điều này nhắc nhớ Cha về một kinh nghiệm Cha đã có khi ở Buenos Aires, ở một giáo xứ mới tọa lại ở một vùng cực nghèo. Một nhóm sinh viên xây dựng một vài căn phòng cho giáo xứ và vị linh mục đã mời Cha đến thăm. Vì thế Cha đi, và khi Cha đến thì vị linh mục quản xứ đã giới thiệu họ cho Cha từng người một, nói rằng: “Đây là một kiến trúc sư. Cậu ấy là người Do Thái Giáo. Đây là một người Cộng Sản. Đây là người Công Giáo” (x. Diễn Văn cho Sinh Viên, Havana, 20/11/2015). Các bạn sinh viên này tất cả đều khác nhau, nhưng tất cả các bạn ấy đều làm việc vì thiện ích chung. Các bạn đã mở ra cho mối quan hệ tình bạn xã hội và đã quyết tâm để nói không với bất cứ thứ gì vốn tách lìa các bạn ra khỏi khả năng để qui tụ lại với nhau và giúp đỡ nhau.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa cũng giúp chúng ta biết nhìn ra khỏi bản thân chúng ta để nhìn thấy sự tốt lành ở nơi di sản văn hóa của chúng ta. Nền văn hóa của các con dạy các con biết tôn trọng người lớn tuổi. Như Cha đã nói trước đó, người lớn tuổi sẽ giúp chúng ta biết trân trọng sự liên tục của các thế hệ. Họ mang theo họ ký ức và sự khôn ngoan của kinh nghiệm, vốn giúp chúng ta tránh khỏi sự lặp lại những sai lầm của quá khứ. Người lớn tuổi có “đặc sủng làm cầu nối cho chỗ hổng”, trong đó họ đảm bảo rằng những giá trị quan trọng nhất được chuyển sang cho con cháu họ. Qua những lời nói, tình yêu, tình cảm, và sự hiện diện của họ, chúng ta nhận biết rằng lịch sử không bắt đầu với chúng ta, nhưng rằng chúng ta là một thành phần của một “hành trình” trở nên tuổi già và thực tại ấy thì lớn hơn chúng ta là. Hãy luôn trò chuyện với cha mẹ và ông bà của các con. Đừng dành cả ngày để chơi với chiếc điện thoại của các con và phớt lờ thế giới xung quanh các con!

Upasana và Anthony, các con đã kết thúc việc làm chứng của các con bằng những thể hiện của niềm hy vọng. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ làm gia tăng niềm hy vọng ở nơi chúng ta và giúp chúng ta đối diện với tương lai bằng sự can đảm. Chúng ta là các Kitô Hữu tìm thấy sự khôn ngoan này ở trong cuộc gặp gỡ cá nhân của chúng ta với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và nơi các bí tích, và nơi cuộc gặp gỡ cụ thể của chúng ta với Ngài nơi người nghèo, người đau bệnh, người đâu khổ và người bị bỏ mặc. Ở nơi Chúa Giêsu, chúng ta sẽ khám phá ra tình liên đới của Thiên Chúa, Đấng hằng luôn bước đi bên cạnh chúng ta.

Các bạn trẻ thân mến, khi Cha nhìn vào diện mạo của các con thì Cha được đầy tràn niềm vui và niềm hy vọng: niềm vui và hy vọng cho các con, cho đất nước của các con, cho Giáo HỘi và cho các cộng đồng của các con. Xin sự khôn ngoan của Thiên Chúa tiếp tục thúc đẩy cho những nỗ lực của các con để lớn lên trong tình yêu, tình bằng hữu, và sự tốt lành. Khi Cha rời khỏi đất nước này hôm nay, Cha đảm bảo với các con về lời cầu nguyện của Cha để tất cả các con sẽ tiến bước trong tình yêu của Thiên Chúa và người thân cận. Và xin, đừng quên cầu nguyện cho Cha!

Thiên Chúa chúc lành cho Bangladesh! [ Isshór Bangladeshké ashirbád korún! ]

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)