Skip to main content
ĐGH Phanxicô trên chiếc xe lôi tại Tòa Giám Mục Dhaka sau khi đọc bài huấn từ trước hàng giám mục Bangladesh, 01/12/2017 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Bài Huấn Từ Trước Hội Đồng Giám Mục Bangladesh

Thưa Quý Hồng Y,

Anh Em Giám Mục Thân Mến,

Thật tốt đêp biết bao khi chúng ta ở cùng nhau! Tôi xin cám ơn Đức Hồng Y Patrick D’Rozario vì những lời giới thiệu của Ngài, một bài nói trình bày những công việc mục vụ và thiêng liêng khác nhau của Giáo Hội tại Bangladesh. Tôi đặc biệt trân trọng sự tham chiếu của Ngài đến Kế Hoạch Mục Vụ có tầm nhìn xa của năm 1985, một kế hoạch đặt ra những nguyên tắc tin mừng và những ưu tiên đã hướng dẫn đời sống và sứ mạng của cộng đồng giáo hội tại đất nước trẻ này. Kinh nghiệm riêng của tôi về Aparecida, vốn đã khởi động sứ mạng mang tính châu lục tại Nam Mỹ, đã thuyết phục tôi về hoa trái của những kế hoạch như thế, những kế hoạch mời gọi sự tham gia của toàn bộ dân Thiên Chúa trong một tiến trình liên lỉ của sự biện phân và hành động.

Thực tại về sự hiệp thông là trọng tâm của Bản Kế Hoạch Mục Vụ, và thực tại này tiếp tục thúc đẩy lòng nhiệt thành truyền giáo vốn đang làm khác biệt Giáo Hội tại Bangladesh. Khả năng lãnh đạo giáo hội của anh em theo truyền thống đã được đánh dấu bằng một tinh thần đoàn thể và hỗ trợ nhau. Tinh thần đoàn thể hiệu quả này được các linh mục của các anh em chia sẻ và qua họ, đã lan tỏa ra các giáo xứ, các cộng đoàn và nhiều công việc tông đồ của các Giáo Hội địa phương. Thực tại này có được sự thể hiện trong sự nghiêm túc mà qua đó anh em, tại các giáo phận của mình, đã tham gia vào những thăm viếng mục vụ và thể hiện một sự quan tâm thực tế vì phúc lợi của người dân. Tôi xin anh em hãy duy trì sứ vụ hiện diện này, điều chỉ có thể củng cố các mối dây liên kết của sự hiệp thông đang hiệp nhất anh em với các linh mục của anh em, vốn là những người anh em, những người con và những cộng sự của anh em trong vườn nho của Chúa, và với những người tu sĩ nam nữ là những người đang thực hiện một sự đóng góp quá quan trọng cho đời sống Công Giáo tại đất nước này.

Đồng thời, tôi mời gọi anh em hãy thể hiện một sự gần gũi mục vụ lớn lao hơn nữa với người tín hữu. Có một sự cần thiết để cổ võ sự tham gia hiệu quả của họ trogn đời sống của các Giáo Hội cụ thể của anh em, ít nhất là qua những tổ chức hợp giáo luật vốn mang lại cơ hội để tiếng nói của họ được lắng nghe và kinh nghiệm của họ được nhìn nhận. Hãy nhìn nhận và tôn trọng các đặc sủng của người tín hữu nam nữ, và khích lệ họ đưa những khả năng của họ vào việc phục vụ Giáo Hội và toàn thể xã hội. Đến đây tôi nghĩ về nhiều người giáo lý viên tận tụy tại đất nước này, mà công việc tông đồ của họ là thiết yếu cho sự phát triển đức tin và cho việc đào luyện Kitô Giáo cho thế hệ kế tiếp. Họ là những nhà truyền giáo thật sự và là những người dẫn dắt việc cầu nguyện, đặc biệt ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Hãy quan tâm đến những nhu cầu thiêng liêng của họ và việc giáo dục liên lỉ của họ về đức tin.

Trong những tháng chuẩn bị cho cuộc họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới, tất cả chúng ta đều bị thách đố hãy nghĩ về cách chia sẻ tốt nhất cho người trẻ của chúng ta niềm vui, sự thật và vẻ đẹp của niềm tin của chúng ta. Bangladesh được phú ban với nhiều ơn gọi cho chức linh mục và tu sĩ; thật quan trọng để đảm bảo rằng các ứng viên được chuẩn bị thật tốt để thông truyền sự phong phú của đức tin cho người khác, đặc biệt là cho người đương thời của họ. Trong một tin thần hiệp thông vốn là cầu nối giữa các thế hệ, hãy giúp họ nhận lãnh bằng niềm vui và lòng nhiệt thành công việc mà người khác đã khởi sự, biết rằng chính bản thân họ một ngày nào đó tới lượt họ sẽ được mời gọi để chuyển giao công việc ấy.

Một sự vươn ra ấn tượng của Giáo Hội tại Bangladesh đang được hướng sang việc trợ giúp các gia đình và, một cách cụ thể, làm việc vì sự thăng tiến người phụ nữ. Người dân của đất nước này nổi tiếng về tình yêu dành cho gia đình, cảm thức hiếu khách của họ, và sự tôn trọng mà họ thể hiện cho các bậc cha mẹ và ông bà, và sự chăm sóc mà họ dành cho người lớn tuổi, người tàn tật và người bé mọn. Những giá trị này được xác định và làm cho thăng hoa bởi Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Một lời cám đặc biệt gửi đến tất cả những ai đang làm việc âm thầm để cổ võ các gia đình Kitô Giáo trong sứ mạng làm chứng hằng ngày của họ cho tình yêu hòa giải của Thiên Chúa và trong việc làm cho sức mạnh cứu độ của Tin Mừng ấy được biết đến. Như Tông Huấn Ecclesia in Asia chỉ ra: “gia đình không chỉ là một đối tượng của sự chăm sóc mục vụ của Giáo Hội; mà đó là một trong những tác nhân hiệu năng nhất của việc phúc âm hóa” (Số 46).

Một mục tiêu quan trọng được thiết lập trong Kế Hoạch Mục Vụ, và một điều thật ra cho thấy tính ngôn sứ là chọn lựa vì người nghèo. Cộng đồng Công Giáo tại Bangladesh có thể tự hào về lịch sử phục vụ người nghèo của mình, đặc biệt ở những vùng xa xôi và những cộng đồng dân tộc; Giáo Hội vẫn tiếp tục sự vươn ra này mỗi ngày qua các việc tông đồ giáo dục của mình, các bệnh viện, trạm y tế và trung tâm y tế của Giáo Hội, và nhiều công việc bác ái có tổ chức của mình. Nhưng, đặc biệt dưới ánh sáng của cuộc khủng hoảng tị nạn hiện tại, thì chúng ta thấy còn nhiều việc phải làm biết bao! Động lực của các công việc hỗ trợ của anh em đối với người khốn cùng phải luôn luôn là công việc bác ái mục vụ vốn nhanh chóng nhìn nhận sự thương tổn của con người và đáp trả bằng sự đại lượng, cho từng người cụ thể theo thời gian. Bằng cách làm việc để tạo ra một “nền văn hóa thương xót” (x. Misericodia et Misera, 20), các Giáo Hội địa phương của anh em đang thể hiện sự chọn lựa vì người nghèo, gia tăng việc loan báo của họ về lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, và góp phần không nhỏ vào biện pháp cho sự phát triển con người toàn diện tại quê hương mình.

Một phần quan trọng của chuyến tông du của tôi đến Bangladesh là cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết sẽ diễn ra ngay sau cuộc gặp gỡ của chúng ta. Đất nước của anh em là một đất nước nơi mà sự đa dạng sắc tộc được phản chiếu trong sự đa dạng về các truyền thống tôn giáo. Sự dấn thân của Giáo Hội trong việc theo đuổi sự hiểu biết liên tôn qua các buổi hội thảo và các chương trình giáo dục, cũng như qua các mối liên hệ và lời mời cá nhân, đang góp phần cho sự lan tỏa thiện chí và sự hòa hợp. Hãy làm việc không mệt mỏi để tạo ra những cầu nối và nuôi dưỡng việc đối thoại, vì những nỗ lực này không chỉ giúp cho việc giao tiếp giữa các nhóm tôn giáo khác nhau, mà còn làm thức tỉnh những sức mạnh thiêng liêng vốn cần thiết cho công việc xây dựng quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý, và hòa bình. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo nói cùng một tiếng nói trước bạo lực vốn đang thể hiện như một tôn giáo và đang tìm cách thay thể nền văn hóa mâu thuẫn bằng nền văn hóa gặp gỡ, thì họ lấy từ những cội rễ thiêng liêng sâu thẳm nhất của các truyền thống tôn giáo khác nhau của mình. Họ cũng sẽ mang lại một sự phục vụ không thể lường được cho tương lai của đất nước họ và thế giới của chúng ta bằng việc giáo dục người trẻ theo con đường công lý, “giúp họ trên hành trình trưởng thành, và dạy họ đáp trả trước luận lý mang tính hủy diệt của sự dữ bằng cách làm việc nhẫn nại vì sự phát triển của điều tốt lành” (“Diễn Văn Trước Hội Thảo Hòa Bình Quốc Tế, Al-Azhar, Cairo, 28/04/2017).

Các anh em giám mục thân mến, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì những thời khắc đàm đạo và chia sẻ huynh đệ này. Tôi cũng vui là Chuyến Tông Du này, đã đưa tôi đến Bangladesh, đã giúp tôi chứng kiến được sức sống và lòng nhiệt thành truyền giáo của Giáo Hội tại đất nước này. Trong việc dâng niềm vui và gian khó của các cộng đoàn địa phương của anh em lên Thiên Chúa, chúng ta hãy cùng nhau xin một sự tuôn đổ tươi mới Thần Khí, để ban cho chúng ta “sự can đảm để loan báo sự mới mẻ của Tin Mừng bằng sự mạnh dạn – Parrhesia – trong mọi nơi và mọi lúc, ngay cả khi việc ấy gặp sự chống đối” (Evangelii Gaudium, 259). Chớ gì các linh mục, tu sĩ và những người nam nữ sống đời thánh hiến, và người tín hữu được ủy thác cho sự chăm sóc của anh em, tìm thấy được một sức mạnh mới mẻ trong những nỗ lực của họ để “là những nhà truyền giáo loan báo tin mừng không chỉ bằng lời nói mà trên hết bằng một cuộc đời được biến đổi bởi sự hiện diện của Thiên Chúa” (ibid.) Tôi xin ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả anh em, bằng lòng trìu mến lớn lao. Tôi xin anh em, hãy đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)