Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 17/10/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chớ Giết Người (P2)

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 17/10/2018 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay tôi muốn tiếp tục bài giáo lý về Điều Răn Thứ Năm của Thập Giới, “Chớ giết người”. Chúng ta đã nhấn mạnh Giới Răn này đang tỏ rõ là trong đôi mắt của Thiên Chúa thì sự sống của con người là quý giá, thánh thiêng và bất khả xâm phạm thế nào. Không ai có thể nguyền rủa sự sống của người khác hay của chính mình. Thực vậy, con người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa và là một đối tượng của tình yêu vô biên của Thiên Chúa, bất luận hoàn cảnh là gì, mà trong đó con người được mời gọi đi vào hiện hữu.

Trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe cách đây ít phút, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy một ý nghĩa thậm chí sâu thẳm hơn về Giới Răn này. Ngài khẳng định rằng, trước toà án của Thiên Chúa, thì ngay cả một cơn giận đối với một người anh chị em thì cũng là một việc giết chóc. Do đó, Thánh Tông Đồ Gioan viết: “Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân” (1 Ga 3:15). Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dừng lại ở đây và, theo cùng một logic, Ngài thêm rằng lời chửi rủa và khinh khi cũng có thể là giết người. Và chúng ta thường hay chửi rủa, điều đó đúng. Và một lời chửi rủa đến với chúng ta như thể đó là một hơi thở. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Dừng lại, vì một lời chửi rủa thì gây hại, giết hại”. Sự coi khinh. “Nhưng tôi….chửi những người này”. Và đây là cách giết chết phẩm giá một con người. Sẽ thật tốt lành nếu lời dạy này của Chúa Giêsu đi vào trong tư tưởng và tâm hồn, và rằng mỗi người chúng ta nói: “Con sẽ không bao giờ chửi rủa bất cứ ai nữa”. Sẽ thật là một sự quyết tâm tốt, vì Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hãy coi chừng, nếu anh em chửi rủa, nếu anh em thóa mạ, nếu anh em ghét bỏ, đây là giết người”.

Không một qui ước con người nào lại đồng hoá những hành động như thế, gán cho chúng cùng một mức độ phán xét. Và, một cách nhất quán, thực vậy Chúa Giêsu mời gọi dừng lại việc dâng của lễ trong đền thờ khi người ta nhớ ra rằng có người anh em bị xúc phạm khi đối đầu với chúng ta, hãy đi tìm kiếm người ấy và hãy hoà giải với người ấy. Khi chúng ta đi Lễ, chúng ta cũng nên mặc lấy thái độ hoà giải này với người mà chúng ta đang gặp vấn đề, gồm cả nếu chúng ta đã nghĩ xấu về họ, nếu chúng ta đã chửi rủa họ. Tuy nhiên, rất thường, khi chúng ta đợi chờ vị linh mục đến và cử hành Thánh Lễ, thì có một chút ngồi lê, nói xấu về người khác. Nhưng không thể thực hiện điều này. Chúng ta hãy nghĩ về sức nặng của lời chửi, của sự khinh khi, của sự hận thù: Chúa Giêsu đặt nó ngang hàng với việc giết chóc.

Chúa Giêsu có ý nói gì, bằng việc mở rộng ra tới mức của Điều Răn Thứ Năm? Con người có một sự sống cao quí, rất nhạy cảm, và con người sở hữu một cái “Tôi” khó hiểu không kém phần quan trọng so với sự hiện hữu thể lý của mình. Thực vậy, một lời nói không phù hợp cũng đủ để xúc phạm đến sự ngây thơ của trẻ nhỏ. Một cử chỉ lạnh lùng cũng đủ làm tổn thương một người phụ nữ. Chối bỏ sự tin tưởng của một người trẻ cũng đủ để làm tan vỡ trái tim người ấy. Để hạ thấp một người đàn ông thì phớt lờ anh ta là đủ. Sự thờ ơ sẽ giết chết. Điều đó cũng giống như nói với người khác: “Anh là một người đã chết đối với tôi”, vì bạn đã giết trong tâm hồn bạn. Không yêu là bước đầu tiên để giết; và không giết là bước đầu tiên để yêu. Ngay từ đầu Kinh Thánh chúng ta đọc thấy rằng một lời khủng khiếp đã thốt ra khỏi miệng của kẻ sát nhân đầu tiên, Cain, sau khi Thiên Chúa hỏi anh ta là em của anh ta đâu, Cain trả lời: “Con không biết. Con canh giữ em con sao?” (St 4:9). Do đó những kẻ sát nhân nói: “việc đó không liên quan đến tôi”, “đó là việc của bạn”, và những điều tương tự. Chúng ta hãy nỗ lực để đáp trả lại câu hỏi này: chúng ta có phải là người canh giữ anh em mình không? Chắc chắn chúng ta là thế! Chúng ta là những người trông coi nhau! Và đây là con đường của sự sống; đó là con đường của việc không giết bỏ.

Đời sống con người cần tình yêu. Và đâu là tình yêu đúng đắn? Đó là điều mà Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta, nghĩa là, lòng thương xót. Tình yêu mà chúng ta phải không được thất bại là tình yêu tha thứ, tình yêu đón nhận cả người đã hại chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tồn tại mà không có lòng thương xót; tất cả chúng ta đều cần sự tha thứ. Do đó, nếu giết nghĩa là huỷ diệt, là bỏ đi, là loại bỏ ai đó, thì không giết nghĩa là quan tâm, trân trọng, đón nhận và cũng là tha thứ.

Không ai có thể tự lừa phỉnh bản thân khi nghĩ: Tôi bình thường vì tôi không làm gì xấu”. Một khoáng sản và cây xanh có kiểu hiện hữu này, nhưng không phải con người – một con người – một người nam hay nữ - không. Một người nam hay nữ còn bị đòi hỏi hơn nữa. Có điều tốt cần được thực hiện, cần được mỗi người chúng ta chuẩn bị, mỗi người theo cách riêng mình, điều làm cho chúng ta tiến bước.

“Chớ giết người” là một lời gọi yêu thương và thương xót; đó là một lời mời gọi sống theo Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống Ngài vì chúng ta và đã phục sinh vì chúng ta. Một lần nữa tất cả chúng ta hãy cùng nhau lặp lại, tại Quảng Trường này, câu của một Vị Thánh về điều này. Có lẽ điều đó sẽ giúp chúng ta: “Không làm điều xấu là một điều tốt, nhưng không làm điều tốt thì không tốt”. Chúng ta phải luôn làm điều tốt, vượt ra khỏi đó. Ngài, Chúa, là Đấng đã nhập thể, đã thánh hoá sự hiện hữu của chúng ta; Ngài, là Đấng với Máu Ngài, đã làm cho sự sống không thể bị giảm thiểu; Ngài, “tác giả của sự sống” (Cv 3:15), nhờ Ngài mà mỗi người là quà tặng của Chúa Cha. Ở nơi Ngài, tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết, và bởi năng quyền của Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha ban cho chúng ta, chúng ta có thể nhận lãnh Lời “Chớ giết người” như là một lời mời gọi quan trọng và thiết yếu nhất: đó là, không giết nghĩa là một lời mời gọi yêu thương.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)