Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Hội Trường Phaolô VI, 05/12/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu cầu nguyện

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý về “Kinh Lạy Cha”

Các Sách Tin Mừng đã cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng về những hình ảnh của Chúa Giêsu là một con người của cầu nguyện. Ngoài sự khẩn thiết của sứ mạng của Ngài và sự khẩn thiết của quá nhiều người đang tuyên xưng Ngài, thì Chúa Giêsu lại cảm thấy sự cần thiết phải rút vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Tin Mừng Mác-cô mang lại cho chúng ta chi tiết này từ trang đầu tiên của sứ vụ công khai của Chúa Giêsu (x. 1:35). Ngày khai mạc sứ mạng của Chúa Giêsu tại Capernaum đã kết thúc cách vẻ vang. Mặt trời đã lặn, nhiều người đau yếu đã đến cửa nơi mà Chúa Giêsu ở: Đấng Messiah rao giảng và chữa lành. Những lời loan báo xưa và những mong đợi của quá nhiều người đau khổ được thành toàn: Chúa Giêsu là một Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa giải thoát. Tuy nhiên, đám đông thì nhỏ bé nếu so với quá nhiều đám đông khác từng qui tụ quanh Vị Ngôn Sứ Nazareth; tại một số thời điểm thì những đám đông ấy giống với đại dương, và Chúa Giêsu là trung tâm của hết mọi đám đông, Đấng được các dân tộc mong đợi từ lâu, sự thành công của niềm hy vọng của Israel.

Và rồi Ngài tự giải thoát chính Ngài; Ngài không mang lấy kết cục là một con tin của những mong đợi của những người giờ đây đã chọn Ngài là nhà lãnh đạo, điều vốn là một mối nguy đối với các nhà lãnh đạo: tự dính bén bản thân họ quá nhiều và người dân mà không biết tự tách bản thân họ ra. Chúa Giêsu nhận ra điều này và không mang lấy kết cục là một con tin của dân. Từ đêm đầu tiên tại Capernaum, Ngài tự thể hiện chính Ngài là một Đấng Messiah chính tông. Trong phần sau cùng của màn đêm, khi bình minh giờ đây đang ló rạng, các môn đệ đi kiếm Ngài một lần nữa nhưng vẫn không thấy Ngài. Ngài ở đâu vậy? Cho đến khi sau cùng Phêrô tìm thấy Ngài đang ở một nơi cô tịch, hoàn toàn chìm đắm trong cầu nguyện. Và ông nói với Chúa: “Mọi người đang kiếm Thầy!” (Mc 1:37). Việc loan báo dường như là một định đề cố định đối với một cuộc trưng cầu dân ý thành công, chứng cứ về một kết quả tốt của một sứ mạng.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với chính Ngài là Ngài phải đi một nơi nào đó khác; một nơi không để cho người dân kiếm được Ngài, nhưng trước hết, chính Ngài sẽ tìm kiếm người khác. Do đó, Ngài phải không được bén rễ mà vẫn luôn là một lữ khách trên các nẻo đường Galilee (c. 38-39). Và cũng là một lữ khách hướng về Chúa Cha, đó là, cầu nguyện, đi trên con đường của cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện. Và tất cả mọi điều ấy diễn ra trong một đêm cầu nguyện.

Ở một số trang Kinh Thánh, dường như việc cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu trên hết tất cả của Chúa Giêsu, sự gần gũi của Ngài với Chúa Cha đang điều khiển tất cả mọi sự. Sẽ là thế đặc biệt là trong đêm tại Vườn Gethsemane. Lần rướn sau cùng của con đường của Chúa Giêsu (hoàn toàn là gian khó nhất mà Ngài đã thực hiện đến lúc ấy) dường như có được ý nghĩa của nó nơi việc liên lỉ lắng nghe Chúa Cha của Chúa Giêsu. Đó là một lời cầu nguyện chắc chắn là không dễ dàng gì, nhưng thay vào đó, là một “nỗi thống khổ” thật sự và chính đáng, theo nghĩa là một sự cạnh tranh của các vận động viên thể thao, nhưng là một lời cầu nguyện có thể nuôi dưỡng con đường thập giá.

Đây là một điểm quan trọng: Chúa Giêsu cầu nguyện.

Chúa Giêsu cầu nguyện cách mạnh mẽ nơi những thời khắc công khai, cùng chung phụng vụ với dân của Người, nhưng Ngài cũng tìm đến những nơi vắng vẻ, tách ra khỏi vòng xoáy hoạt động của thế gian, những nơi cho phép Ngài đi vào trong nơi kín ẩn của linh hồn Ngài: Ngài là một Vị Ngôn Sứ biết đến những sỏi đá của sa mạc và lên cao trên những ngọn núi. Những lời sau cùng của Chúa Giêsu trước khi trút hơi thở trên thập giá là những lời của Thánh Vịnh, nghĩa là, của việc cầu nguyện, của lời cầu nguyện của người Do Thái: Ngài cầu nguyện bằng những lời kinh mà Mẹ Ngài đã dạy cho Ngài.

Chúa Giêsu cầu nguyện như mọi người của thế giới này cầu nguyện. Tuy nhiên, trong cách Ngài cầu nguyện, một mầu nhiệm cũng kèm theo, một điều chắc chắn không thoát khỏi đôi mắt của các môn đệ của Ngài, nếu trong các Tin Mừng chúng ta thấy rằng một lời khẩn nguyện rất đơn giản và mang tính cấp bách: “Lạy Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện” (Lc 11:1). Họ thấy Chúa Giêsu cầu nguyện và muốn học cách cầu nguyện: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Và Chúa Giêsu không từ chối, Ngài không ghen tương về sự gần cũi của Ngài với Chúa Cha, nhưng rõ ràng Ngài đến để giới thiệu cho chúng ta mối quan hệ này. Và do đó Ngài trở thành Thày dạy cầu nguyện của các môn đệ, khi chắc chắn muốn trở thành thầy như thế với tất cả chúng ta. Chúng ta cũng phải nói: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin dạy cho con”.

Có lẽ ngay cả khi chúng ta đã cầu nguyện trong nhiều năm, thì chúng ta vẫn luôn phải học! Những lời cầu nguyện của con người, lòng khao khát này vốn được sinh ra theo cách thế tự nhiên như thế từ linh hồn của mình, có lẽ là một trong những mầu nhiệm dày đặc nhất của vũ trụ. Và chúng ta thậm chí không biết liệu việc cầu nguyện mà chúng ta thưa lên cùng Chúa, một cách thực tế, có phải là những lời mà Ngài muốn thưa lên cùng Chúa Cha. Kinh Thánh cũng mang lại cho chúng ta chứng từ vè những lời cầu nguyện không phù hợp, mà kết cục bị Thiên Chúa chối bỏ: thật đủ để nhắc lại dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế. Chỉ người thu thuế sau khi từ Đền Thờ về nhà được công chính vì người Pha-ri-sêu kiêu ngạo và ông ta thích được mọi người thấy ông cầu nguyện, và ông nôn nóng cầu nguyện nhưng tâm hồn ông thì nguội lạnh. Và Chúa Giêsu nói: ông ta không được công chính “vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18:14). Bước đầu tiên để cầu nguyện là khiêm nhường, đi đến với Chúa Cha và nói: Xin hãy nhìn đến con, con là một tội nhân, con yếu hèn, con tồi tệ”, mỗi người chúng ta đều biết phải nói gì. Nhưng người luôn biết bắt đầu bằng sự khiêm nhường, và Thiên Chúa lắng nghe. Chúa lắng nghe một lời cầu nguyện khiêm nhường.

Do đó, trước khi bắt đầu loạt bài giáo lý về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, thì điều đúng đắn nhất và tuyệt vời nhất mà chúng ta phải làm là lặp lại lời khẩn nguyện của các môn đệ: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện!” Sẽ thật tốt lành, trong Mùa Vọng này, khi lặp lại lời này: “Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện”. Chúng cả chúng ta đều có thể đi xa hơn và cầu nguyện đúng hơn, nhưng chúng ta phải xin Chúa ơn này: “Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện”. Chúng ta hãy thực hiện việc này, trong Mùa Vọng này, và Ngài chắc chắn sẽ không để cho lời khẩn nguyện của chúng ta ra vô ích.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)