Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu là Đấng Dẫn Dắt Khôn Ngoan

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trang tin mừng hôm nay trình bày những dụ ngôn ngắn, qua đó Chúa Giêsu muốn chỉ ra cho các môn đệ của Ngài con đường phải theo để sống bằng sự khôn ngoan. Với câu hỏi: "Mù mà lại dắt mù được sao?” (Lc 6:39), Ngài muốn nhấn mạnh rằng một người dẫn dắt không thể mù, nhưng phải thấy rõ, nghĩa là, người ấy phải có sự khôn ngoan để dẫn dắt bằng sự khôn ngoan, bằng không thì người ấy có nguy cơ tạo ra sự nguy hại cho những người tin tưởng bản thân chọ với người này. Vì thế Chúa Giêsu mời gọi sự chú ý đến đối với tất cả những người có trách nhiệm hay thẩm quyền giáo dục: Các mục tử linh hồn, các nhà cầm quyền, các nhà lập pháp, các giáo viên, các bậc cha mẹ, khi mời gọi họ hãy ý thức về vai trò tế nhị của họ và luôn biện phân con đường đúng để dẫn dắt người dân bước đi.

Và Chúa Giêsu mượn lối diễn tả khôn khéo để tự cho thấy chính Ngài là một khuôn mẫu của người thầy và người hướng dẫn để noi theo: “Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi” (c. 40). Đó là một lời mời gọi noi theo gương Ngài và giáo huấn của Ngài để là những người hướng dẫn vững chắc và khôn ngoan. Và giáo huấn này được gói ghém cách cụ thể trong Bài Giảng Trên Núi, là bài giảng mà phụng vụ của ba Chúa Nhật trước mang lại cho chúng ta trong Tin Mừng, cho thấy thái độ hiền lành và xót thương để là những người chân thành, khiêm nhường và công bằng. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một câu quan trọng khác, vốn dạy chúng ta đừng giả định và giả hình. Do đó câu này nói: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (c. 41). Quá nhiều lần, tất cả chúng ta đều biết điều này, thật dễ dàng và dễ chịu hơn để thấy và lên án những sai lỗi và tội lỗi của người khác, trong khi chúng ta thậm chí che đậy chúng nơi bản thân chúng ta; thay vào đó, thật dễ để thấy sai lỗi của người khác. Cơn cám dỗ là tự thoả mãn với chính mình – dễ dãi với bản thân và hà khắc với người khác. Thật luôn hữu ích để giúp người thân cận cảu mình bằng những lời khuyên khôn ngoan; tuy hiên, trong khi chúng ta thấy và chỉnh sửa những sai lỗi của người thân cận của mình, thì chúng ta phải thấy rằng bản thân chúng ta cũng có những sai lỗi. Nếu tôi nghĩ tôi không có bất cứ một sai lỗi nào, thì tôi không thể lên án hay chỉnh sửa người khác. Tất cả chúng ta đều có sai lỗi – tất cả. Chúng ta phải ý thức về sai lỗi của chúng ta và trước khi lên án người khác, chúng ta phải nhìn vào trong bản thân mình. Do đó chúng ta có thể hành động một cách đáng tin, với sự khiêm nhường, làm chứng cho bác ái.

Làm thế nào chúng ta có thể biết là liệu đôi mắt cảu chúng ta có đang tự do hay liệu có một tia sáng nào đó ngăn cản nó? Một lần nữa chính Chúa Giêsu là Đấng dạy chúng ta: "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây” (c. 43-44). Hoa trái là các hành động, nhưng còn là những lời nói. Cũng từ lời nói, người ta biết phẩm chất của một cây. Thực vậy, người tốt thì rút ra từ lòng và miệng luỡi mình điều tốt, và người xấu thì mang lại điều xấu bằng việc thực  thi việc mang tính phá huỷ nhất nới chúng ta, chính là sự càm ràm, ngồi lê, nói xấu người khác. Điều này sẽ phá huỷ, nó phá huỷ gia đình, nó phá huỷ trường học, nó phá huỷ nơi làm việc, nó phá huỷ lối xóm. Các cuộc chiến bắt đầu từ những cái lưỡi. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về giáo huấn này của Chúa Giêsu và tự hỏi bản thân mình câu hỏi: Tôi có đang nói xấu người khác không? Tôi có đang nỗ lực làm cho người khác dơ bẩn? Thật dễ dàng để tôi thấy những sai lỗi của người khác hơn sai lỗi của tôi? Và chúng ta hãy tự chỉnh sửa bản thân ít nhất là một chút: sẽ thật tốt cho tất cả chúng ta khi thực hiện việc này.

Chúng ta hãy khẩn xin sự trợ giúp và chuyển cầu của Mẹ Maria để đi theo Chúa trên con đường này.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)