Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 23/08/2017 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Chúng Ta Là Con Cái Của Mùa Xuân hay Mùa Thu?

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư hàng tuần, 23/08/2017 tại Hội Trường Phaolô VI

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta vừa nghe Lời Chúa trong Sách Khải Huyền, và do đó sách này nói: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (21:5). Niềm hy vọng Kitô Giáo dừa trên niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn luôn tạo nên những điều mới mẻ trong đời sống con người, Ngài tạo nên những mới mẻ trong lịch sử và Ngài tạo nên những mới mẻ trong vũ trụ. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tạo nên những sự mới mẻ, vì Ngài là Thiên Chúa của những kinh ngạc.

Bước đi trong tư thế nhìn xuống thì không phải là Kitô Hữu – như những con heo: chúng luôn luôn bước đi thế này – không hướng mắt lên những chân trời, như thể hành trình của chúng ta kết thúc ở đây, trong giới hạn của vài mét di chuyển; như thể là không có mục đích nào trong cuộc sống và không có bãi đáp, và chúng ta bị giới hạn vào một cuộc đi hoang vĩnh cửu, không có một lý do nào cho nhiều công việc cực nhọc của chúng ta. Đây không phải là Kitô Hữu.

Những trang cuối của Kinh Thánh cho chúng ta thấy chân trời cuối cùng của hành trình của người tín hữu: Giêrusalem Thiên Quốc, Giêrusalem thượng giới. Thành này được hình dung trước hết là về một chiếc lều bao la, nơi mà Thiên Chúa sẽ đón nhận hết mọi người vào ngự vĩnh cửu với họ (Kh 21:3). Và đây là niềm hy vọng của chúng ta. Và Thiên Chúa sẽ làm gì, khi nào thì cuối cùng chúng ta sẽ ở với Ngài? Ngài sẽ dụng một sự dịu dàng vô biên với chúng ta, như một người cha đón tiếp con cái của Ngài là những người đã phải làm việc vất vả và khổ ải. Trong Sách Khải Huyền, Thánh Gioan tiên báo: "Ðây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ....Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ biến mất....Này đây Ta đổi mới mọi sự" (21:3-5) – Thiên Chúa của sự mới mẻ!

Hãy cố gắng suy tư về đoạn Kinh Thánh này, không chỉ cách trừu tượng, mà sau khi đã đọc một chuỗi các ngày sống của chúng ta, sau khi đã thấy trên tin truyền hình hay trang đầu của các tờ báo, đoạn có quá nhiều thảm hoạ, đoạn mà tin buồn được tường thuật mà tất cả chúng ta đều có nguy cơ ngày càng trở nên thương tổn. Và tôi đã chào một số các bạn đến từ Barcelona: thật là buồn biết bao là tin tức từ đó! Tôi đã chào một số các bạn từ Congo, và thật là buồn biết bao với tin tức từ đó! Và biết bao nhiêu người khác! Chỉ nói ra hai quốc gia có những người hiện diện ở đây...Hãy nghĩ về những gương mặt của trẻ em đang sợ hãi chiến tranh, về tiếng kêu khóc của các bà mẹ, về những giấc mơ đổ vỡ của nhiều bạn trẻ, của những người tị nạn đang đối diện với những hành trình khủng khiếp, và đang bị khai thác quá nhiều lần...Thật không may, cuộc sống là thế này, đôi khi người ta phải nói cuộc sống đặc biệt thế này.

Điều đó có thể xảy ra, nhưng có một Chúa Cha là Đấng đang khóc với chúng ta; có một Chúa Cha đang khóc những giọt nước mắt của lòng thương cảm vô biên cho con cái của Ngài. Chúng ta có một người Cha biết khóc, biết than khóc cùng với chúng ta, một người Cha đợi chờ chúng ta để ủi an chúng ta, vì Ngài biết những nỗi thống khổ của chúng ta và đã chuẩn bị một tương lai khác cho chúng ta. Đây là một tầm nhìn lớn lao của niềm hy vọng Kitô Giáo, vốn làm cho nó tự lớn lên trong suốt những ngày sống của chúng ta, và có ý để nâng chúng ta lên.

Thiên Chúa không có ý tạo nên cuộc đời của chúng ta bởi sự sai lầm, tự giới hạn chính Ngài và chúng ta vào trong những đêm tối của khổ đau. Thay vào đó, Ngài tạo nên chúng ta vì Ngài muốn chúng ta hạnh phúc. Ngài là Cha của chúng ta và nếu chúng ta ở đây, bây giờ, đang kinh nghiệm một đời sống không phải là điều mà Ngài muốn cho chúng ta, thì Chúa Giêsu đảm bảo với chúng ta rằng chính Thiên Chúa đang thực hiện việc giải cứu của Ngài. Ngài đang hoạt động để cứu chúng ta.

Chúng ta tin và biết rằng sự chết và hận thù không phải là những tiếng nói sau cùng được thốt lên trong câu chuyện về sự sống của con người. Là người Kitô Hữu hàm ý một cách tiếp cận mới: một cái nhìn đầy tràn niềm hy vọng. Một số người tin rằng đời sống giữ lại tất cả mọi niềm hạnh phúc của họ khi còn trẻ và trong quá khứ, và đời sống ấy đang bị ăn mòn từ từ. Những người khác thậm chí còn cho rằng niềm vui của chúng ta chỉ mang tính sự kiện và thoáng qua, và sự vô nghĩa ấy được in dấu vào trong đời sống của con người, nhưng người đang đối diện với quá nhiều thảm hoạ chết chóc thì nói: “Nhưng đời sống chả có ý nghĩa gì, hành trình của chúng ta là vô nghĩa: Nhưng chúng ta là người Kitô Hữu không tin điều này. Thay vào đó, chúng ta tin rằng trong chân trời của con người có một mặt trời chiếu sáng mãi mãi. Chúng ta tin rằng những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta chưa đến. Chúng ta là con người của mùa xuân hơn là mùa thu. Ngay bây giờ tôi muốn hỏi – mỗi người hãy tự trả lời trong tâm hồn, trong thinh lặng, nhưng hãy trả lời: “Tôi là một người đàn ông, người phụ nữ, một bé trai, một bé gái của mùa xuân hay mùa thu? Linh hồn của tôi đang ở trong mùa xuân hay mùa thu?” Mỗi người hãy tự trả lời. Chúng ta thấy những mầm non của một thế giới mới hơn là những chiếc lá vàng trên những cành cây. Chúng ta không tự lừa dối bản thân mình trong những sự hồi tưởng, hối tiếc và than trách: chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn chúng ta là những người thừa hưởng của một lời hứa và những người canh tác không mỏi mệt của những giấc mơ. Đừng quên câu hỏi đó: “Tôi là một người của mùa xuân hay mùa thu?” Của mùa xuân, đang đợi chờ những bông hoa, đang đợi chờ những trái ngọt, đang đợi chờ mặt trời là Chúa Giêsu, hay của mùa thu, vấn luôn với một bộ mặt nhìn xuống, đầy đắng cay và, như tôi đôi khi đã nói, với diện mạo của những trái ớt ngâm dấm.

Người Kitô Hữu biết rằng Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa tình yêu của mình đang triển nở như một cánh đồng lúa bát ngát, ngay cả giữa những cỏ lùng. Luôn luôn có những vấn đề, có kiểu ngồi lê đôi mách, có những cuộc chiến, có những bệnh tật...có những vấn đề! Nhưng lúa lớn lên và, cuối cùng, sự dữ sẽ bị loại trừ. Tương lai không thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng Đức Giêsu Kitô là ân sủng lớn lao nhất của đời sống: chính là cái ôm của Thiên Chúa đang đợi chờ chúng ta ở phần cuối, nhưng cũng cái ôm ấy hiện nay đang đồng hành và an ủi chúng ta trên hành trình. Ngài dẫn dắt chúng ta đến “chiếc lều” vĩ đại của Thiên Chúa ở với con người (x. Kh 21:3), với quá nhiều anh chị em, và chúng ta sẽ mang đến cho Thiên Chúa ký ức về những ngày sống ở đây. Và sẽ thật tuyệt vời khi khám phá trong thời khắc ấy không điều gì đã mất đi, không một nụ cười và không một giọt nước mắt nào. Mặc dù đời sống của chúng ta có thể dài, nhưng dường như đối với chúng ta nó chỉ là trong một hơi thở. Và rằng Công Trình Tạo Dựng không dừng lại vào ngày thứ sáu của Sách Sáng Thế mà lại tiếp tục không ngừng nghỉ, vì Thiên Chúa vẫn luôn quan tâm đến chúng ta. Cho đến ngày ấy mọi sự sẽ được thành toàn, trong buổi sáng mọi giọt nước mắt sẽ được lau khô, trong thời khắc ấy mà trong đó Thiên Chúa sẽ nói lên tiếng nói phúc lành sau cùng của Ngài “Này đây - Chúa nói – Ta sẽ đổi mới mọi sự!” (c. 5) Đúng, Cha của chúng ta là Thiên Chúa của những điều mới mẻ và những kinh ngạc. Và ngày ấy chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc, và chúng ta sẽ khóc. Nhưng chung ta sẽ khóc bằng niềm vui.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)