Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm 06/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúng ta phải tự tố cáo chính mình, chứ không phải người khác

Chúng ta cần nhìn nhận rằng chúng ta là tội nhân: không học cách để tố cáo chính bản thân mình, chúng ta không thể tiến bước trong đời sống Kitô Hữu. Đó là trọng tâm thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Năm (06/09) tại Nguyện Đường Santa Marta. Các buổi cử hành Thánh Thể tại nguyện đường trong khu nhà nghỉ của Đức Giáo Hoàng đã được cử hành vào Thứ Hai sau kỳ nghỉ hè.

Bài suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Năm chọn xuất phát điểm từ bài đọc Tin Mừng trong ngày theo Thánh Luca (5:1-11), đoạn Chúa Giêsu giảng từ thuyền của Phêrô, và sau đó mời gọi Phêrô hãy thả lưới ra chỗ nước sâu. Khi họ đã thực hiện điều này, Tin Mừng nói, “họ đã bắt được một mẻ cá lớn”.

Đó là một cảnh tượng nhắc nhớ chúng ta về một mẻ cá kỳ diệu khác, đã diễn ra sau Phục Sinh, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của Ngài là họ có gì ăn không. Trong cả hai trường hợp, Đức Giáo Hoàng nói, “có một sự xức dầu cho Phêrô”: trước hết như là một người lưới người, sau đó là một mục tử. Sau đó, Chúa Giêsu đổi tên ông từ Simon sang Phêrô; và là một “người Israel tốt lành”, Phêrô biết rằng một sự đổi tên có ý nghĩa là sự thay đổi sứ mạng”. Phêrô “cảm thấy tự hào vì ông thật sự yêu Chúa Giêsu”, và mẻ cá kỳ diệu này đại diện cho một bước tiến trong đời ông.

Bước đầu tiên: nhận bản thân là một tội nhân

Sau khi thấy rằng những chiếc lưới là một điểm nhấn cho bài tường thuật về mẻ cá lạ lùng, Phêrô tự sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu và nói, “Xin tránh xa con, lạy Chúa, vì con là một người tội lỗi”.

“Đây là bước quyết định đầu tiên của Phêrô trên hành trình làm môn đệ, của người môn đệ Chúa Giêsu, tự tố cáo mình: ‘Con là một tội nhân’. Đây là bước đầu tiên của Phêrô; và cũng là bước đầu tiên cho mỗi người chúng ta, nếu chúng ta tiến bước trong đời sống thiêng liêng, trong đời sống của Chúa Giêsu, phục vụ Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu, phải là điều này, tự tố cáo mình: không có sự tự tố cáo mình thì không thể tiến bước trong đời sống Kitô Hữu”.

Ơn cứu độ của Chúa Giêsu không phải là mỹ phẩm, mà mang tính biến đổi

Tuy nhiên, đây là một mối nguy. Tất cả chúng ta “đều biết rằng chúng ta là tội nhân” một cách phổ quát, nhưng “thật không dễ dàng gì” để tự tố cáo chính mình là tội nhân một cách cụ thể. “Chúng ta quen nói, ‘tôi là một tội nhân’”, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng theo cùng một cách thế chúng ta nói, “Tôi là người”, hay “tôi là một công dân Ý”. Nhưng để thật sự tố cáo chính mình, mặt khác, có nghĩa là thật sự cảm nhận được nỗi thống khổ của bản thân: “cảm thấy nỗi khốn khổ” trước Thiên Chúa. Điều này có liên hệ đến việc cảm thấy xấu hổ. Và đây là một điều không xuất phát từ lời nói, mà từ tâm hồn. Đó là, có một kinh nghiệm cụ thể, giống như kinh nghiệm của Phêrô khi ông nói với Chúa Giêsu, “Xin tránh xa con, vì con là một kẻ tội lỗi”. “Ông thật sự cảm thấy chính bản thân ông là một tội nhân”; và do đó ông cảm thấy chính mình cần được cứu.

Ơn cứu độ mà “Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta” đòi hỏi sự thú nhận chân thành này một cách cụ thể vì “ơn cứu độ không phải là một thứ mỹ phẩm” vốn làm thay đổi diện mạo bề ngoài của bạn với “hai nét vẽ”. Thay vào đó, ơn cứu độ làm biến đổi – nhưng vì bạn đi vào đó, nên bạn phải tạo không gian cho ơn cứu độ bằng sự xưng thú chân thành về tội lỗi của mình; và vì thế người ta kinh nghiệm được điều kỳ diệu mà Phêrô cảm nhận.

Không nói về người khác

Do đó, bước đầu tiên của sự hoán cải là tự tố cáo chính bản thân mình bằng sự xấu hổ, và nỗ lực để kinh nghiệm được điều kỳ diệu là bạn được cứu. “Chúng ta phải hoán cải”, “chúng ta phải ăn năn”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, khi mời gọi cộng đoàn suy tư về cơn cám dỗ tố cáo người khác:

“Có những người bước qua cuộc đời này để nói về người khác, tố cáo người khác và không bao giờ nghĩ về chính tội lỗi của họ. Và khi tôi đi xưng tội, thì tôi xưng tội thế nào? Giống như một con vẹt? ‘Bla, bla, bla...Con phạm điều này, điều này...’ Nhưng bạn có được chạm vào trong tâm hồn bởi điều mà bạn đã làm không? Nhiều lần, không. Bạn đi đến tòa giải tội để trang điểm, để tự trang điểm cho mình một chút để nhìn cho nó đẹp. Nhưng điều đó không hoàn toàn đi vào trong tâm hồn bạn, vì bạn đã không tạo không gian, vì bạn không có khả năng tự tố cáo mình”.

Ân sủng để biết cách cụ thể là bạn là một tội nhân

Và vì thế bước đầu tiên cũng là ân sủng: ân sủng để học biết tự tố cáo mình, chứ không phải người khác:

“Một dấu chỉ là người ta không biết, là một người Kitô Hữu không biết cách tự tố cáo chính mình là khi anh ta quen với việc tố cáo người khác, nói về người khác, ồn ào về đời sống của người khác. Và đó là một dấu chỉ tồi tệ. Tôi có làm điều này không? Đây là một câu hỏi tốt để đi thẳng vào trọng tâm mọi sự. Hôm nay chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho ân sủng, ân sủng để tự thấy bản thân diện đối diện với Ngài với điều kỳ diệu này mà sự hiện diện của Ngài mang lại; ân sủng để cảm thấy rằng chúng ta là tội nhân, nhưng cụ thể, và để nói cùng với Phêrô: ‘Xin tránh xa con, vì con là một tội nhân’”.

Joseph C. Pham (Vatican News)