Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào Cha Jean Pierre Schumacher tại Morocco, 31/03/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Diễn Từ Trước Các Tu Sĩ, Linh Mục tại Morocco

Anh Chị Em Thân Mến,

Tôi rất vui vì có dịp này được gặp gỡ các bạn ở đây. Tôi đặc biệt cám ơn Cha Germain và Nữ Tu Mary vì những lời chứng của các vị. Tôi cũng muốn chào các thành viên của Hội Đồng Đại Kết Các Giáo Hội, một dấu chỉ rõ ràng của sự hiệp thông được kinh nghiệm ở đây tại Morocco giữa các Kitô Hữu thuộc mọi nhánh trên con đường hướng tới sự hiệp nhất. Các Kitô Hữu là một thiểu số nhỏ bé tại đất nước này. Nhưng, trong tư tưởng của tôi, thì đây không phải là vấn đề, thậm chí tôi nhận thấy rằng đôi khi đó là một điều khó đối với một số người trong các bạn. Hoàn cảnh của các bạn nhắc nhớ tôi về câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?... Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men" (Lc 13:18.21). Khi trưng dẫn những lời của Chúa, chúng ta có thể tự hỏi chính mình: Người Kitô Hữu giống như cái gì đây, nơi mảnh đất này? Chúng ta có thể so sánh họ với cái gì đây? Họ giống như một chút men mà Mẹ Giáo Hội muốn hoà vào trong với một lượng bột lớn cho đến khi tất cả đều dậy men. Vì Chúa Giêsu không chọn chúng ta và sai chúng ta đi để trở nên đông đúc hơn! Ngài mời gọi chúng ta đến một sứ mạng. Ngài đặt chúng ta vào giữa xã hội giống như một nắm men: nắm men của Bát Phúc và tình yêu huynh đệ mà qua đó, là các Kitô Hữu, chúng ta đều có thể dự phần vào việc làm cho nước trời hiện diện.

Các bạn thân mến, điều này có nghĩa là sứ mạng của chúng ta trong tư cách là những người đã chịu phép rửa, các linh mục và những người nam nữ thánh hiến, không thật sự được quyết định bởi con số hay kích cỡ của những không gian mà chúng ta đang có, nhưng thay vào đó là qua khả năng tạo ra sự thay đổi và đánh thức điều kỳ diệu và lòng  thương cảm. Chúng ta thực hiện điều này bởi cách mà chúng ta sống trong tư cách là những người môn đệ của Chúa Giêsu, giữa những người mà chúng ta đang sống chung mỗi ngày, niềm vui và nỗi buồn, nỗi thống khổ và niềm hy vọng (x. Gaudium et Spes, 1). Nói cách khác, những nẻo đường của việc truyền giáo không phải là những nẻo đường cải đạo, vốn dẫn đến một ngõ cụt, mà cách chúng ta ở với Chúa Giêsu và người khác. Vấn đề không phải là khi chúng ta ít về số lượng, mà là khi chúng ta quan trọng, muối đã mất hương vị của Tin Mừng, hay đèn không còn thắp sáng (x. Mt 5:13-15).

Tôi tin chúng ta cần phải lo lắng bất cứ khi nào chúng ta là những Kitô Hữu lại bị bối rối bởi tư tưởng là chúng ta chỉ quan trọng khi chúng ta là bột, khi chúng ta chiếm được hết mọi không gian. Các bạn biết rất rõ là cuộc sống của chúng ta được tạo nên để là “men”, bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện và với bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ, ngay cả khi điều này có vẻ như chẳng mang lại những lợi ích ngay và hữu hình nào (x. Evangelii Gaudium, 210). Vì là một Kitô Hữu thì không phải là bám chặt vào một học thuyết, hay một đền thờ hay một nhóm sắc tộc nào. Là một Kitô Hữu là về một cuộc gặp gỡ. Chúng ta là Kitô Hữu vì chúng ta đã được yêu và được gặp gỡ, chứ không phải là kết quả của một sự cải đạo. Là Kitô Hữu là về việc biết rằng chúng ta được tha thứ và được mời gọi để đối xử với người khác theo cách mà Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Vì “cứ dấu này mà người ta biết anh em là môn đệ Thầy là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13:35).

Anh chị em thân mến, khi nghĩ về hoàn cảnh này mà các bạn đang được mời gọi để sống ơn gọi phép rửa, sứ vụ và đời thánh thiến của các bạn, tôi nhớ đến những lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI trong tông thư Ecclesiam Suam của Ngài: “Giáo Hội phải đi vào đối thoại với thế giới mà Giáo Hội đang sống. Giáo Hội có điều cần nói, thông điệp cần trao ban, và sự hiệp thông cần thực hiện” (Số 65). Để nói rằng Giáo Hội phải đi vào đối thoại thì không phải là chạy theo một trào lưu, hay ít nhiều gì đó là một chiến lược để gia tăng lượng thành viên của mình. Giáo Hội phải đi vào đối thoại vì lòng trung thành với Chúa và Thầy của mình, Đấng mà ngay từ đầu, được thúc đẩy bởi yêu thương, đã muốn đi vào đối thoại như một người bạn và mời gọi chúng ta đi vào tình bạn với Ngài (x. Dei Verbum, 2). Là các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, ngay từ những ngày mới chịu phép rửa chúng ta đã được kêu gọi để trở thành một thành phần của công cuộc đối thoại cứu chuộc và bằng hữu này, mà chúng ta là những người đầu tiên hưởng nhờ từ đó.

Các Kitô Hữu, ở đây nơi những vùng đất này, học để trở thành dấu chỉ sống động của cuộc đối thoại mà Thiên Chúa muốn khơi dậy nơi mỗi người nam nữ, bất luận là họ ở đâu. Một cuộc đối thoại mà dĩ nhiên chúng ta được mời gọi để thực hiện là theo gương của chính Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (x. Mt 11:29), với tình yêu nhiệt thành và vô vị lợi, không có những toan tính và giới hạn, và với sự tôn trọng tự do của người khác. Theo tinh thần này, chúng ta có thể tìm đến những tu sĩ nam nữ lớn tuổi của chúng ta là những vị chỉ cho chúng ta cách thế, vì qua cuộc sống của họ, các vị làm chứng rằng cuộc đối thoại này là có thể; các vị sẽ chỉ ra một “chuẩn mực cao” vốn thách đố chúng ta và khuấy động chúng ta. Làm sao chúng ta có thể không nghĩ về Thánh Phanxicô Assisi, một vị thánh ngay đỉnh cao của Cuộc Thập Tự Chinh đã đi gặp Quốc Vương al-Malik al-Kamil? Hay Chân Phúc Charles de Foucault, quá bị ấn tượng sâu đậm bởi đời sống khiêm nhường và kín ẩn của Chúa Giêsu tại Nazareth, Đấng mà Ngài tôn thờ âm thầm, đến mức Ngài muốn trở thành “người anh em của hết mọi người”? Hay một lần nữa, những người anh em Kitô Hữu của chúng ta là những người chọn sống trong tình liên đới với người khác, thậm chí tới mức hy sinh mạng sống của họ? Khi Giáo Hội, trong sự trung thành với sứ mạng mà mình đã nhận lãnh từ Chúa, đi vào cuộc đối thoại với thế giới và mang lại thông điệp của mình, thì Giáo Hội tham gia vào mùa vọng của tình huynh đệ ấy mà nguồn sâu thẳm nhất không phải là ở nơi bản thân chúng ta mà là ở nơi tình cha của Thiên Chúa.

Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi để kinh nghiệm cuộc đối thoại ơn cứu độ này trên hết khi chuyển cầu cho người dân được uỷ thác cho chúng ta. Tôi còn nhớ có lần nới với một vị linh mục là vị, giống như các bạn, sống ở một vùng đất nơi người Kitô Hữu là thiểu số. Ngài nói với tôi rằng “Kinh Lạy Cha” đã có một ý nghĩa đặc biệt với Ngài vì, khi cầu nguyện giữa người dân thuộc các tôn giáo khác, Ngài cảm thấy sức mạnh của những lời, “Xin ban cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Lời cầu nguyện chuyển cầu của Ngài, trong tư cách một nhà truyền giáo, đã mở ra cho dân ấy một cách nào đó là dân được uỷ thác cho Ngài, không phải để quản trị mà là để yêu thương, và điều này dẫn Ngài đến việc cầu nguyện lời kinh này với tình cảm đặc biệt. Những người thánh hiến và các linh mục mang đến bàn thờ và vào trong lời kinh nguyện của họ đời sống của tất cả mọi người xung quanh họ; họ giữ cho sống động, như thể qua một cửa sổ nhỏ, sức mạn trao ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Thật tuyệt vời biết bao khi biết điều đó, ở mọi nơi khác nhau của vùng đất này, qua tiếng nói của các bạn, toàn thể công trình tạo dựng liên lỉ cầu nguyện “Kinh Lạy Cha”.

Do đó, đối thoại trở thành cầu nguyện. Chúng ta có thể thực thi việc này hằng ngày nhân danh “tình huynh đệ con người vốn đón nhận hết mọi người, hiệp nhất họ và làm cho họ nên bình đẳng. Nhân danh tình huynh đệ này, đã bị xét nát bởi những chính sách cực đoan và chia rẽ, bởi các hệ thống lợi nhuận không đáy hay bởi những khuynh hướng ý thức hệ hận thù, vốn đang thao túng các hành động và tương lai của những người nam nữ (Văn Kiện về Tình Huynh Đệ Con Người, Abu Dhabi, 4/2/2019). Một lời cầu nguyện vốn không làm dập tắt, gây chia cách hay loại trừ, mà là ôm lấy sự sống của người thân cận chúng ta. Một lời cầu nguyện chuyển cầu vốn thưa lên với Chúa Cha, “Nước Cha trị đến”. Không phải bởi bạo lực, không phải bởi hận thù, không phải bởi quyền tối thượng về sắc tộc, tôn giáo hay kinh tế, mà bởi sức mạnh của lòng thương cảm được đổ ra trên thập giá cho toàn thể nhân loại. Đây là kinh nghiệm của đa số anh chị em.

Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì  tất cả mọi việc mà các bạn đang thực hiện trong tư cách là người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô ở đây tại Morocco, hằng ngày khám phá qua đối thoại, hợp tác và tình bằng hữu con đường để gieo một tương lai của niềm hy vọng. Bằng cách này, các bạn sẽ lột mặt nạ và phơi bày hết mọi nỗ lực khai thác những khác biệt và sự ngây thơ để gieo sự sợ hãi, lòng hận thù và mâu thuẫn. Vì chúng ta biết rằng sự sợ hãi và lòng hận thù, được nuôi dưỡng và thao túng, sẽ làm bất ổn các cộng đồng của chúng ta và làm cho họ mất khả năng tự về thiêng liêng.

Do đó, tôi khích lệ các bạn không vì một khao khát nào khác ngoài việc làm hữu hình sự hiện diện và tình yêu của Đức Kitô, Đấng vì chúng ta đã trở nên nghèo khó để chúng ta trở nên giàu có bởi sự nghèo khó của Ngài (x. 2 Cr 8:9): hãy tiếp tục là những người thân cận của những người thường bị bỏ lại phía sau, những người bé mọn và người nghèo, những tù nhân và người di dân. Chớ gì việc bác ái của các bạn luôn hoạt động và do đó là một con đường của sự hiệp thông giữa các Kitô Hữu thuộc mọi phái hệ đang hiện diện tại Morocco: công cuộc đại kết bác ái. Chớ gì đó cũng là một con đường của đối thoại và hợp tác với anh chị em Hồi Giáo của chúng ta, và với tất cả mọi người nam nữ thiện chí. Bác ái, đặc biệt là đối với những người mỏng giòn, là cơ hội tốt nhất mà chúng ta phải liên lỉ làm việc để xây dụng một nền văn hoá gặp gỡ. Chớ gì đó cũng sẽ là một con đường cho những người đang kinh nghiệm nỗi đau, những cuộc đấu tranh và sự loại trừ để nhận ra rằng họ là các thành viên của một gia đình nhân loại, dưới nền tảng của tình huynh đệ. Là các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, chớ gì các bạn, theo cùng một tinh thần đối thoại và hợp tác, sẽ luôn quan tâm để phục vụ sự thăng tiến của công lý và hoà bình, việc giáo dục trẻ em và giới trẻ, và sự bảo vệ và đồng hành với người lớn tuổi, người mỏng giòn, người tàn tật và người bị áp bức.

Một lần nữa, tôi xin cám ơn tất cả các bạn, anh chị em, vì sự hiện diện và sứ mạng của các bạn ở đây tại Morocco. Xin cám ơn các bạn vì sự phục vụ khiêm nhường và âm thầm, theo gương của những người đi trước chúng ta trong đời thánh hiến, trong số đó tôi muốn chào niên trưởng của các bạn, Nữ Tu Ersilia. Qua Sơ, thưa Sơ yêu mến, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt tôi đến các tu sĩ nam nữ lớn tuổi là những người, vì những lý do sức khoẻ, không hiện diện hữu hình ở đây, nhưng đang hiệp nhất với chúng ta trong cầu nguyện.

Tất cả các bạn đều là những chứng nhân của một lịch sử vẻ vang. Một lịch sử của những hy sinh, những niềm hy vọng, những đấu tranh hằng ngày, những cuộc đời được dành trong sự phục vụ, nhẫn nại và làm việc chăm chỉ, tất cả mọi việc gian khó, đã được thực hiện “bởi mồ hôi lao công của chúng ta”. Nhưng xin cho phép tôi cũng nói với các bạn rằng “các bạn có một lịch sử vẻ vang để nhớ và nhắc lại, nhưng cũng là một lịch sử lớn lao cần đạt được! Hãy nhìn đến tương lai, nơi mà Chúa Thánh Thần sẽ sai các bạn” (Vita Consecrata, 110). Bằng cách này, các bạn sẽ tiếp tục là những dấu chỉ sống động của tình huynh đệ mà Chúa Cha đã mời gọi chúng ta, mà không có sự ngoan cố hay thụ động, mà như những người tin là những người biết rằng Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta để mở ra những không gian của niềm hy vọng bất cứ nơi nào có gì đó hay ai đó có vẻ như vô vọng.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người trong các bạn và, qua các bạn, các thành viên củ tất cả các cộng đồng của chúng ta. Xin Thần Khí của Ngài giúp các bạn sinh hoa trái dồi dào: hoa trái của đối thoại, công lý, hoà bình, sự thật, và tình yêu, để ở đây tại mảnh đất này mà Thiên Chúa yêu thương, tình huynh đệ con người được lớn mạnh mỗi ngày một hơn. Và xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin cám ơn!

Và bây giờ, chúng ta hãy đặt bản thân mình dưới sự bảo vệ cảu Đức Trinh Nữ Maria qua việc đọc Kinh Truyền Tin.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ)