Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến gặp gỡ cộng đồng Công Giáo tại Rakovski, Bulgaria, 06/05/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Diễn từ trước cộng đồng Công Giáo tại Rakovski, Bulgaria

Anh Chị Em Thân Mến,

Xin chào buổi chiều! Xin cám ơn vì sự đón tiếp nồng nhiệt của các bạn và vì vũ điệu của các bạn và những chứng từ. Việc gặp gỡ Dân Thánh Thiên Chúa luôn mang lại cho tôi niềm vui với thật nhiều diện mạo và đặc sủng của dân.

Đức Giám Mục Iovcev đã yêu cầu tôi giúp các bạn “thấy bằng đôi mắt của niềm tin và tình yêu”. Nhưng trước hết, tôi muốn cám ơn các bạn vì đã giúp tôi thấy rõ hơn và hiểu một chút trọn vẹn hơn lý do vì sao mảnh đất này lại quá thân thương và quan trọng đối với Thánh Gioan XXIII. Ở đây Chúa đang chuẩn bị điều vốn là một bước quan trọng trong hành trình giáo hội của chúng ta. Ở đây Ngài phát triển các mối quan hệ bằng hữu mạnh mẽ với các anh chị em Chính Thống Giáo của chúng ta, và điều này dẫn Ngài đến một con đường vốn giúp nuôi dưỡng cảm thức về tình huynh đệ vốn được khao khát, nhưng lại luôn mỏng manh giữa các cá nhân và các cộng đồng.

Thấy bằng đôi mắt đức tin. Tôi muốn nhắc lại điều mà “Giáo Hoàng Gioan Tốt Lành” đã từng nói. Tâm hồn Ngài vốn quá hoà với Chúa đến nỗi Ngài có thể đưa ra sự thất vọng của Ngài với những người ở quanh Ngài là những người chẳng thấy gì ngoài sự dữ và liên hệ họ với “những ngôn sứ của bóng tối”. Ngài đã được thuyết phục về sự cần thiết để tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vốn hằng luôn đồng hành với chúng ta và thậm chí ngay trong nỗi gian truân vẫn có khả năng mang lại những kế hoạch sâu hơn và không thể lường trước được của Ngài (Diễn Văn Khai Mạc Công Đồng Vatican II, 11/10/1962).

Dân Thiên Chúa học cách thấy, tin tưởng, khám phá và để cho bản thân họ được năng quyền phục sinh dẫn dắt. Dĩ nhiên, họ nhận ra rằng sẽ luôn có những thời khắc đớn đau và những hoàn cảnh bất công, nhưng họ không khoăn tay lại, co cụm lại trong sự sợ hãi hay, thậm chí tệ hơn, tạo ra một bầu khí hoài nghi, khó chịu hay bùng nổ, bởi vì điều này chằng giúp gì ngoài việc làm hại linh hồn, làm cho niềm hy vọng bị tan vỡ và ngăn cản mọi giải pháp khả thi. Những người nam nữ của Thiên Chúa có can đảm để thực hiện bước đầu tiên trong việc tìm kiếm các cách thế sáng tạo của việc làm chứng cách trực tiếp rằng Tình Yêu không chết, nhưng đã chiến thắng vượt trên mọi cản trở. Họ tham gia vì họ đã học biết rằng, ở nơi Chúa Giêsu, chính bản thân Thiên Chúa cũng đã dự phần. Ngài đặt thân xác của Ngài vào mối nguy để không còn ai cảm thấy đơn độc hay bị bỏ rơi.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm mà tôi có một vài giờ trước đó. Sáng nay tôi đã thăm trại tị nạn Vrazhdebna và đã gặp những người tìm kiếm tị nạn và những người tị nạn từ nhiều nước khác nhau trên thế giới là những người đang tìm kiếm một nơi tốt hơn để sống so với nơi mà họ đã bỏ đi. Tôi cũng đã gặp gỡ các tình nguyện viên Caritas. Họ nói cho tôi nghe rằng ở trung tâm của đời sống và công việc của Trung Tâm là sự nhận biết rằng mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, bất chấp sắc tộc hay niềm xác tín tôn giáo. Để yêu ai đó, thì không cần thiết phải hỏi một bản sơ yếu lý lịch; tình yêu sẽ đi trước, tình yêu sẽ thực hiện bước đầu tiên. Vì tình yêu là nhưng không. Ở Trung Tâm Caritas đó nhiều Kitô Hữu đã học cách nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Thiên Chúa không quan tâm đến các chi tiết, nhưng tìm kiếm và đợi chờ mỗi người bằng đôi mắt của Chúa Cha. Nhìn bằng đôi mắt đức tin là một mệnh lệnh để không sống cuộc đời của bạn để ghim các thứ nhãn khi phân loại người xứng đáng với tình yêu và những người không xứng đáng, mà là nỗ lực để tạo các điều kiện mà trong đó mọi người đều cảm thấy được yêu, đặc biệt là những người cảm thấy bị Thiên Chúa lãng quên vì họ bị các anh chị em của mình lãng quên. Những người yêu thương không mất thời gian trong việc tự tội nghiệp bản thân, nhưng luôn nỗ lực làm điều gì đó cụ thể. Tại Trung Tâm, họ học cách nhìn các vấn đề, học nhận biết chúng và đối diện với chúng; họ để cho bản thân mình bị chất vấn và nỗ lực để biện phân mọi sự bằng đôi mắt của Chúa. Như Đức Giáo Hoàng Gioan nói: "Tôi chưa từng thấy ai bi quan mà lại nỗ lực để thực hiện một điều gì đó tốt lành". Chúa là Đấng đầu tiên không bi quan. Ngài hằng luôn nỗ lực để mở ra những nẻo đường phục sinh cho tất cả chúng ta. Thật tuyệt vời biết bao là khi các cộng đồng của chúng ta trở thành những địa danh xây dựng niềm hy vọng!

Mặt khác, để nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Thiên Chúa, thì chúng ta cần người khác. Chúng ta cần họ để dạy chúng ta biết nhìn và cảm nhận cách mà Chúa Giêsu nhìn và cảm nhận, để cho trái tim của chúng ta rung nhịp bằng những tâm tình của Ngài. Đây là lý do vì sao việc làm tôi vui là khi Mitko và Miroslava, với cô con gái nhỏ của họ là Bilyana, đã nói cho tôi biết rằng đối với họ giáo xứ luôn là một ngôi nhà thứ hai, nơi mà họ luôn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục, giữa lời kinh nguyện cộng đoàn và sự hỗ trợ của những người thân yêu.

Theo đó, giáo xứ trở thành một ngôi nhà giữa các ngôi nhà. Giáo xứ sẽ nỗ lực làm cho Chúa hiện diện ở đó, nơi mà mọi gia đình, mọi người sẽ nỗ lực để kiếm lương thực hằng ngày của họ. Ở đó, mọi góc đường, đều có Chúa là Đấng không muốn cứu chúng ta bằng công trạng mà đi vào giữa chúng ta. Ngài muốn đi vào trái tim của các gia đình của chúng ta và nói với chúng ta, như Ngài đã làm với các môn đệ: “Bình an cho anh em”.

Tôi vui là các bạn thích “lời khuyên” mà tôi chia sẻ với các đôi vợ chồng: “Đừng bao giờ đi ngủ khi giận hờn, không thậm chí chỉ một đêm”. Từ điều tôi thấy, lời khuyên ấy hữu ích cho các bạn! Đó là một lời khuyên nhỏ cũng có thể là hữu ích với tất cả chúng ta là các Kitô Hữu. Đúng thật là, như các bạn cũng đã nói, chúng ta kinh nghiệm nhiều thử thách khác nhau; đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải cảnh giác trước sự giận dữ, lòng phẫn uất hay sự đắng cay chiếm hữu tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải giúp nhau trong việc này, quan tâm đến nhau, để ngọn lửa mà Thần Khí đã thắp lên nơi tâm hồn chúng ta không bị lụi tàn.

Các bạn trân quí, và biết ơn, là các linh mục và nữ tu của các bạn quan tâm đến các bạn. Khi tôi lắng nghe các bạn, tôi đã bị đánh động bởi vị linh mục là người đã nói không phải là về việc ngài thành công thế nào trong những năm mục vụ của mình, mà là về hết mọi người dân Thiên Chúa đã đặt vào trong hành trình của ngài để giúp ngài trở thành một thừa tác tốt lành của Thiên Chúa.

Dân Thiên Chúa biết ơn các vị linh mục của mình, và các linh mục nhận biết rằng họ học cách để trở thành những người tin với sự giúp đỡ của dân các vị, gia đình các vị, sống giữa người dân. Một cộng đoàn sống động, một cộng đoàn hỗ trợ, đồng hành, tháp nhập và làm cho phong phú. Đừng bao giờ ly tán, nhưng hãy hiệp nhất, nơi mọi người học để trở thành một dấu chỉ và phúc lành của Thiên Chúa cho người khác. Một vị linh mục mà không có người dân của mình sẽ đánh mất căn tính của mình, và một dân có thể trở nên lạc lõng nếu không có các linh mục của mình. Sự hiệp nhất giữa linh mục là người hỗ trợ và chiến đấu vì dân mình, và người dân là người hỗ trợ và chiến đấu vì linh mục của mình. Mỗi bên dành đời mình vì những người khác. Không ai trong chúng ta có thể tự sống cho riêng mình; chúng ta sống vì người khác. Vị dân tư tế có thể nói với các linh mục của mình: “Đây là thân tôi được trao ban vì các vị”. Đó là cách mà chúng ta học để trở thành một Giáo Hội, một gia đình và cộng đoàn vốn đón tiếp, lắng nghe, đồng hành, quan tâm lẫn nhau, làm tỏ lộ diện mạo thật của mình, một diện mạo của một bà mẹ. Một Giáo Hội vốn là một bà mẹ - Mẹ Giáo Hội – kinh nghiệm và biến các vấn đề của con cái mình thành của chính mình, không phải đưa ra những câu trả lời sẵn có, nhưng cùng nhau tìm các nẻo đường đời và hoà giải. Khi nỗ lực làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện. Một Giáo Hội, một gia đình và một cộng đoàn biết đón nhận các vấn đề hóc búa của cuộc sống, những điều thường giống như những trái bóng dây thêu cuộn lại; trước khi gỡ chúng, thì cần phải làm cho chúng là của chính chúng, đưa chúng vào tay và yêu thương chúng.

Một gia đình giữa các gia đình, mở ra để làm chứng cho thế giới ngày nay, như các nữ tu của chúng ta đã nói với chúng ta, mở ra cho niềm tin, niềm hy vọng và yêu Chúa và yêu thương những người mà Ngài có một tình yêu thiên tư. Một ngôi nhà với những cánh cửa mở.

Theo nghĩa này, tôi có “một nhiệm vụ” cho các bạn. Các bạn là con cái, về đức tin, của những đại chứng nhân là những người bằng mạng sống của họ đã làm chứng cho tình yêu của Chúa nơi những mảnh đất này. Hai anh em Cyril và Methodius, những thánh nhân với những giấc mơ lớn, đã tin rằng cách thế đúng đắn nhất để nói chuyện với Thiên Chúa là bằng chính ngôn ngữ của mình. Điều này khiến các Ngài đã can đảm quyết định dịch Kinh Thánh, để không một ai sống mà lại không có Lời hằng sống.

Là một ngôi nhà với những cánh cửa mở, theo bước chân của Thánh Cyril và Methodius, có nghĩa là ngày nay cũng thế, chúng ta cần phải can đảm và sáng tạo.  Chúng ta phải hỏi làm thế nào chúng ta có thể chuyển tình yêu mà Thiên Chúa đối với chúng ta thành ngôn ngữ cụ thể và có thể hiểu được cho các thế hệ trẻ hơn. Chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng “người trẻ thường thất bại để tìm kiếm nơi các chương trình thông thường của chúng ta một câu trả lời cho các bận tâm của các bạn, những nhu cầu của các bạn, những vấn đề và khó khăn của các bạn” (Christus Vivit, 202). Và điều này đòi hỏi chúng ta những nỗ lực mới và mang tính sáng tạo trong chương trình mục vụ của chúng ta. Tìm những cách thế để chạm vào tâm hồn họ, học biết các mong đợi của họ và khích lệ những giấc mơ của họ, trong tư cách là một gia đình cộng đồng vốn hỗ trợ, đồng hành và hướng về tương lại bằng niềm hy vọng. Một cơn cám dỗ mà người trẻ phải đối diện là sự thiếu những cội rễ sâu để hỗ trợ các bạn; kết quả là, các bạn trẻ cảm thấy bị mất gốc và cô đơn. Người trẻ của chúng ta, khi các bạn cảm thấy được mời gọi để thể hiện hết mọi tiềm năng các bạn có, thường sẽ đầu hàng giữa chừng vì những sự bực dọc hay thất vọng mà các bạn kinh nghiệm được, bởi vì các bạn không có các cội rễ để dựa vào khi các bạn ấy nhìn vào tương lai (x. ibid. 179-186). Biết bao điều như thế nữa, khi các bạn bị buộc phải bỏ lại phía sau quê hương của họ, đất nước của họ và gia đình họ.

Chúng ta đừng sợ đối diện với những thách đố mới, chừng nào chúng ta thực thi mọi nỗ lực để đảm bảo rằng người dân của chúng ta không bao giờ thiếu ánh sáng và sự ủi an xuất phát từ tình bằng hữu với Chúa Giêsu, một cộng đoàn đức tin để hỗ trợ họ, và những chân trời hằng luôn mới vốn có thể mang lại cho họ ý nghĩa và một mục tiêu trong đời sống (x. Evangelii Gaudium, 49). Chớ gì chúng ta không bao giờ lãng quên rằng những chương đẹp nhất trong đời sống của Giáo Hội được viết khi Dân Thiên Chúa ra đi với sự sáng tạo để chuyển dịch tình yêu của Thiên Chúa trong thời của các vị, với những  thách đố mà các vị ấy dần gặp phải. Thật tốt lành để biết rằng các bạn có thể dựa vào lịch sử sống động lớn lao, nhưng thậm chí còn tuyệt vời hơn khi nhận biết rằng các bạn được mời gọi để viết lên chương tiếp theo. Đừng bao giờ mỏi mệt là một Giáo Hội vốn đang tiếp tục, giữa những trái khuấy, những u sầu và sự nghèo nàn, sinh ra những con trai và con gái mà mảnh đất này ngày nay đang cần, ngay khởi đầu của thế kỷ 21 này. Hãy luôn lắng nghe bằng một bên tai với Tin Mừng và tai kia cho trái tim của người dân các các bạn.

Tôi cám ơn các bạn vì cuộc gặp rất thú vị này, khi nghĩ về Đức Giáo Hoàng Gioan, tôi muốn giờ đây ban phép lành cho các bạn để là một sự âu yếm của Chúa cho mỗi người trong các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)