Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ Hội Đồng Giám Mục Colombia tại Bogota, 07/09/2017

ĐGH Phanxicô - Diễn Từ Trước Hội Đồng Giám Mục Colombia

Bình an cho anh em

Đây là lời chào chúc của Chúa Phục Sinh với đoàn chiên bé nhỏ của Ngài sau khi Ngài đã chiến thắng sự chết. Chớ gì lời chúc này cũng là lời chào chúc của riêng tôi gửi đến anh em trong dịp khởi đầu chuyến thăm này của tôi.

Xin cám ơn anh em vì những lời đón tiếp. Tôi thật vui là những bước đầu tiên của tôi tại đất nước này đã đưa tôi đến gặp anh em, các giám mục Colombia. Qua anh em, tôi ôm lấy toàn thể Giáo Hội tại Colombia; tôi ôm lấy tất cả mọi người dân của anh em trong trái tim tôi, trái tim của Người Kế Vị Thánh Phêrô. Tôi rất biết ơn về việc mục vụ của anh em trong tư cách là các giám mục, và tôi xin anh em hãy thực hiện việc ấy bằng một sự quảng đại được đổi mới. Tôi xin gửi lời chào đặc biệt của tôi đến các vị giám mục hưu, và tôi xin các vị, bằng lời cầu nguyện và sự hiện diện rất cụ thể của các vị, hãy tiếp tục nuôi dưỡng Hiền Thê của Đức Kitô mà các vị đã tận hiến bản thân các vị một cách quá đại lượng.

Tôi đã đến để loan báo về Đức Kitô, và để thực hiện một hành trình của hoà bình và hoà giải nhân danh Người. Đức Kitô là sự bình an của chúng ta! Ngài đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa và chúng ta với nhau!

Tôi tin rằng Colombia có một đặc tính rất đặc trưng: đất nước này chưa bao giờ là một mục tiêu hoàn toàn đạt được, một số phận hoàn toàn đạt được, hay một kho tàng đã hoàn toàn thủ đắc được. Tôi nghĩ về những sự phong phú về mặt con người của đất nước này, những nguồn tài nguyên bao la của đất nước này, nền văn hoá, động lực Kitô Giáo rực rỡ của nước này, di sản niềm tin và ký ức của nước này về các nhà truyền giáo của mình. Tôi nghĩ về niềm vui bất khả xâm phạm của người dân đất nước này, nụ cười không ngớt trên môi của người trẻ, và lòng thành tín đặc trưng đối với Tin Mừng của Đức Kitô và với Giáo Hội của Ngài và, trên hết, lòng can đảm bất khả thống lĩnh của đất nước này trong việc chống lại những mối đe doạ của sự chết không chỉ thuần tuý được loan báo mà còn thường xuyên được kinh qua trước hết. Tất cả điều này đang lùi lại phía sau, che đậy chính nó, khỏi những người đến đây như những người khách đã cúi xuống trên sự thống trị, trong khi lại trao ban chính nó cách nhưng không cho những người đang chạm vào trái tim của đất nước này bằng sự hiền lành của một người khách bộ hành. Colombia là như thế.

Vì lý do này, tôi đã đến với Giáo Hội của anh em như một người khách bộ hành, một người lữ khách. Tôi là người anh em của anh em, đang khao khát chia sẻ Đức Kitô phục sinh cho những người mà không có một bức tường nào mà không thể thâm nhập, không một nỗi sợ nào mà không thể vượt thắng, và không một căn bệnh nào mà không thể chữa lành.

Tôi không phải là Vị Giáo Hoàng đầu tiên nói với anh em tại quê hương của anh em. Hai vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi đã là khách của anh em ngay tại đây. Chân Phúc Phaolô VI đã đến ngay sau khi kết thúc Công Đồng Vatican II để khích lệ sự nhìn nhận của giáo hội về mầu nhiệm của Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh, như Thánh Gioan Phaolô II trong Chuyến Tông Du đáng nhớ của Ngài vào năm 1986. Những lời của cả hai vị là một nguồn lực trường tồn; những định hướng của các Ngài đã đặt ra, và sức mạnh tuyệt vời mà các Ngài đã mang lại có liên quan đến công việc mục vụ của anh em trong tư cách là giám mục, là một di sản cần phải trân quí. Tôi mong muốn rằng mọi sự tôi nói với anh em sẽ được đón nhận trong sự tiếp nối với các giáo huấn của các Ngài.

Những người bảo vệ và bí tích của bước đầu tiên

“Chúng ta hãy thực hiện bước đầu”. Đây là chủ đề của chuyến đi rất quan trọng này của tôi và đây là điều đầu tiên mà tôi nói với tất cả anh em. Anh em biết rất rõ là Thiên Chúa là Chúa của bước đầu. Ngài luôn đi trước chúng ta. Kinh Thánh khắp nơi nói về Thiên Chúa như việc đi ra khỏi chính Ngài vì yêu. Vì thế đó là khi chỉ có bóng tối, hỗn mang, và Thiên Chúa, đã đi ra khỏi chính Ngài, đưa mọi sự đi vào sự hiện hữu (x. St 1:2.4). Vì thế đó là khi Ngài đi dạo trong Vườn Địa Đàng và thấy sự trần trụi của các tạo vật của Ngài (x. St 3:8-9). Đó là khi mà, trong vai trò một người lữ khách, Ngài đã ngự vào trong lều của Abraham, để lại cho ông một lời hứa về một sự sản sinh ngoài mong đợi (x. St 18:1-10). Đó là khi mà Ngài hiện ra với Mô-sê đang chăn dê cho bố vợ ông và mở ra những chân trời mới trước mắt ông (x. Xh 3:1-12). Đó là khi mà Ngài từ chối ngoẳn mặt lại với Giêrusalem yêu dấu của Ngài, ngay cả khi thành này đã tự làm cho mình trở thành cô gái điếm bằng những nẻo đường của sự bất trung (x. Ed 16:15). Đó là khi Ngài đã di cư bằng vinh quang của Ngài đến với dân của Ngài đang bị lưu đày trong tình trạng nô lệ (x. Ed 10:18-19).

Do đó, khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã chọn để mạc khải danh thật của bước đi đầu tiên, bước đầu tiên của Ngài. Danh ấy là Giêsu, và bước ấy là bất khả vãn hồi. Danh ấy được sinh ra từ sự tự do của một tình yêu đi trước tất cả mọi điều khác. Vì Chúa Con chính Ngài là sự diễn tả sống động của tình yêu ấy. Những ai nhận biết và đón nhận Ngài thì nhận được sự tự do để luôn luôn thực hiện bước đầu tiên ấy trong Ngài. Họ không sợ bị lạc nếu họ đi ra khỏi chính bản thân mình, vì họ đã có sự trả giá từ tình yêu xuất phát từ bước đầu của Thiên Chúa, một kim chỉ nam giữ cho họ khỏi đi lạc.

Do đó, hãy kiên định bằng sự kính sợ thánh bước đầu tiên ấy mà Thiên Chúa đã thực hiện đối với chính bản thân anh em, qua sứ vụ của anh em, đối với dân mà Ngài đã uỷ thác cho sự chăm sóc của anh em. Hãy nhận biết rằng anh em là một dấu chỉ sống động của sự tự do thánh ấy vốn không sợ để tiến bước từ chính nó vì yêu, vốn không sợ bị khánh kiệt bởi tự đầu hàng chính nó và không cần một sức mạnh nào khác hơn là sức mạnh của tình yêu.

Thiên Chúa đi trước chúng ta. Chúng ta chỉ là nhành, không phải là cây nho. Vì thế đừng bịt lại tiếng nói của Đấng đã kêu gọi anh em, hoặc tự lừa phỉnh chính bản thân anh em vào việc nghĩ rằng sự thành công của sứ vụ được uỷ thác cho anh em tuỳ thuộc vào những nhân đức của anh em hay sự yêu mến các thế lực mà có. Thay vào đó, hãy cầu nguyện khi anh em chỉ có quá ít để cho đi, để anh em được ban cho điều gì đó để trao ban cho những người đang gần gũi với tâm hồn anh em trong tư cách là những mục tử. Trong đời sống của một giám mục, cầu nguyện là nhựa sống thiết yếu đi qua từ cây nho, mà không có nó thì các nhành sẽ chết khô hoặc không sinh hoa trái. Vì thế hãy luôn vật lộn với Thiên Chúa, thậm chí là nhiều hơn nữa trong những đêm vắng bóng Ngài, cho đến khi Ngài ban cho anh em một phúc lành (x. St 32:25-27). Các vết thương của cuộc vật lộn quan trọng thường nậht trong cầu nguyện sẽ là một nguồn chữa lành cho anh em. Anh em sẽ được Thiên Chúa chữa lành, để anh em đến lượt mình cũng mang lại sự chữa lành cho người khác.

Hãy thể hiện rõ ràng anh em là một dấu chỉ của bước đầu tiên của Thiên Chúa

Thực vậy, việc thể hiện cách rõ ràng anh em là những dấu chỉ của bước đầu tiên của Thiên Chúa sẽ đòi hỏi một cuộc xuất hành nội tại liên lỉ. “Không có lời mời gọi nào quyền thế để yêu thương hơn là đi bước trước trong việc yêu” (Thánh Augustine, De catechizandis rudibus, I, 4.7, 26: PL 40). Do đó, mọi lãnh vực trong sứ vụ giám mục của anh em cần phải được đánh dấu bằng sự tự do để thực hiện bước đầu tiên. Tiền đề cho việc thi hành sứ vụ tông đồ là một sự sẵn sàng để đến gần với Chúa Giêsu, bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ mà chúng ta là, để trở nên một điều gì đó mà chúng ta chưa là (Thánh Augustine, In. Psal., 121, 12: PL 36).

Tôi kêu gọi anh em hãy tỉnh thức không chỉ trong tư cách là những cá nhân mà là như một thân thể giáo hội, hằng luôn ngoan ngoãn trước Thần Khí, với sự tham chiếu liên lỉ đến điểm xuất phát này. Nơi nào thiếu điểm xuất phát này, thì những nét đặc thù của Vị Thầy sẽ tàn lụi khỏi diện mạo của người môn đệ, sứ vụ bị chặn lại và có một sự suy yếu của sự hoán cải mục vụ vốn chẳng có gì hơn là một động lực được canh tân để loan báo Tin Mừng của niềm vui hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa (x. Lc 13:33). Cùng một sự quan tâm ấy lấp đầy tâm hồn của Chúa Giêsu, để lại cho Ngài không một chỗ tựa đầu, chỉ có ý thực thi đến cùng ý muốn của Chúa Cha (x. Lc 9:58.62). Còn tương lai nào khác mà chúng ta có? Với phẩm giá nào mà chúng ta hướng đến?

Đừng sử dụng thước đo của những người muốn anh em chỉ thuần tuý là các kiểu chức năng, cúi đầu trước sự độc tài của hiện tại. Thay vào đó, hãy giữ cho tầm nhìn của anh em bám chặt vào sự vĩnh cửu của Đấng đã chọn anh em, hằng luôn sẵn sàng đón nhận sự phán quyết mang tính quyết định của riêng Ngài.

Trong khi nhìn nhận thực tại phức tạp của Giáo Hội Colombia, thì thật quan trọng để duy trì sự độc nhất của những sức mạnh đa dạng và hợp pháp của mình, những nhạy bén mục vụ của mình, những đặc thù khu vực của mình, những ký ức lịch sử của mình, và sự giàu có về những kinh nghiệm giáo hội đặc trưng của mình. Lễ Hiện Xuống có nghĩa là mọi người nên biết nghe theo thông điệp theo ngôn ngữ của mình. Vì thế hãy tiếp tục tìm kiếm sự hiệp thông giữa anh em. Đừng bao giờ mỏi mệt xây dựng sự hiệp thông qua cuộc đối thoại thẳng thắn và huynh đệ, tránh những chương trình ẩn giấu giống như là một tai hoạ. Hãy thực hiện mọi nỗ lực để thực hiện bước đầu tiên, nỗ lực để hiểu cách nghĩ của người khác. Hãy để cho bản thân anh em được trở nên phong phú bởi điều mà người khác có thể mang lại cho anh em và xây dựng một Giáo Hội có thể mang lại cho đất nước này một chứng tá rõ ràng cảu sự tiến bộ vốn có thể thực hiện được khi mọi thứ đang không được đặt trong bàn tay của một nhóm nhỏ. Vai trò của các Giáo Tỉnh trong mối liên hệ với thông điệp Tin Mừng là nền tảng, vì tiếng nói loan báo thông điệp ấy là đa dạng và đồng nhất. Vì thế đừng hài lòng với kiểu thoả hiệp làm cho suy yếu vốn làm cho thiểu số bất lực âm thầm trong khi làm suy yếu những niềm hy vọng vốn cần phải can đảm tín thác vào sức mạnh của Thiên Chúa hay vì cho những nỗ lực yếu ớt của riêng chúng ta.

Hãy thể hiện sự nhạy bén cụ thể trước những cội rễ Afro-Colombia của người dân của anh em, vốn đã đóng góp quá nhiều trong việc hình thành nên diện mạo của mảnh đất này.

Chạm vào máu thịt của thân mình Đức Kitô

Tôi mời gọi anh em đừng sợ để chạm vào xác thịt đã bị thương tích của lịch sử của anh em và xác thịt của người dân anh em. Hãy làm thế bằng sự khiêm nhường, không có sự giả vờ vô ích của chủ nghĩa hoạt động tự phục vụ chính mình, và với một tâm hồn không bị phân rẽ, thoát khỏi sự thoả hiệp và tình trạng nô lệ. Chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa; vì chúng ta là các mục tử của Ngài, thì tâm hồn của chúng ta phải không được thuỳ thuộc vào bất cứ một căn nguyên nào khác.

Colombia cần sự tỉnh thức ấy, phù hợp với anh em trong vài trò là giám mục, để nuôi dưỡng sự can đảm của đất nước trong việc thực thi bước đầu tiên hướng đến nền hoà bình và hoà giải mang tính quyết định, hướng đến việc bỏ đi phương pháp của bạo lực và vượt thắng những bất bình đẳng ngay tại căn rễ của quá nhiều nỗi thống khổ. Sự tỉnh thức ấy là cần thiết để chối bỏ con đường dễ dãi nhưng không thể vãn hồi của sự tham nhũng và cho việc duy trì cách nhẫn nại trong việc xây dựng một nền cộng hoà có khả năng chiến đấu chống lại tình trạng nghèo nàn và bất bình đẳng.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn nhưng cần thiết; con đường thì hiểm trở và các giải pháp thì thật không dễ để kiếm tìm. Từ chiều cao của Thiên Chúa, vốn là thập giá của Con Ngài, anh em sẽ nhận được sức mạnh; với cái nhìn nhân từ của Chúa Phục Sinh, anh em sẽ tạo ra con đường tiến bước của anh em; chú ý đến tiếng nói của Vị Hôn Phu đang thì thầm trong tâm hồn anh em, anh em sẽ tìm thấy tiêu chí để biện phân cách mới mẻ, trong mọi thời khắc của sự không chắc chắn, con đường để bước đi.

Một trong những nhà văn nổi tiếng của anh em đã nói về một nhân vật tiểu thuyết của ông là, “Ông đã không nhận ra rằng thật dễ dàng để bắt đầu một cuộc chiến hơn là kết thúc một cuộc chiến” (Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Chương 9). Tất cả chúng ta đều biết rằng hoà bình kêu gọi một kiểu can đảm đạo đức khác biệt. Chiến tranh tuân theo những bản năng căn bản nhất của tâm hồn chúng ta, trong khi hoà bình thì lại buộc chúng ta phải vượt lên trên chính mình. Cũng cùng một tác giả sau đó tiếp tục nói: “Ông không hiểu rằng nhiều từ ngữ cần thiết để giải thích chiến tranh là gì, trong khi chỉ một từ thôi là đủ: sợ hãi” (ibid., Chương 15). Tôi không cần phải nói với anh em về nỗi sợ như thế, một cội rễ độc hại, một trái đắng và một di sản đớn đau của mọi mâu thuẫn. Tôi chỉ muốn khích lệ anh em đừng dừng lại việc tin rằng có một cách khác. Biết rằng anh em đã không nhận lãnh một tinh thần nô lệ để rơi lại vào trong sự sợ hãi; chính Thần Khí sẽ làm chứng rằng anh em là con cái, được tiền định để thừa hưởng sự tự do vinh hiển (x. Rm 8:15-16).

Bằng đôi mắt của mình anh em sẽ thấy, và anh em biết như một vài người khác, diện mạo của đất nước này đang bị biến dạng thế nào. Anh em là những người bảo vệ những phần nền tảng vốn làm cho đất nước nên một bất chấp mọi vết thương của nó. Vì lý do rất quan trọng này, Colombia đang cần anh em, để nước này có thể thể hiện diện mạo thật của nó, đầy tràn niềm hy vọng bất chấp những bất toàn của nó. Để nó có thể dự phần vào sự tha thứ cho nhau bất chấp những vết thương vẫn chưa được chữa lành. Để đất nước này có thể tin rằng có thể chọn con đường khác, ngay cả khi sức mạnh của thói quen sẽ tạo nên cùng những sai sót vốn hằng lặp đi lặp lại. Để người ta có thể tìm thấy sự can đảm mà vượt thắng mọi sự tạo ra nỗi thống khổ giữa quá nhiều kho tàng khác.

Do đó, tôi khích lệ anh em hãy nỗ lực làm cho Giáo Hội của anh em thành những cung lòng của ánh sáng, có khả năng sinh sản, ngay cả giữa tình trạng nghèo nàn lớn lao, những người con mới mà mảnh đất này đang cần. Hãy tìm sự trú ngụ trong sự khiêm nhường của người dân anh em, và nhận ra những nguồn lực về con người và niềm tin nơi họ. Hãy lắng nghe những khát khao đang bị tàn phá hết sức của họ cho phẩm giá mà chỉ có Đấng Phục Sinh mới có thể trao ban. Đừng sợ bỏ đó những xác tín rõ rệt của anh em để tìm kiếm vinh quang đích thực của Thiên Chúa, vốn là con người sống động.

Lời hoà giải

Nhiều người có thể giúp cho những thách đố mà đất nước này đang đối diện, nhưng sứ mạng của anh em là độc nhất. Anh em không phải là những cơ chế hay các chính trị gia, nhưng là những mục tử. Đức Kitô là lời hoà giải được viết trong tâm hồn anh em. Anh em có sức mạnh để rao giảng lời ấy không chỉ trên những toà giảng, trong các văn kiện của giáo hội hay trên những bài viết báo chí, mà còn cả trong tâm hồn của cá nhân những người nam nữ. Anh em có sức mạnh để rao giảng lời ấy trong toà án lương tâm của tâm hồn họ, nơi mà họ hy vọng sẽ nghe thấy tiếng nói thiên đàng đang rao giảng: “Bình an cho người Chúa yêu” (Lc 2:14). Anh em phải nói lời ấy bằng sự khẳng khái, khiêm tốn nhưng là một nguồn lực bất khả chiến bại của lòng thương xót của Thiên Chúa, vốn có khả năng làm thay đổi sự kiêu ngạo và sự hoài nghi của những tâm hồn ích kỷ.

Giáo Hội chỉ tìm kiếm sự tự do để rao giảng lời ấy. Giáo Hội không cần những đồng minh với đảng này hay đảng nọ, nhưng là sự tự do lên tiếng nói cho tâm hồn của mọi người nam nữ. Ở đó, họ tự do để đối diện với những lo lắng của họ; ở đó, họ có thể tìm thấy sức mạnh để thay đổi cuộc đời của họ.

Tâm hồn con người, quá thường bị nhầm lẫn, muốn thấy cuộc sống như là một nhà kho bao la cho việc đặt để mọi sự mà nó tích luỹ. Vì lý do rất quan trọng này, vấn đề cần được đặt ra: Con người được lợi gì khi được cả thế gian này, nếu linh hồn con người vẫn trống trải?” (x. Mt 16:26).

Từ môi miệng của anh em là những mục tử hợp pháp của Đức Kitô, Colombia có quyền để được chân lý của Thiên Chúa thách đố, Đấng không bao giờ dừng khi hỏi: “Anh em ngươi đâu?” (x. St 4:9). Câu hỏi ấy không được phép bị làm cho im tiếng, ngay cả khi những người nghe nó chẳng thể làm gì hơn là cúi thấp tầm nhìn của họ xuống trong xấu hổ và nói lảm nhảm trong sự xấu hổ rằng họ đã bán người em đó, có lẽ vì cái giá của một sự sửa chữa của các loại ma tuý hay vì một khái niệm lầm lạc về mặt lý do của nhà nước, hay thậm chí là vì niềm tin lầm lạc rằng cùng đích sẽ biện minh cho phương tiện.

Tôi xin anh em hãy giữ tầm nhìn của anh em hằng luôn bám chặt vào những người nam nữ cụ thể. Đừng nói về “con người” chung chung, mà hãy nói về những con người nhân loại, được Thiên Chúa yêu thương và được hình thành từ máu thịt và xương cốt, lịch sử, niềm tin, những cảm nhận, những thất vọng, những chán chường, những u sầu và đớn đau. Anh em sẽ thấy rằng cách tiếp cận cụ thể này sẽ lột mặt nạ những thống kê lạnh lùng, những tính toán lệch lạc, những chiến lược mù quáng và dữ kiện giả, và nhắc nhớ anh em rằng “chỉ có mầu nhiệm của Lời đã thành xác phàm làm cho mầu nhiệm con người thật sự trở nên rõ ràng” (Gaudium et Spes, 22).

Một Giáo Hội truyền giáo

Trong khi nhìn nhận công việc mục vụ đại lượng mà anh em vẫn đang tiếp tục thực hiện, thì xin cho phép tôi chia sẻ với anh em một vài bận tâm tận đáy lòng tôi trong tư cách là một Mục Tử là người đang muốn khích lệ anh em hãy là một Giáo Hội ngày càng truyền giáo nhiều hơn nữa. Các vị tiền nhiệm của tôi đã khẳng định nhiều trong số những thách đố này: gia đình và sự sống, người trẻ, linh mục, ơn gọi, giáo dân và đào luyện. Ngoài những nỗ lực lớn lao mà anh em đã thực hiện, trong những thập kỷ qua có lẽ đã trở nên thậm chí khó khăn hơn để tìm kiếm những đường lối hiệu quả để thể hiện tình huynh đệ của Giáo Hội trong việc hạ sinh, nuôi dưỡng và đồng hành với con cái của mình.

Tôi nghĩ về các gia đình Colombia, về việc bảo vệ sự sống từ cung lòng người mẹ đến sự kết thúc tự nhiên của nó, về tình trạng gia tăng bạo lực và nghiện rượu vốn thường ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình, về sự suy yếu mối liên kết hôn nhân và sự thiếu vắng người cha, với những hậu quả bi đát về sự bất an và một cảm thức về sự bỏ mặc. Tôi nghĩ về người trẻ đang bị đe doạ bởi sự trống rỗng thiêng liêng và tìm cách thoát ly qua việc sử dụng thuốc phiện, lối sống phù phiếm và tinh thần nổi loạn. Tôi đang nghĩ về nhiều vị linh mục quảng đại của anh em và thách đố của việc cổ võ các linh mục trong quyết định thường nhật của họ để trung thành với Đức Kitô và Giáo Hội, trong khi một số vị vẫn đang tiếp tục đưa ra một lối thoát dễ dãi, né tránh sự dấn thân đúng đắn và vẫn bị cô lập và qui ngã. Tôi nghĩ về người tín hữu trên khắp tất cả mọi Giáo Hội địa phương của anh em là những người đang tiếp tục qui tụ nhau lại để đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, những người là sự hiệp thông, ngay cả khi nhiều người đang loan báo một giáo thuyết mới của sự ích kỷ và sự chết đi của tình liên đới. Tôi nghĩ về nhiều nỗ lực đã được thực hiện bởi quá nhiều người để lớn lên trong niềm tin, làm cho niềm tin ấy chiếu sáng đối với tâm hồn của họ và là ngọn đèn để dẫn dắt bước đầu tiên.

Tôi không đưa ra cho anh em những công thức, chẳng khác gì tôi lại có ý để lại cho anh em một danh mục những thứ cần phải làm. Tuy nhiên, tôi mời gọi anh em, khi anh em thi hành trong sự hiệp thông sứ vụ đầy đòi hỏi của anh em trong tư cách là các giám mục của Colombia, để giữ sự bình an của anh em. Mặc dù anh em biết rất rõ là, trong màn đêm, ma quỷ vẫn tiếp tục gieo cỏ lùng, nhưng hãy noi theo sự nhẫn nại của Thiên Chúa của mùa gặt và tin vào phẩm chất tốt của hạt giống của Ngài. Hãy học từ sự nhẫn nại và sự đại lượng của Ngài. Ngài dành thời gian, vì cái nhìn đầy yêu thương của Ngài thấy tận chân trời. Nếu tình yêu trở nên yếu ớt, thì tâm hồn sẽ trở nên bất nhẫn, lo lắng bận rộn về nhiều điều, bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ thất bại. Hãy tin trên hết vào sự nhỏ bé của hạt giống của Thiên Chúa. Hãy tin vào sức mạnh tiềm ẩn nơi nắm men của Ngài. Hãy để cho tâm hồn của anh em được cuốn hút bởi vẻ đẹp tuyệt vời vốn dẫn chúng ta đến việc bán hết mọi sự mà chúng ta có, để thủ đắc cho được kho tàng thánh ấy.

Thực vậy, còn món quà nào mạnh mẽ hơn nữa mà anh em có thể mang lại cho gia đình Colombia hơn là sức mạnh âm thầm của Tin Mừng tình yêu, tình yêu đại lượng ấy vốn hiệp nhất người nam và người nữ, và làm cho họ trở thành hình ảnh của sự hiệp nhất của Đức Kitô với Giáo Hội, những người trao ban và bảo vệ sự sống? Các gia đình cần biết rằng ở trong Đức Kitô họ một lần nữa có thể trở thành một cây phong nhiêu có thể mang lại bóng mát và sinh hoa trái theo mùa, những chiếc tổ ấm của sự sống ở nơi những nhành cây của nó. Ngày nay có quá nhiều người tôn vinh những thứ cây không mang lại bóng mát, những thứ cây không sinh hoa trái, những thứ nhành không có tổ. Chớ gì khởi điểm của anh em là một chứng nhân đầy vui tươi cho sự thật là hạnh phúc được tìm thấy ở đâu đó khác.

Anh em có thể mang lại gì cho người trẻ? Các bạn trẻ yêu thích cảm giác được yêu; các bạn chán ghét những người coi thường chúng; các bạn tìm kiếm sự chính trực và các bạn ấy muốn dự phần vào. Hãy đón nhận các bạn trẻ bằng tâm tình của Đức Kitô và dành chỗ cho chúng trong đời sống của Giáo Hội của anh em. Đừng hạ thấp niềm hy vọng và những mong đợi của các bạn. Đừng sợ trong việc rõ ràng và bình thản nhắc nhớ mọi người rằng một xã hội dưới sự thống trị của thuốc phiện là một căn bệnh di căn về đạo đức sẽ làm rung chuyển lửa địa ngục, gieo rắc sự hư hỏng nặng nề và tạo nên những thiêng đường nguỵ tạo.

Anh em có thể mang lại gì cho các linh mục của anh em? Món quà đầu tiên là hãy là những người cha đối với họ, đảm bảo với họ rằng đôi tay đã sinh ra và xức dầu cho họ vẫn tiếp tục là một phần của đời sống của họ. Trong thời đại kĩ thuật số này, thật không khó để chúng ta chạm đến các linh mục cách tức thời. Nhưng tâm hồn phụ tử của vị giám mục không thể hài lòng với kiểu giao tiếp thi thoảng, không mang tính con người và trang trọng với các linh mục của mình. Một giám mục phải quan tâm các linh mục của mình đang sống ở đâu và thế nào. Họ có đang thật sự sống như là những môn đệ của Chúa Giêsu không? Hay họ đã tìm thấy những hình thức an toàn khác, như sự bình ổn về tài chính, sự mập mờ luân lý, đời sống hai mặt, hay sự ảo tưởng thiển cận về chủ nghĩa nghề nghiệp? Các linh mục có một nhu cầu thiết yếu và khẩn đối với sự gần gũi về mặt vật lý và hiệu năng của vị giám mục của họ. Họ cần biết rằng họ đang có một người cha.

Các linh mục thường mang trên vai mình gánh nặng của hoạt động thường nhật của Giáo Hội. Họ đang ở trận tuyến, liên tục bị bao quanh bởi những người với những khó khăn là những người đang tìm đến các linh mục để được trợ giúp mục vụ. Người dân tiếp cận các linh mục và khẩn xin tâm hồn của các linh mục. Các linh mục phải nuôi các đám đông, nhưng lương thực của Thiên Chúa thì không bao giờ là một điều gì đó chỉ để phân phát. Trái lại, lương thực ấy chỉ có thể xuất phát từ sự nghèo nàn của anh em, vốn gặp gỡ với sự giàu có của Thiên Chúa. Giải tán đám đông và nuôi dưỡng bản thân một chút một cách quá phù hợp mà người ta có thể là một cơn cám dỗ liên lỉ (x. Lc 9:13).

Vì thế hãy tỉnh thức vì nền tảng thiêng liêng của các linh mục của anh em. Hãy luôn dẫn dắt họ đến Xê-da-rê Phi-líp-phê là nơi mà mỗi người trong số ấy, từ kinh nghiệm Gio-đan của mình, có thể nghe được Chúa Giêsu hỏi một lần nữa: Anh em bảo Thầy là ai? Lý do cho sự hư hỏng dần dần vốn thường dẫn đến cái chết của tình môn đệ luôn luôn được tìm thấy ở nơi một tâm hồn không còn có khả năng trả lời: “Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa” (x. Mt 16:13-16). Kết quả được nhìn thấy trong sự mất lòng can đảm để trao ban bản thân mình cách nhưng không, một sự bối rối nội tâm, và trong sự mỏi mệt của một tâm hồn không còn khả năng đồng hành với Chúa trên đường của Ngài lên Giêrusalem nữa.

Hãy thể hiện sự quan tâm đặc biệt cho việc đào luyện liên tục cho các linh mục của anh em, từ giây phút đầu tiên họ nghe được lời mời gọi của Thiên Chúa trong tâm hồn họ. Văn kiện Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis mới được ban hành gần đây là một nguồn quý giá mà việc áp dụng nó sẽ giúp Giáo Hội tại Colombia trong những nỗ lực của mình để đáp trả trước quà tặng của Thiên Chúa, một Giáo Hội không bao giờ ngừng kêu gọi quá nhiều con cái của mình trở thành linh mục.

Tôi cũng kêu gọi anh em hãy thể hiện sự quan tâm của anh em đối với các tu sĩ nam nữ. Họ đại diện cho một lời quở trách của tin mừng cho tinh thần thế tục. Họ được mời gọi để thanh lọc mọi tàn dư của các giá trị thế tục trong ngọn lửa của Bát Phúc được sống trong sự trinh trong và trong sự từ bỏ chính mình hoàn toàn để phục vụ người khác. Đừng nhìn đến họ như là “những nguồn lực hữu dụng” cho công việc tông đồ, nhưng hãy nghe ở nơi nọ tiếng kêu của tình yêu thánh hiến của Cô Dâu: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến” (Kh 22:20).

Cũng hãy quan tâm đến việc đào luyện người giáo dân của anh em, những người đang chịu trách nhiệm không chỉ cho sức mạnh của các cộng đoàn đức tin của họ, mà vì là một phần lớn lao của sự hiện diện của Giáo Hội trong lãnh vực đời sống văn hoá, chính trị và kinh tế. Việc đào luyện trong Giáo Hội có liên hệ đến việc đi vào mối liên hệ với niềm tin sống động của cộng đồng giáo hội và trân trọng kho tàng cảu những kinh nghiệm và những đáp trả mà Thần Khí thôi thúc, vì Ngài là Đấng dạy dỗ mọi sự (x. Ga 14:26).

Giờ đây tôi muốn hướng tư tưởng của tôi đến những thách đố mà Giáo Hội tại vùng Amazon, một khu vực mà anh em tự hào cách đúng đắn, vì nó là một phần thiết yếu của sự đa dạng sinh học ấn tượng của đất nước này. Vùng Amazon đối với tất cả chúng ta là một bài kiểm tra để xem liệu xã hội của chúng ta, tất cả quá thường làm con mồi cho chủ nghĩa duy vật và thực dụng, có khả năng bảo vệ điều mà nó được tự do lãnh nhận, mà không khai thác nó nhưng làm cho nó sinh hoa trái hay không. Tôi nghĩ cách đặc biệt đến sự khôn ngoan sâu sắc của các dân tộc thiểu số của vùng Amazon, và tôi tự hỏi chính mình liệu chúng ta có còn biết học từ họ sự thánh thiêng của đời sống, tôn trọng thiên nhiên, và sự nhận biết rằng công nghệ mà thôi thì chưa đủ để mang lại sự thành toàn cho đời sống của chúng ta và trả lời cho những câu hỏi nhức nhối nhất của chúng ta hay không.

Vì lý do này, tôi khích lệ anh em đừng bỏ mặc Giáo Hội tại chính vùng Amazon. Tạo ra một “diện mạo mang tính Amazon” đối với Giáo Hội lữ hành tại vùng đất này là một thách đố đối với tất cả anh em; và việc này đòi hỏi một sự hỗ trợ truyền giáo ngày càng ý thức hơn nữa về phía tất cả các giáo phận và toàn bộ hàng giáo sĩ của đất nước. Tôi được cho biết rằng trong một số ngôn ngữ vùng Amazon thì ý tưởng về “bạn hữu” được dịch thành những từ “cánh tay khác của tôi”. Chớ gì anh em là cánh tay khác của vùng Amazon. Colombia không thể cưa đi cánh tay ấy mà không làm méo mó diện mạo và linh hồn của vùng này.

Anh em thân mến,

Giờ đây chúng ta hãy hướng tinh thần về Đức Mẹ Mân Côi Chiquinquirá, mà hình ảnh của Mẹ anh em đã suy nghĩ đủ để đưa từ Đền Thờ của Mẹ đến Ngôi Nhà Thờ Chính Toà tuyệt vời của thành phố này, để tôi cũng có thể tôn kính Mẹ.

Như anh em biết rõ, Colombia không thể đạt được sự đổi mới thật sự là điều mà Mẹ khích lệ, trừ khi đất nước này được ban tặng từ trên cao. Chúng ta hãy xin ơn này của Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Diễm Phúc.

Cũng như tại Chiquinquirá Thiên Chúa đã canh tân vẻ huy hoàng của diện mạo của Mẹ Ngài, thì xin Ngài tiếp tục chiếu toả ánh sáng thiên đàng trên diện mạo của toàn thể đất nước này và đồng hành với Giáo Hội tại Colombia bằng những phúc lành chứa chan ân sủng của Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)