Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang đọc diễn văn tại Buổi Gặp Gỡ Hoà Giải Quốc Gia Colombia, 08/09/2017

ĐGH Phanxicô - Diễn Văn Trong Buổi Cầu Nguyện Hoà Giải Quốc Gia Colombia

Anh Chị Em Thân Mến,

Tôi đã mong đợi giây phút này kể từ khi tôi đến đất nước của các bạn. Các bạn mang trong tâm hồn các bạn và máu thịt các bạn những dấu chỉ của ký ức mới đây, sống động của dân tộc các bạn vốn đã bị đánh dấu bởi những biến cố bi thương, nhưng cũng đầy những hành động anh hùng, nhân văn lớn lao, và các giá trị tinh thần cao quý của niềm tin và niềm hy vọng. Tôi đến đây với lòng tôn trọng và với một sự nhận biết rõ ràng rằng, giống như Moses, tôi đang đứng trên đất thánh (x. Xh 3:5). Một mảnh đất được tưới bằng máu của hàng ngàn nạn nhân vô tội và bởi nỗi sầu khổ của gia đình và bạn hữu của họ. Các vết thương vốn thật khó chữa lành và điều đó làm tổn thương tất cả chúng ta, vì mọi hành vi bạo lực thực hiện chống lại con người nhân loại là một vết thương nơi thân xác của nhân loại; mọi cái chết bạo lực loại trừ chúng ta trong tư cách là một con người.

Tôi đế đây không quá nhiều vì mục đích để nói, mà là đề gần gũi với các bạn và để gặp gỡ các bạn bằng đôi mắt của tôi, để lắng nghe các bạn và để mở tâm hồn tôi ra cho chứng tá về sự sống và niềm tin của các bạn. Và nếu các bạn cho phép tôi, thì tôi cũng muốn ôm lấy các bạn và cùng khóc với các bạn. Tôi muốn cầu nguyện cùng và tha thứ cho nhau – tôi cũng cần xin sự tha thứ - để cùng nhau, chúng ta có thể nhìn và tiến bước trong niềm tin và hy vọng.

Chúng ta đã qui tụ dưới chân Thập Giá Bojayá, vốn đã chứng kiến và trải qua cuộc tàn sát của hơn 100 người, là những người đã đến Nhà Thờ để trú ngụ vào ngày 02/05/2002. Hình ảnh này có một giá trị mang tính biểu tượng và thiêng liêng mạnh mẽ. Khi chúng ta nhìn lên Thánh Giá, chún ta không chỉ nhớ điều đã xảy ra vào ngày hôm ấy, nhưgn cũng là nỗi thống khổ lớn lao, nhiều cái chết và nhiều mảnh đời vụn vỡ, và tất cả máu đã đổ ra tại Colombia trong những thập kỷ qua. Nhìn Đức Kitô theo cách này, bị tra tấn và thương tích, chất vấn chúng ta. Ngài không còn có cánh tay, cũng như thân xác Ngài ở đó nữa, nhưng diện mạo của Ngài vẫn còn, mà qua đó Ngài nhìn xuống trên chúng ta và yêu thương chúng ta. Đức Kitô đã bị bể và không có các cạnh sườn thì đối với chúng ta “thậm chí còn là Đức Kitô hơn nữa”, vì Ngài tỏ cho chúng ta một lần nữa rằng Ngài đến để chịu đau khổ dân của Ngài và với dân của Ngài. Ngài đến để tỏ cho chúng ta thấy rằng hận thù không có tiếng nói sau cùng, rằng tình yêu thì mạnh hơn sự chết và bạo lực. Ngài dạy cho chúnng ta biết biến nỗi đau thành một nguồn sống và phục sinh, để cùng với Ngài, chúng ta sẽ học được sức mạnh của sự tha thứ, vẻ huy hoàng của tình yêu.

Tôi xin cám ơn anh chị em của chúng ta là những người đã chia sẻ những lời chứng với chúng ta, thay mặt cho nhiều người khác. Thật tốt lành biết bao đối với chúng ta khi nghe những câu chuyện của họ! Tôi cảm động khi nghe họ. Họ là những câu chuyện của khổ đau và đắng cay, nhưng trên hết, họ cũng là những câu chuyện về tình yêu và sự tha thứ vốn nói với chúng ta về sự sống và niềm hy vọng; những câu chuyện về việc không để cho hận thù, sự trả thù hay nỗi đau kiểm soát tâm hồn của chúng ta.

Lời tiên tri sau cùng của Thánh Vịnh 85 – “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên” (c. 11) – sau hoạt động của ân sủng và lời thỉnh nguyện lên Thiên Chúa: “Xin phục hồi chúng con!” Xin cám ơn Chúa, vì chứng tá của những người này đã bị tiêm nhiễm bởi sự đau khổ và những người xin sự tha thứ; vì chứng tá của những người đã chịu đau khổ cách bất công và những người tha thứ. Điều này chỉ có thể với sự trợ giúp và hiện diện của các bạn...điều này đã là một dấu chỉ lớn lao của lòng mong muốn khôi phục hoà bình và hoà hợp tại mảnh đất Colombia này.

Pastora Mira, bạn đã nói thật đúng: bạn muốn đặt tất cả nỗi thống khổ của bạn, và nỗi thống khổ của hàng ngàn nạn nhân, ở dưới chân của Chúa Giêsu Chịu Nạn, để được hiệp nhất với nỗi thống khổ của Ngài, để nó được biến đổi thành phúc lành sự tha thứ cũng như là để phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực vốn đã ngự trị trên khắp Colombia. Bạn đã đúng: bạo lực dẫn đến bạo lực nhiều hơn, hận thù dẫn đến nhiều hận thù hơn, sự chết dẫn đến nhiều sự chết hơn. Chúng ta phải phá vỡ vòng luẩn quẩn vốn không thể thoát ra được này; điều này chỉ có thể qua sự tha thứ và hoà giải. Và bạn, Pastora thân mến, và cũng như quá nhiều người khác giống như bạn, đã cho chúng tôi thấy rằng điều này là có thể. Đúng, với sự trợ giúp của Đức Kitô đang sống ở giữa cộng đồng này, thì thật có thể để chinh phục lòng hận thù, thật có thể để chính phục sự chết và thật có thể để bắt đầu lại và mở ra một Colombia mới. Xin cám ơn bạn, Pastora; hôm nay bạn đã giúp chúng tôi thật nhiều bằng chứng tá đời sống của bạn. Chính là Đấng Chịu Đóng Đinh của Bojayá là Đấng đã ban sức mạnh này để tha thứ và yêu thương, để giúp bạn thấy tận bên trong là con gái của bạn là Sandra Paola đã mang lại cho con trai của bạn Jorge Aníbal không chỉ là một sự tưởng nhớ về những cái chết của họ, mà còn là niềm hy vọng là hoà bình sau cùng cũng chiến thắng tại Colombia.

Chúng ta cũng cảm động bởi điều mà Luz Dary đã nói trong lời chứng của cô: là những vết thuơng trong tâm hồn thì sâu hơn và khó chữa lành hơn là những vết thương thể xác. Điều này đúng. Thậm chí quan trọng hơn, bạn đã nhận ra rằng thật không thể sống với lòng hận thù, nhưng bằng một tình yêu vốn giải thoát xây dựng. Và vì thế bạn cũng bắt đầu chữa lành những vết thương của các nạn nhân khác, để tái thiết lại phẩm giá của họ. Việc đi ra khỏi bản thân này của bạn đã làm cho bạn nên phong phú, đã giúp bạn nhìn về phía trước, tìm kiếm hoà bình và sự bình an và một lý do để tiếp tục tiến bước. Tôi cám ơn bạn vì chiếc nạng mà bạn đã tặng tôi. Mặc dù bạn vẫn có những hậu quả phụ về mặt thể lý từ những thương tích của bạn, thì dáng đi thiêng liêng của bạn lại nhanh chóng và vững vàng, vì bạn nghĩ về người khác và muốn giúp đỡ họ. Chiếc nạng của bạn là một biểu tượng của một chiếc nạng khác quan trọng hơn mà tất cả chúng ta đều cần, đó chính là tình yêu và sự tha thứ. Ngang qua tình yêu và sự tha thứ bạn đang giúp quá nhiều người bước đi trong cuộc sống. Xin cám ơn bạn.

Tôi cũng muốn nhìn nhận lời chứng mạnh mẽ của Deisy và Juan Carlos. Bạn đã giúp chúng tôi hiểu rằng, cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng là những nạn nhân, vô tội hay có tội, nhưng tất cả đều là nạn nhân. Tất cả chúng ta đều hiệp nhất trong sự mất mát này của nhân loại có nghĩa là bạo lực và sự chết. Deisy đã nói rất rõ ràng điều này: bạn đã nhận ra rằng chính bản thân bạn là một nạn nhân và bạn cần phải được cho một cơ hội. Vì thế bạn đã bắt đầu học, và giờ đây các bạn đang làm việc để giúp các nạn nhân và ngăn chặn các bạn trẻ khỏi việc rơi vào những chiếc bẫy của bạo lực và thuốc phiện. Cũng có niềm hy vọng cho những người đã làm sai; tất cả đều không mất đi. Dĩ nhiên công lý đòi hỏi rằng những người thực hiện những điều sai trái thì trải qua một sự canh tân về thiêng liêng và đạo đức. Như Deisy đã nói, chúng ta phải góp phần tích cực vào việc chữa lành xã hội của chúng ta vốn đã bị thương tổn bởi bạo lực.

Có thể sẽ thật khó để tin rằng thay đổi là có thể đối với những người đã yêu thích tình trạng bạo lực không ngừng nghỉ để cổ võ cho mưu kế của riêng họ, bảo vệ những vấn đề phi pháp của họ để họ có thể có được sự giàu có, hay tuyên bố cách không trung thực – rằng họ đang bảo vệ đời sống của anh chị em của họ. Không hoài nghi gì, đó là một thách đố đối với mỗi người chúng ta để tin rằng những người đã tiêm nhiễm nỗi đau khổ trên các cộng đồng và trên toàn thể đất nước có thể tiến bước. Đúng thật là trong cánh đồng bao la này của Colombia vẫn có chỗ cho cỏ lùng...Các bạn phải chú ý đến hoa trái...chăm sóc những cây lúa và đừng để mất bình an vì những loại cỏ lùng. Khi một người gieo giống phát hiện cỏ lùng đang mọc chung với lúa, thì người ấy không bị báo động. Tìm kiếm cách thế mà trong đó Lời trở nên nhập thể vào trong những hoàn cảnh cụ thể và sinh ra hoa trái cho sự sống mới, ngay cả khi điều ấy dường như là bất toàn hay chưa trọn vẹn (x. Evangelii Gaudium, 24). Ngay cả khi mâu thuẫn, bạo lực và cảm giác trả thù vẫn còn đó, thì chúng ta có thể không ngăn chặn công lý và lòng thương xót khỏi việc ôm lấy lịch sử đớn đau của Colombia. Chúng ta hãy chữa lành nỗi đau ấy và hãy đón nhận mọi người đã thực hiện những xúc phạm, những người nhìn nhận sự thất bại của họ, đang hoán cải và thật sự muốn làm một việc đền bù, do đó góp phần cho việc xây dựng một trật tự mới nơi mà công lý và hoà bình chiếu toả.

Như Juan Carlos đã mang lại cho chúng ta một thoáng nhìn trong việc làm chứng của mình, trong suốt tiến trình hoà giải dài, gian hó, nhưng đầy hy vọng này, thì thật không thể thiếu để đi đến với từ sự thật. Đó là một thách đố lớn lao, nhưng là thách đố cần thiết. Sự thật là một sự đồng hành không thể tách rời của công lý và lòng thương xót. Tất cả những điều này đều cần thiết cho việc xây dựng hoà bình; hơn thế, mỗi điều lại ngăn chặn điều kia khỏi việc bị chỉnh sửa và biến thành những công cụ cho sự báo thù chống lại người yếu thế nhất. Thật vậy, sự thật thì không dẫn đến trả thù, nhưng hơn thế là đến sự hoà giải và tha thứ. Sự thật có nghĩa là nói với các gia đình bị xét nát bởi nỗi đau điều đã xảy ra cho những người thân yêu quá cố của họ. Sự thật có nghĩa là thừa nhận điều đã xảy ra cho những trẻ em đã bị chiêu hồi bởi những người bạo lực. Sự thật có nghĩa là nhìn nhận người phụ nữ là những nạn nhân của bạo lực và lạm dụng.

Sau cùng, tôi muốn nói điều này trong tư cách là một người anh và là một người cha: Colombia, hãy mở tâm hồn bạn ra trong vai trò là Dân Thiên Chúa và hãy được hoà giải. Đừng sợ cả sự thật lẫn công lý. Người dân Colombia thân mến: đừng sợ xin sự tha thứ và mang lại sự tha thứ. Đừng chống lại sự hoà giải đó vốn giúp các bạn đến gần và gặp gỡ nhau như những anh chị em, và vượt qua sự thù hận. Giờ đây là lúc để chữa lành các vết thương, để xây dựng những chiếc cầu, để vượt thắng những khác biệt. Đây là lúc để bãi bỏ sự hận thù, bãi bỏ lòng muốn trả thù, và mở lòng các bạn ra cho việc sống chung đặt nền tảng trên công lý, sự thật, và việc tạo ra một nền văn hoá đúng đắn của cuộc gặp gỡ huynh đệ. Chớ gì chúng ta sống trong sự hoà hợp và liên đới, như Chúa mong muốn. Chúng ta hãy cầu nguyện để trở thành những người xây dựng hoà bình, để nơi nào có lòng hận thù và sự căm phẫn, thì chúng ta sẽ mang yêu thương và lòng thương xót (x. Lời cầu nguyện được cho là của Thánh Phêrô Assisi).

Tôi muốn đặt tất cả những ý nguyện này trước Đấng Chịu Nạn, Đức Kitô đen Bojayá:

 

Lạy Đức Kitô đen Bojayá,

Đấng đã nhắc nhớ chúng con về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài;

cùng với cánh tay và đôi chân của Ngài

họ đã xé nát con cái của Ngài

những người tìm kiếm sự trú ngụ ở nơi Ngài.

 

Lạy Đức Kitô đen Bojayá,

Đấng đã nhìn đến chúng con cách dịu dàng

và trên diện mạo của Chúa là sự bình an;

con tim Chúa rung nhịp

để chúng con được đón nhận trong tình yêu của Chúa.

 

Lạy Đức Kitô đen Bojayá,

Xin ban cho chúng con biết dấn thân để khôi phục thân thể Chúa

Xin cho chúng con là đôi chân của Chúa để bước đi gặp gỡ

Anh chị em chúng con đang cần giúp đỡ;

Cánh tay Chúa để ôm lấy

Những người đã mất hết phẩm giá;

Đôi tay của Chúa để chúc phúc và ủi an

Những người đang khóc than một mình.

 

Xin giúp chúng con trở thành chứng nhân

Cho tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)