Skip to main content
ĐGH Phanxicô cầu nguyện cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Dhaka, Bangladesh, 01/12/2017 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Diễn Văn Trước Các Nhà Lãnh Đạo Các Cộng Đồng Tôn Giáo Trong Buổi Gặp Gỡ Liên Tôn và Đại Kết Vì Hòa Bình Tại Dhaka, Bangladesh

Thưa Quý Khách Mời,

Các Bạn Thân Mến,

Cuộc gặp gỡ của chúng ta, một cuộc gặp gỡ qui tụ các đại diện của các cộng đồng tôn giáo khác nhau đang hiện diện tại đất nước này, tượng trưng cho một thời khắc hết sức quan trọng trong Chuyến Thăm của tôi đến Bangladesh. Vì chúng ta đã qui tụ lại để đào sâu tình bằng hữu của chúng ta và để thể hiện lòng mong muốn chung của chúng ta vì món quà hòa bình đúng đắn và lâu dài.

Tôi hết lòng cám ơn Đức Hồng Y D’Rozario vì những lời đón tiếp chân thành, và cám ơn những người đã chào đón tôn rất nồng hậu thay mặt cho các cộng đồng Hồi Giáo, Ấn Giáo, và Phật Giáo, và thay mặt các giới chức dân sự. Tôi hết lòng biết ơn đức giám mục Anh Giáo của Dhaka vì sự hiện diện của Ngài, các cộng đồng Kitô Giáo khác, và tất cả mọi người đã giúp cho cuộc gặp gỡ này thành hiện thực.

Những lời mà chúng ta vừa nghe, nhưng cũng cả những bài hát và vũ điệu vốn đã làm sống động buổi gặp gỡ này, đã nói với chúng ta cách rõ ràng về lòng khao khát sự hòa hợp, tình huynh đệ và hòa bình được mặc lấy trong những giáo huấn của các tôn giáo trên thế giới. Chớ gì cuộc gặp gỡ của chúng ta chiều nay sẽ là một dấu chỉ rõ ràng về những nỗ lực của các nhà lãnh đạo và những tín đồ của các tôn giáo đang hiện diện tại đất nước này để sống cùng nhau trong sự tôn trọng nhau và thiện chí. Tại Bangladesh, nơi mà quyền tôn giáo là nguyên tắc nền tảng, thì sự cam kết này đứng vững như một điều cao quí nhưng cũng là lời quở trách mạnh mẽ đối với những người đang tìm cách tạo nên sự chia rẽ, lòng hận thù và bạo lực nhân danh tôn giáo.

Đó đặc biệt là một dấu chỉ làm thỏa lòng của thời đại chúng ta là những người có niềm tin và tất cả mọi người thiện chí sẽ cảm thấy ngày càng được mời gọi để hợp tác trong việc hình thành nên một nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại và hợp tác trong việc phục vụ gia đình nhân loại. Điều này còn hơn là sự khoan dung thuần túy. Điều đó thách đố chúng ta ra đi đến với người khác trong sự tin tưởng và hiểu nhau, và vì thế xây dựng một sự hiệp nhất vốn coi sự đa dạng không phải là một mối đe dọa, mà là một nguồn tiềm năng của sự làm cho phong phú và phát triển. Việc này thách đố chúng ta hãy nuôi dưỡng một sự cởi mở tâm hồn vốn coi người khác là một con đường, chứ không phải là một rào cản.

Cho phép tôi cùng với các bạn khám phá sơ qua một số nét chính của “sự mở lòng này” vốn là điều kiện cho nền văn hóa gặp gỡ.

Trước hết, đó là một cửa ngõ. Đó không phải là một lý thuyết trừu tượng mà là một kinh nghiệm sống động. Cửa ngõ này giúp chúng ta khởi sự dưa trên một cuộc đối thoại về cuộc sống, chứ không thuần túy là một sự trao đổi các ý tưởng. Cửa ngõ này mời gọi sự thiện chí và sự đón nhận, nhưng không được nhầm lẫn với sự thờ ơ hay sự co cụm lại trong việc thể hiện những niềm xác tín bén rễ sâu sắc nhất của chúng ta. Để tham gia một cách sinh hoa trái với người khác có nghĩa là chai sẻ căn tính tôn giáo và văn hóa đặc thù của chúng ta, nhưng luôn bằng sự khiêm nhường, sự chân thành và tôn trọng.

Sự mở lòng ra cũng giống như một chiếc thang chạm tới Đấng Tuyệt Đối. Bằng việc gợi nhắc đến chiều kích siêu việt này của hoạt động của mình, chúng ta nhận biết sự cần thiết đối với tâm hồn chúng ta cần được thanh luyện, để chúng ta có thể nhìn mọi sự theo cách tiếp cận chân thực nhất của chúng. Khi mỗi bước trong tầm nhìn của chúng ta trở nên rõ ràng hơn, chúng ta sẽ lãnh nhận sức mạnh để duy trì trong sự nỗ lực để hiểu và tôn trọng người khác và quan điểm của họ. Bằng cách này, chúng ta sẽ tìm được sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để mở rộng đôi thay bằng hữu ra cho hết mọi người.

Sự mở lòng này cũng giống như một con đường dẫn đến việc theo đuổi sự tốt lành, công lý và tình liên đới. Điều này sẽ dẫn đến việc tìm kiếm điều tốt lành nơi những người thân cận của chúng ta. Trong thư của Ngài gữi cho Tín Hữu Rôma, Thánh Phaolô đã kêu gọi người nghe của Ngài: “Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12:21). Đây là một tâm tình mà tất cả chúng ta đều có thể ghi nhớ. Sự quan tâm tôn giáo đối với phúc lợi của người thân cận của chúng ta, chảy tràn từ một tâm hồn mở rộng, chảy ra giống như một dòng sông bao la, để làm no thỏa những vùng đất hoang khô hạn và nứt nẻ của lòng hận thù, sự tham nhũng, nghèo nàn và bạo lực vốn đang tàn phá đời sống con người chúng ta, xé nát các gia đình, và làm biến dạng quà tặng công trình tạo dựng.

Các cộng đồng tôn giáo khác nhau của Bangladesh đã đón nhận con đường này một cách đặc biệt bằng sự dấn thân của mình cho sự chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, và bằng sự đáp trả của họ đối với thảm họa thiên nhiên vốn đã đe dọa đất nước trong những năm gần đây. Tôi cũng nghĩ về sự thể hiện chung về nỗi đau, lời cầu nguyện và tình liên đới vốn đồng hành với sự sụp đổ bi đát của Rana Plaza, vốn vẫn còn ấn tượng sâu đậm trong tư tưởng mọi người. Bằng nhiều cách khác nhau này, chúng ta sẽ thấy con đường của sự tốt lành sẽ dẫn đến sự hợp tác vì phục vụ người khác là thế nào.

Một tinh thần cởi mở, đón nhận và hợp tác giữa những người có niềm tin không chỉ đơn thuần góp phần vào một nền văn hóa hòa hợp và hòa bình; nó còn là một trái tim đang đập của nền văn hóa ấy. Thế giới chúng ta đang cần biết bao trái tim này để đập cách mạnh mẽ để chống lại con virus của sự tham nhũng chính trị, những ý thức hệ tôn giáo hủy diệt, và cơn cám dỗ để bưng tai bịt mắt trước nhu cầu của người nghèo, người tị nạn, các nhóm thiểu số bị bách hại, và những người đang tổn thương nhất. Cũng thế, thật quá cần thiết là sự cởi mở như vậy để đi ra đến với nhiều người trong thế giới của chúng ta, đặc biệt là người trẻ, là những người mà đôi khi cảm thấy đơn độc và hoang mang khi chúng tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống!

Các bạn thân mến, tôi xin cám ơn các bạn vì những nỗ lực cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, và tôi cầu xin, để qua việc thể hiện sự dấn thân chung của những người tin trước sự biện phân điều tốt lành và đưa vào thực hành, thì họ sẽ giúp tất cả mọi người có niềm tin lớn lên trong sự khôn ngoan và thánh thiện, và hợp tác trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, hiệp nhất và nhân bản hơn.

Tôi mở tâm hồn tôi ra cho tất cả các bạn, và một lần nữa tôi cám ơn các bạn vì sự đón tiếp. Chúng ta hãy nhớ nhau trong lời cầu nguyện của mình.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)