Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Điều Đòi Hỏi Chúng Ta Để Được Chúa Giêsu Chữa Lành

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (x. Mc 5:21-43) trình bày hai phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện mô tả chúng hầu như là một kiểu trận diễu binh khải hoàn hướng đến sự sống.

Trước hết, Tác Giả Tin Mừng kể về ông Jairus (Gai-ô), một trong những nhà lãnh đạo hội đường, là người đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài đi đến nhà ông vì đứa con gái 12 tuổi của ông đang sắp chết. Chúa Giêsu chấp nhận và đi với ông; nhưng, trên đường, thì lại xuất hiện tin là cô bé ấy đã chết. Chúng ta có thể hình dung phản ứng của người cha. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông: “Đừng sợ, nhưng hãy tin!” (c. 36). Khi đến nhà ông Jairus, Chúa Giêsu mời hết mọi người đang than khóc ra – cũng có những người phụ nữ đang gào lớn tiếng – và đi vào phòng với cha mẹ và ba môn đệ. Nói với người đã khuất, Ngài nói, “"Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" (c. 41). Và ngay lập tức đứa bé trỗi dậy, như thể thức tỉnh sau một cơn ngủ say (c. 42).

Bên trong câu chuyện về phép lạ này, Thánh Mác-cô thêm một câu chuyện khác: việc chữa lành một người phụ nữ bệnh loạn huyết và đã được chữa lành ngay khi bà chạm vào tà áo của Chúa Giêsu (c. 27). Ở đây làm nổi lên một sự thật là niềm tin của người phụ nữ này cuốn hút – tôi muốn nói là “ăn cắp” – sức mạnh cứu độ thánh đang tồn tại ở nơi Đức Kitô, Đấng cảm thấy có một sức mạnh “đi ra khỏi Ngài”, đang nỗ lực hiểu ai đã làm điều đó. Và khi người phụ nữ, với quá nhiều xấu hổ, tiến đến và xưng thú mọi sự, Ngài nói với bà ấy: “Con ơi, niềm tin của con đã cứu con” (c. 34).

Đây là hai câu chuyện đan xen với nhau, với một trọng tâm duy nhất: Đức tin; và cho thấy Chúa Giêsu là nguồn sự sống, là Đấng mang lại sự sống cho những người hoàn toàn tín thác vào Ngài. Hai nhân vật chính, người cha của bé gái và người phụ nữ bị bệnh, không phải là những người môn đệ của Chúa Giêsu nhưng họ được khôi phục vì niềm tin của họ. Họ có niềm tin vào Con Người. Từ điều này, chúng ta hiểu rằng mọi người được chấp nhận trên hành trình của Chúa: không ai nên cảm thấy giống như một kẻ đột nhập, một người lạm dụng hay một người không có quyền. Để đi vào trái tim của Ngài, trái tim của Chúa Giêsu, thì chỉ có một điều được đòi hỏi: cảm thấy cần được chữa lành và tín thác bản thân cho Ngài. Tôi xin hỏi các bạn: mỗi người trong các bạn có cảm thấy cần được chữa lành không? Về một điều gì đó, một vài tội lỗi, một vài vấn đề nào đó? Và, nếu các bạn nghe điều này, thì các bạn có niềm tin vào Chúa Giêsu không? Có hai yêu cầu để được chữa lành, để đi vào trái tim của Ngài: cảm thấy chính bản thân cần chữa lành và tín thác bản thân cho Ngài. Chúa Giêsu ra đi khám phá ra những người này trong đám đông và lấy đi khỏi họ sự vô danh, giải thoát họ khỏi nỗi sợ sống và can đảm. Ngài thực hiện điều đó với một cái nhìn và với một lời đưa họ về lại con đường sau quá nhiều đau khổ và tủi nhục. Chúng ta cũng được mời gọi để học và noi theo những lời này vốn giải thoát, và những cái nhìn mang lại lòng khao khát sống cho những người chưa được giải thoát.

Trong bài đọc Tin Mừng, các chủ đề về niềm tin sự sống mới, mà Chúa Giêsu đến để mang lại cho mọi người, đều đan xen vào nhau. Đi vào ngôi nhà nơi bé gái đang nằm chết, Ngài mời hết mọi người đang tức giận và than khóc ra (c. 40) và nói: “Đứa bé không chết đâu, nó đang ngủ” (c. 39). Chúa Giêsu là Chúa, và trước Ngài, cái chết thể lý giống như một giấc ngủ: không có lý do gì để tuyệt vọng cả. Một ‘cái chết’ khác đáng sợ: cái chết của một tâm hồn đã bị chai đá bởi sự dữ! Về điều đó, đúng, chúng ta phải sợ! Khi chúng ta cảm thấy tâm hồn mình bị chai đá, thì tâm hồn chúng ta đã chai đá, và cho phép tôi nói “một tâm hồn xác ướp”, thì chúng ta phải sợ điều này. Đây là cái chết của tâm hồn. Nhưng ngay cả tội lỗi, ngay cả ‘tâm hồn xác ướp’, thì đối với Chúa Giêsu chưa bao giờ là tiếng nói sau cùng, vì Ngài mang lại cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Và ngay cả khi chúng ta bị sa ngã, thì tiếng nói dịu dàng và mạnh mẽ của Ngài chạm đến chúng ta: “Ta truyền cho con: đứng lên!” Thật tuyệt vời khi nghe lời đó của Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta: “Ta truyền cho con: hãy đứng lên! Hãy đi. Hãy đứng lên, hãy can đảm, hãy đứng lên!” Và Chúa Giêsu khôi phục sự sống cho bé gái và trả lại sự sống cho người phụ nữ được chữa lành: sự sống và niềm tin cả hai.

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria Đồng Trinh đồng hành với hành trình của chúng ta và tình yêu cụ thể, đặc biệt là dành cho những người đang cần giúp đỡ. Và chúng ta hãy xin sự chuyển cầu mẫu tử của Mẹ cho anh chị em chúng ta đang đau khổ về xác và tinh thần.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT).