Skip to main content
ĐGH Phanxicô gặp gỡ 140 Bề Trên Tổng Quyền các dòng tu tại Vatican, 25/11/2016 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Đối Thoại Với Các Bề Trên Tổng Quyền USG Tại Vatican

“Đức Giáo Hoàng trễ rồi” họ nói với tôi ngay cửa dẫn vào Hội Trường Phaolô VI vào ngày 25/11/2016. Trong hội trường nơi các Thượng Hội Đồng được tổ chức, 140 Bề Trên Tổng Quyền các dòng tu và tu hội nam nữ (USG), đang đợi trong dịp kết thúc Tổng Hội lần thứ 88 của họ. Bên ngoài, trời mưa nhẹ. “Hãy ra đi và sinh hoa trái. Hoa trái của ngôn sứ”: đây là chủ đề của Tổng Hội, đã diễn ra từ ngày 23 đến 25/11 tại “Học Viện Sa-lê-diêng” tại Rôma. Việc Đức Giáo Hoàng tới trễ là không bình thường. Vào lúc 10:15 thì những phóng viên ảnh đã xuất hiện, và rồi tới Đức Giáo Hoàng, ngay hành lang đi bộ. Sau tiếng vỗ tay chào đón Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu: “Xin lỗi, tôi tới trễ. Cuộc sống là như thế: đầy tràn sự kinh ngạc. Để hiểu sự kinh gạc của Thiên Chúa thì các bạn phải hiểu những kinh ngạ của cuộc sống. Xin cám ơn các bạn rất nhiều”.

Ngài tiếp tục bằng việc nói rằng Ngài không muốn việc tới trễ của Ngài ảnh hưởng đến thời gian mà họ đã lên kế hoạch để ngồi lại với nhau. Vì lý do này, cuộc gặp gỡ đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Giữa cuộc gặp gỡ thì có giờ nghỉ giải lao. Người ta đã chuẩn bị một phòng riêng cho Đức Giáo Hoàng, nhưng Ngài thốt lên: “Tại sao các bạn lại muốn tôi hoàn toàn một mình thế này?” Và vì thế trong giờ giải lao Đức Giáo Hoàng đã vui vẻ trò chuyện với các Bề Trên, vui hưởng cà phê và một cái bánh. Cả các Bề Trên và Đức Giáo Hoàng đều không chuẩn bị các bài diễn văn trước đó. Đội ngũ ghi hình của CTV chỉ ghi hình những phần chào hỏi ban đầu và sau đó ra đi; cuộc gặp gỡ đã được diễn ra trong một bầu khí tự do và huynh đệ, với những câu hỏi “không bị sàng lọc” và các câu trả lời. Thực ra, Đức Giáo Hoàng không muốn họ đọc các câu hỏi trước. Sau khi nhận lời chào đón vắn gọn từ Cha Mario Johri, Tổng Vụ của Dòng Capuchins và là Chủ Tịch của USG, và Cha David Glenday của Dòng Thừa Sai Comboni, Tổng Thư Ký, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe cầu hỏi từ Hội Nghị. Và nếu có bất cứ một sự phê bình nào không? “Thật tốt để được phê bình”, Đức Giáo Hoàng nói. “Tôi luôn thích điều này. Cuộc sống cũng được tạo thành từ những hiểu lầm và căng thẳng. Và khi sự phê bình làm cho bạn lớn lên, thì tôi chấp nhận chúng, và trả lời. Tuy nhiên, câu hỏi khó nhất thì thường không xuất phát từ những dòng tu, mà từ giới trẻ. Chính giới trẻ thật sự đặt các bạn vào điểm nóng. Những bữa trưa với giới trẻ trong các kì Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới và những dịp khác là những điều kiện mà tôi thấy mình gặp khó khăn. Người trẻ thì can đảm và chân thành, và hỏi bạn những câu hỏi khó nhất. Giờ thì xin hãy hỏi các câu hỏi của các bạn”.

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con nhìn nhận khả năng nói với giới trẻ và làm bừng cháy tâm hồn của họ vì Tin Mừng của Ngài. Chúng con cũng biết về sự dấn thân của Ngài để đưa người trẻ đến với Giáo Hội; đây là lý do vì sao Ngài triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới với chủ đề về giới trẻ, niềm tin và sự biện phân ơn gọi. Điều gì dẫn Ngài đến triệu tập một Thượng Hội Đồng về giới trẻ? Đâu là những đề nghị mà Ngài có thể mang lại cho chúng con để đến với các bạn trẻ thời nay?

Cuối Thượng Hội Đồng vừa qua mỗi thành viên đã đưa ra ba đề nghị về chủ đề sẽ được giải quyết trong Thượng Hội Đồng tới. Rồi các Hội Đồng Giám Mục đã được tham vấn. Có một sự đồng thuận về những vấn đề nóng bỏng như là giới trẻ, đào tạo linh mục, đối thoại liên tôn và hoà bình. Có một cuộc thảo luận thêm tại Hội Đồng đầu tiên sau Thượng Hội Đồng, mà tôi cũng hiện diện. Tôi luôn có mặt, nhưng tôi không nói gì; đối với tôi thì việc lắng nghe là quan trọng. Thật quan trọng để lắng nghe đối với tôi, nhưng tôi để cho họ làm việc mà không có sự ảnh hưởng nào của tôi. Bằng cách này, tôi có thể thấy những vấn đề nào đang nổi lên, những đề xuất và vấn đề nào, và cách để giải quyết chúng.

Họ đã chọn vấn đề về giới trẻ. Nhưng một số lại nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục. Cá nhân tôi, tôi cực kì thích vấn đề biện phân. Có vài dịp tôi đã kêu gọi Dòng Tên tập trung vào vấn đề này: tại Ba Lan và sau đó là trước Tổng Công Nghị. Biện phân hiệp nhất vấn đề đào tạo người trẻ trong cuộc sống: tất cả người trẻ, đặc biệt là các chủng sinh và linh mục tương lai. Vì việc đào tạo và con đường dẫn đến đời linh mục đòi hỏi sự biện phân.

Hiện tại đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải trong việc đào tạo linh mục. Trong giáo dục chúng ta sử quen với việc giải quyết các công thức trắng đen, nhưng không phải là với những lãnh vực xám của đời sống. Và điều quan trọng là cuộc sống, chứ không phải là những công thức. Chúng ta phải trưởng thành trong sự biện phân. Luận lý trắng đen có thể dẫn đến trò quỷ thuật trừu tượng. Trong khi đó, sự biện phân có nghĩa là tiến bước ngang qua mầu xám của đời sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Và ý muốn của Thiên Chúa được tìm kiếm theo giáo lý chân thật của Tin Mừng chứ không phải qua sự khô cứng của một thứ giáo lý trừu tượng. Lý luận về việc giáo dục người trẻ và về việc đào tạo các chủng sinh, tôi quyết định chủ đề sau cùng như đã được thông báo: “Giới trẻ, niềm tin và sự biện phân ơn gọi”.

Giáo Hội phải đồng hành với giới trẻ trong hành trình của họ hướng tới sự trưởng thành, và chỉ với sự biện phân chứ không phải những thứ trừu tượng mà người trẻ có thể khám phá ra niềm tin của họ trong cuộc sống và sống một cuộc sống mở ra cho Thiên Chúa và thế giới. Vì thế tôi chọn chủ đề này để giới thiệu sự biện phân cách mạnh mẽ hơn nữa vào trong đời sống Giáo Hội. Ngày kia chúng tôi có một cuộc họp thứ hai của Hội Đồng Hậu Thượng Hội Đồng, nơi đó chúng tôi thảo luận chủ đề này sâu hơn. Họ đã chuẩn bị bản thảo đầu tiên của Tài Liệu Làm Việc mà sau đó sẽ ngay lập tức gửi đến cho các Hội Đồng Giám Mục. Các tu sĩ và các tu huynh cũng đóng góp vào văn kiện này. Văn kiện cuối cùng sẽ là một bản thảo được hiệu chỉnh hoàn hảo.

Tuy nhiên, đây là vấn đề mấu chốt: sự biện phân, vốn luôn năng động, giống như cuộc sống. Mọi thứ không thể ở trạng thái tĩnh được, đặc biệt khi có người trẻ tham gia. Khi tôi còn trẻ, thì việc tổ chức các cuộc gặp là hợp thời. Ngày nay, những việc mang tính thụ độn như các buổi gặp mặt là không phổ biến. Các bạn phải làm việc với giới trẻ bằng cách làm mọi sự, làm việc với những sứ vụ phổ biến, công việc xã hội, mỗi tuần đi thăm nuôi những người vô gia cư. Người trẻ tìm thấy Thiên Chúa trong hành động. Do đó, sau khi hành động thì họ phải suy tư. Nhưng chỉ suy tư mà thôi thì không giúp được gì, vì đó chỉ là những ý tưởng...những ý tưởng. Vì thế, hai khái niệm: lắng nghe và chuyển động. Điều này quan trọng. Nhưng không chỉ đào tạo người trẻ biết lắng nghe, mà trước hết phải lắng nghe họ, nghe chính người trẻ. Đây là một ưu tiên quan trọng đối với Giáo Hội: lắng nghe người trẻ. Và trong khi chuẩn bị Thượng Hội Đồng thì sự hiện diện của các cộng đoàn tu là rất quan trọng, vì họ làm việc nhiều với người trẻ.

Ngài mong đợi gì từ các dòng tu trong khi chuẩn bị Thượng Hội Đồng? Đâu là niềm hy vọng mà Ngài có đối với Thượng Hội Đồng sắp tới về giới trẻ, trước sự giảm sút về số lượng người trẻ chọn lựa đời sống tu tại Phương Tây?

Dĩ nhiên, đúng thật là có một sự giảm sút về số người trẻ chọn lựa đời sống tu tại Phương Tây. Điều đó chắc chắn có liên hệ đến vấn đề nhân khẩu. Nhưng cũng đúng là đôi khi ơn gọi mục vụ không đáp trả lại những mong đợi của giới trẻ. Thượng Hội Đồng sắp tới sẽ cho chúng ta những ý tưởng. Việc giảm đời sống tu tại Phương Tây làm cho tôi lo lắng.

Nhưng tôi cũng lo lắng về một điều khác: sự xuất hiện của một số tu hội làm xuất hiện những quan ngại mới. Tôi không nói là không cần có những dòng tu mới! Tuyệt đối không. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi về điều gì đang xảy ra ngày nay. Một số dòng tu dường như đại diện cho một cách tiếp cận mới, thể hiện một sức mạnh tông đồ lớn lao, cuốn hút nhiều người, nhưng chỉ sau đó...phá sản. Đôi khi chuyển diễn ra thậm chí ngay cả việc họ đe đậy những chiếc dép...Rồi có những tu hội nhỏ mới thực sự tốt và làm việc rất nghiêm túc. Tôi thấy phía sau những tu hội tốt này đôi khi có các nhóm giám mục đồng hành và đảm bảo cho sự phát triển của họ. Nhưng có những tu hội khác không xuất phát từ một đặc sủng của Thần Khí, mà từ một sự cuốn hút của con người, một con người có sức cuốn hút là người cuốn hút bằng các phương thế của những quyến rũ của con người. Một số, tôi có thể nói, là mang tính “khôi phục”: dường như họ thay vì mang lại sự an toàn thì chỉ mang lại sự khô cứng. Khi họ nói với tôi là có một Dòng Tu đang cuốn hút quá nhiều ơn gọi, tôi phải thú nhận là tôi thấy lo lắng. Thần Khí không tuân theo luận lý thành công của con người: Thần Khí hoạt động theo cách khác. Nhưng họ nói với tôi có quá nhiều người trẻ đang chuẩn bị để làm bất cứ điều gì, những người cầu nguyện rất nhiều, những người thật sự trung tín. Và tôi nói với chính mình: “Thật tuyệt vời: chúng ta sẽ xem đó có phải là Chúa hay không!”.

Những tu hội khác thì lại là những người theo thuyết Pelgius: họ muốn quay về thời kì khổ tu, sám hối. Dường như là họ giống như những người lính sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để bảo vệ đức tin và các nền luân lý...và rồi một số vụ bê bối xuất hiện có liên quan đến người sáng lập...Chúng ta biết tất cả về điều này, phải không? Chúa Giêsu có một phong cách rất khác. Thần Khí gây tiếng ồn vào Ngày Hiện Xuống: đó là khởi đầu. Nhưng thường thì Thần Khí không tạo ra tiếng ồn như thế, Thần Khí vác thập giá. Thần Khí không phải là một Đấng theo chủ thuyết chiến thắng. Phong cách của Thiên Chúa là thập giá được vác cho đến khi Thiên Chúa nói ‘đủ rồi’. Chủ nghĩa vinh thắng không phù hợp với đời sống cầu nguyện.

Vì thế, đừng đặt niềm hy vọng vào sự bùng nổ đột ngột và đồng loạt các Dòng Tu như thế. Thay vào đó, hãy tìm kiếm con đường khiêm nhường của Chúa Giêsu, con đường của việc làm chứng cho tin mừng. Đức Benedict XVI đã thật hoàn hảo khi nói Giáo Hội không phát triển nhờ cải đạo mà bởi sự cuốn hút.

Tại sao Ngài lại chọn ba chủ đề về Đức Maria cho các kì Đại Hội Giới Trẻ sắp tới dẫn đến Đại Hội Giới Trẻ tại Panama?

Không phải tôi đã chọn các chủ đề về Mẹ Maria cho các kì Đại Hội Giới Trẻ sắp tới! Đây là điều mà họ xin tại Châu Mỹ La Tinh: một sự hiện diện mạnh mẽ của Mẹ Maria. Đúng thật là Châu Mỹ La Tinh được tận hiến cho Mẹ Đồng Trinh, và đối với điều đó dường như là một điều rất tốt. Tôi không có bất cứ một đề nghị nào, tôi rất vui vì điều này. Nhưng Đức Mẹ thật! Không phải Đức Mẹ ở ngay trên nóc của một bưu điện mà mỗi ngày gửi đến một bức thư khác nhau, nói: “Các con của Mẹ, hãy làm điều này và rồi ngày kia lại làm điều nọ”. Không, không phải Đức Mẹ ấy. Đức Mẹ thật là Đấng sinh ra Chúa Giêsu trong tâm hồn chúng ta, một Người Mẹ. Kiểu trào lưu này dành cho một Đức Mẹ siêu sao, một vị tìm kiếm ánh đèn màu, không phải Công Giáo.

Thưa Đức Thánh Cha, sứ mạng của Ngài trong Giáo Hội thì không phải là dễ dàng gì. Ngoài những thách đố, những căng thẳng và chống đối, Ngài vẫn mang lại cho chúng con chứng tá của một người điềm đạm, một con người của bình an. Đâu là nguồn của sự thanh thản nơi Ngài? Niềm tin này vốn thôi thúc Ngài và cũng cổ võ chúng con trong sứ mạng xuất phát từ đâu? Được mời gọi để trở thành những người lãnh đạo dòng tu, Ngài có đề nghị gì giúp chúng con sống cách có trách nhiệm và tiếp tục nhiệm vụ của chúng con bằng sự bình an không?

Đâu là nguồn của sự thanh thản của tôi ư? Không, tôi không có uống thuốc an thần! Người Ý có một lời khuyên rất hay: để sống bình an thì chúng ta cần phải có một thái độ không thể quan tâm ít hơn một cách lành mạnh. Tôi không ngại để thú nhận rằng điều tôi đang trải qua là một kinh nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Tại Buenos Aires tôi còn lo lắng hơn nhiều, tôi công nhận. Tôi cảm thấy căng thẳng và lo lắng hơn. Tắt một lời, tôi không giống như tôi bây giờ. Tôi đã kinh nghiệm được một cảm giác bình an sâu thẳm hơn kể từ khi tôi được bầu. Sự bình an ấy chưa bao giờ bỏ tôi. Tôi đang sống trong bình an. Tôi không thể giải thích điều này.

Khi có mật nghị, họ nói với tôi là tại London tôi mang số 42 hay 46 trong cá cược. Tôi không mong đợi điều đó chút nào. Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn bài giảng cho Thứ Năm Tuần Thánh. Báo chí nói rằng tôi là một người tạo ra vị vua, chứ không phải là Giáo Hoàng. Và thời gian được chọn tôi chỉ đơn giản nói: “Lạy Chúa, xin cứ tiến bước”. Tôi cảm thấy bình an và sự bình an ấy chưa bao giờ thực sự rời khỏi tôi.

Có một bài nói tại Tổng Bộ của Vatican về các vấn đề của Vatican, có một cuộc thảo luận về những cải tổ. Mọi người muốn những thứ này. Có một sự hư hỏng tại Vatican. Nhưng tôi bình an. Nếu có vấn đề, tôi sẽ viết một vài dòng gửi cho Thánh Giuse và đặt dưới chân tượng Ngài mà tôi đặt trong phòng tôi. Đó là bức tượng Thánh Giuse ngủ. Và giờ Ngài đang ngủ trên tấm nệm của những dòng thư! Đó là lý do vì sao tôi ngủ ngon: đó là ân sủng của Thiên Chúa. Tôi luôn ngủ 6 tiếng. Và tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện theo cách của tôi. Tôi yêu giờ kinh phụng vụ và cuốn đó không bao giờ không ở cạnh tôi. Thánh Lễ mỗi ngày. Kinh Mân Côi…Khi tôi cầu nguyện, tôi luôn hướng về Kinh Thánh. Và sự bình an của tôi gia tăng. Tôi không biết đây có phải là bí quyết không… Sự bình an của tôi là một quà tặng từ Thiên Chúa. Tôi khi vọng Ngài sẽ không lấy đi khỏi tôi sự bình an ấy!

Tôi tin rằng mọi người phải tìm kiếm khám phá Thiên Chúa đã chọn họ cho điều gì. Sau cùng, bất bình an sẽ không giúp chúng ta chịu đựng được gì. Các Bề Trên phải học cách chịu đau khổ, mà chịu đau khổ như một người cha. Và cũng chịu đau khổ với sự khiêm nhường lớn lao. Đây là con đường có thể dẫn từ thập giá đến sự bình an. Nhưng đừng bao giờ rửa tay các bạn về các vấn đề! Đúng, trong Giáo Hội có những Phong-xi-ô Phi-la-tô là những người rửa tay để tránh sự khó chịu. Nhưng một bề trên mà rửa tay mình thì không phải một người cha, và không giúp ích gì được.

Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã nói với chúng con điều giúp phân biệt đời sống tu là tính ngôn sứ. Chúng con đã thảo luận lâu về việc triệt để trong ngôn sứ nghĩa là gì. Đâu là những vùng an toàn mà chúng con được mời gọi để đi ra? Ngài đã nói với các nữ tu về một “sự nhiệm nhặt mang tính ngôn sứ và đáng tin cậy”. Vậy thì Ngài hiểu thế nào về điều này trong cách nhìn mới về một “nền văn hoá lòng thương xót”? Đời sống tu viện có thể đóng góp cho nền văn hoá ấy thế nào?

Triệt để trong tính ngôn sứ. Điều này cực kì quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ chọn Giô-en 2:28 như một “biểu tượng”. Câu này thường xuất hiện trong tư tưởng, và tôi biết điều ấy đến từ Thiên Chúa. Câu ấy thế này: “con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ thấy thị kiến”. Câu này diễn tả trong một sự gói gọn về nền linh đạo có liên hệ đến các thế hệ. Triệt để trong tính ngôn sứ là một sự nổi tiếng không bóng bẩy, lề luật không bóng bẩy, Tin Mừng không bóng bẩy. Nói cách khác, không có những viên thuốc an thần! Tin Mừng cần phải được đón nhận mà không có thuốc an thần. Đây là điều mà các Giáo Phụ thực hiện. Chính ở nơi các Ngài mà chúng ta cần tìm kiếm bản chất triệt để của tính ngôn sứ. Họ nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để đi ra khỏi vùng an toàn của mình, bỏ mặc tất cả điều gì là mang tính thế tục: trong lối sống của chúng ta, nhưng cũng trong việc nghĩ những cách mới đế làm thăng tiến Tổ Chức của các bạn. Những con đường mới được tìm thấy trong đặc sủng sáng lập và tính ngôn sứ đầu tiên. Chúng ta phải nhìn nhận đâu là tinh thần thế tục của chúng ta cách cá nhân và cộng đoàn.

Ngay cả việc khổ hạnh có thể là mang tính thế tục. Nhưng chúng phải mang tính ngôn sứ. Khi tôi gia nhập tập viện Dòng Tên, các vị ấy trao cho tôi một chiếc áo khổ tu. Ngay cả chiếc áo khổ tu cũng tốt, nhưng phải cẩn thận: nó sẽ không giúp tôi chứng minh là tôi mạnh mẽ và tốt lành thế nào. Khổ hạnh thật sự phải làm cho tôi tự do hơn. Tôi tin rằng ăn chay là một điều vẫn thích hợp cho ngày nay, nhưng tôi phải ăn chay thế nào? Đơn giản là không ăn? Thánh Tê-rê-xa cũng có một cách khác: bằng việc không bao giờ nói điều mà Ngài thích. Ngài không phàn nàn và nhận mọi thứ mà người ta đưa cho Ngài. Có một kiểu khổ hạnh nhỏ bé hằng ngày, vốn là một sự chết đi liên lỉ. Tôi được nhắc nhớ về một câu của Thánh I-nha-xi-ô giúp chúng ta tự do hơn và vui tươi hơn. Ngài nói rằng sự chết đi trong mọi sự là khả dĩ sẽ giúp chúng ta theo Chúa. Nếu có điều gì giúp các bạn, hãy thực hiện, ngay cả một chiếc áo khổ tu! Nhưng chỉ khi nó giúp các bạn tự do hơn, chứ không phải là bạn cần điều đó để thể hiện là bạn đang mạnh mẽ.

Đời sống cộng đoàn có liên hệ gì? Đâu là vai trò của một bề trên trogn việc nuôi dưỡng tính ngôn sứ này? Đâu là những đóng góp mà một người sống đời thánh hiến mang lại cho việc canh tân những cấu trúc và tư tưởng của Giáo Hội?

Đời sống cộng đoàn? Một số vị thánh gọi đó là một sự sám hối liên lỉ. Có những cộng đoàn là nơi mà người ta cảm thấy mình bị lột đi mỗi ngày! Nếu lòng thương xót không đi vào trong cộng đoàn, thì điều này không tốt. Đối với những người trong các dòng tu, thì khả năng tha thứ phải thường xuyên bắt đầu trong cộng đoàn. Và điều này mang tính ngôn sứ. Nó luôn luôn bắt đầu bằng việc lắng nghe: mọi người đều cảm thấy cần lắng nghe. Nó đòi hỏi sự lắng nghe và sự thuyết phục từ bề trên. Nếu bề trên liên tục quở trách, thì sẽ không giúp tạo nên một tinh thần ngôn sứ triệt để trong đời tu. Tôi tin rằng người thánh hiến đang ở trận tuyến của việc mang lại sự đóng góp cho việc canh tân lại những cấu trúc và tư tưởng của Giáo Hội.

Trong giáo phận thì hội đồng linh mục, những người thánh hiến sẽ giúp họ trên hành trình. Họ phải không được sợ khi nói mọi thứ. Một thái độ thế tục và hoàng tử đã đi vào trong các tổ chức của Giáo Hội, và các cộng đoàn tu có thể góp phần phá huỷ sự ảnh hưởng này. Và không cần thiết phải trở thành một hồng y để cảm thấy giống như một hoàng tử! Thật đủ để là giáo sĩ. Đây là điều tồi tệ nhất trong tổ chức của Giáo Hội. Các tu sĩ và tu huynh có thể giúp bằng việc làm chứng về một kiểu huynh đệ khiêm nhường hơn. Họ có thể làm chứng về một tảng băng đảo ngược, nơi mà phần đầu thì lại trúc đầu xuống, và là ở cuối.

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con hy vọng rằng qua sự lãnh đạo của Ngài thì những mối quan hệ tốt đẹp hơn có thể được phát triển giữa đời sống tu viện và các Giáo Hội địa phương. Ngài có đề xuất gì để chúng con có thể thực hiện để thể hiện hết đặc sủng của chúng con tại các Giáo Hội địa phương và đối diện với những khó khăn mà đôi khi xuất hiện trong các mối quan hệ với các giám mục và hàng giáo sĩ giáo phận? Ngài nghĩ thế nào khi chúng con đạt được sự đối thoại giữa đời sống tu và các giám mục, và hợp tác với Giáo Hội địa phương.

Đôi khi có những yêu cầu xem lại tiêu chuẩn về mối quan hệ giữa các giám mục và dòng tu, được đưa ra vào năm 1978 bởi Bộ Các Dòng Tu và Tu Hội Tông Đồ và Bộ Giám Mục trong mối quan hệ qua lại. Việc đó đã được thảo luận tại Thượng Hội Đồng năm 1994. Văn kiện ấy trả lời cho một giai đoạn nhất định và không có phù hợp cách cụ thể nữa. Thời gian là một chuỗi sự thay đổi. Thậtquan trọng để người thánh hiến được hoàn toàn cảm thấy là một phần của Giáo Hội địa phương. Hoàn toàn. Đôi khi có những hiểu lầm vốn chẳng làm gì để giúp cho sự hiệp nhất, và rồi chúng ta phải tìm kiếm căn nguyên của vấn đề. Người thánh hiến phải ở trong các tổ chức điều hành của Giáo Hội địa phương: trong các ban, hội đồng linh mục...Tại Buenos Aires các tu sĩ được bầu chọn làm đại diện trong Hội Đồng Linh Mục. Công việc phải được chia sẻ trong các tổ chức của giáo phận. Người tu sĩ phải liên hệ đến việc điều hành của những tổ chức này. Chúng ta không thể giúp lẫn nhau trong sự cô lập. Cần phải được thực hiện trong lãnh vực này. Cách này, cũng như các giám mục được trợ giúp để tránh khỏi việc rơi vào cơn cám dỗ để trở thành những hoàng tử bé...

Nhưng linh đạo cũng cần phải được cổ võ và chia sẻ, và người thánh hiến là những người mang lấy những dòng chảy linh đạo mạnh mẽ. Ở một số giáo phận các linh mục của hàng giáo sĩ giáo phận tập trung theo những nhóm linh đạo của Dòng Phanxicô, Carmelites...Nhưng đây là một phong cách có thể được chia sẻ: một số linh mục giáo phận đang hỏi tại sao họ không thể sống với nhau để không bị cô đơn, tại sao họ không thể là một thành phần hơn nữa của một cộng đoàn. Chẳng hạn, lòng muốn xuất hiện khi bạn có một gương mẫu tốt của một giáo xứ được hỗ trợ bởi một cộng đoàn tu. Do đó có một cấp độ hợp tác bén rễ sâu, vì điều này mang tính thiêng liêng, từ linh hồn. Và việc giữ mối liên hệ thiêng liêng gần gũi trong giáo phận giữa hàng giáo sĩ và các cộng đoàn tu sẽ giúp giải quyết những hiểu lầm có thể. Nhiều điều có thể được nghiên cứu và suy nghĩ lại. Những điều này có thể là thời gian phục vụ của một linh mục giáo xứ, điều mà tôi nghĩ rằng ngắn, với các linh mục thay đổi quá dễ dàng.

Tôi không từ chối rằng cũng có nhiều vấn đề khác ở cấp độ thứ ba, có liên hệ đến việc quản trị kinh tế. Những vấn đề xuất hiện khi các cuộc nói chuyện hướng đến đồng tiền! Cũng có một câu hỏi về việc bán tài sản. Chúng ta phải cẩn trọng khi bán những tài sản mình có. Nghèo là trọng tâm đối với đời sống của Giáo Hội. Cả khi tuân giữ lẫn khi không tuân giữ. Các kết quả thì luôn quan trọng.

Thưa Đức Thánh Cha, như trong Giáo Hội, cũng có những cộng đoàn tu đang dấn thân để giải quyết những vụ lạm dụng tình dục và tài chính với sự minh bạch và quyết tâm. Những nạn lạm dụng này là phản lại việc làm chứng, tạo nên những bê bối và cũng như những hậu quả về đề xuất ơn gọi và sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Đâu là những biện pháp mà Ngài có thể đưa ra để ngăn chặn những vụ bê bối như thế trong các dòng tu của chúng con?

Có lẽ không có đủ thời gian cho một câu trả lời có thể hiểu được và tôi sẽ trả lời dựa trên sự khôn ngoan của các bạn. Tuy nhiên, tôi sẽ nói Thiên Chúa hết sức muốn người thánh hiến nghèo. Khi họ không nghèo, thì Thiên Chúa sẽ gửi đến một thủ quĩ là người sẽ dẫn Nhà Dòng đến chỗ phá sản! Đôi khi các dòng tu được đồng hành bởi một nhà quản trị được coi là một “người bạn” là người sau đó sẽ dẫn họ đến chỗ tàn phá về tài chính. Tuy nhiên, tiêu chí nền tảng đối với một thủ quĩ không phải là dính bén một cách cá nhân đến tiền. Đã từng xảy ra là một nữ tu thủ quĩ đã xỉu và một nữ tu nói với những người đến giúp: “Hãy để một tờ ngân phiếu ngay dưới mũi bà ấy thì bà ấy sẽ tỉnh lại thôi!” Chuyện này vui, nhưng cũng mang lại cho chúng ta một sự dừng lại để suy nghĩ. Thật quan trọng để kiểm tra cách ngân hàng đầu tư tiền. Sẽ không bao giờ xảy ra là chúng ta đang đầu tư vào vũ khí, chẳng hạn. Không bao giờ.

Về chủ đề lạm dụng tình dục: dường như là một nửa số những người đã thực hiện lạm dụng thấy bản thân họ là nạn nhân của nạn lạm dụng. Do đó, nạn lạm dụng gieo vào trong tương lai và điều này đang tàn phá. Nếu các linh mục hay tu sĩ mà có liên hệ đến nạn lạm dụng thì thật rõ ràng là ma quỷ đang hoạt động, kẻ sẽ phá huỷ công việc của Chúa Giêsu qua những người lẽ ra phải loan báo về Ngài. Nhưng chúng ta phải nắm rõ: đây là một căn bệnh. Nếu chúng ta không tin rằng đây là một căn bệnh, thì chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Vì thế hãy để ý khi tiếp nhận những ứng viên cho đời tu và đảm bảo rằng họ trưởng thành đủ về đời sống tình cảm. Chẳng hạn, đừng bao giờ nhận vào trong một dòng tu hay một giáo phận một ứng viên đã từng bị từ chối bởi một chủng viện hay một dòng tu khác mà không hỏi rất rõ ràng và thông tin chi tiết về lý do họ bị từ chối.

Thưa Đức Thánh Cha, đời sống tu không phải là tự phục vụ, mà có liên hệ đến sứ mạng của đời sống ấy trong thế giới. Ngài đã kêu gọi chúng con hãy là một Giáo Hội được phóng chiếu ra bên ngoài. Từ điểm thuận tiện của Ngài, thì liệu các cộng đoàn tu ở khắp nơi trên thế giới có đang hướng đến sự hoán cải này không?

Giáo Hội được sinh ra như một sự tiếp diễn. Giáo Hội được khép lại trong phòng ăn và rồi ra đi. Và Giáo Hội phải ở bên ngoài thế giới. Không được khép lại chính mình nữa. Chúa Giêsu không muốn điều này. Và “bên ngoài” có nghĩa là điều mà tôi gọi là những vùng ngoại ô, cả về hiện sinh và xã hội. Cái nghèo hiện sinh và cái nghèo xã hội thúc đẩy Giáo Hội vượt ra khỏi những ranh giới của mình. Chúng ta nghĩ về một hình thức nghèo, có liên hệ đến vấn đề của người di dân và tị nạn: và quan trọng hơn là những thoả thuận quốc tế là đời sống của những người này! Và rõ ràng là trong sự phục vụ bác ái thì cũng có thể tìm thấy một mảnh đất màu mỡ cho công cuộc đối thoại đại kết: chính người nghèo lại hiệp nhất các Kitô Hữu bị chia rẽ! Đây là những thách đố đối với tu sĩ trong việc mang Giáo Hội ra bên ngoài. Tông Huấn Evangelii Gaudium nhằm mục đích thông truyền sự cần thiết này: ra đi vào trong thế giới. Tôi hy vọng có một sự đọc lại Tông Huấn này trong suy niệm và cầu nguyện. Nó trưởng thành dưới ánh sáng của Evangelii nuntiandi và công việc đã được thực hiện tại Aparecida, kêu gọi một sự suy tư giáo hội ở diện rộng. Và sau cùng, chúng ta hãy luôn nhớ: Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn ra đi. Và Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót. Các bạn cũng hãy ra đi!

Khoảng 1g chiều buổi gặp gỡ kết thúc với những lời cám ơn và một tràng pháo tay thật dài. Đức Giáo Hoàng, đang đứng, trước khi rời khỏi phòng, đã nói với tất cả chúng tôi những lời này: “Hãy tiến bước bằng sự can đảm và không sợ hãi phạm sai lầm! Một người không bao giờ phạm sai lầm là một người không làm gì cả. Chúng ta phải tiến bước! Đôi khi chúng ta sai phạm, đúng, nhưng luôn có lòng thương xót của Thiên Chúa ở cùng chúng ta!” Trước khi đi Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn một lần nữa chào tạm biệt tất cả mọi người hiện diện, từng người một.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Corriere Della Serra)