Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 12/11/2017 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Dụ Ngôn Năm Cô Trinh Nữ Khôn Ngoan và Năm Cô Trinh Nữ Dại Khờ

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (x. Mt 25:1-13), chỉ ra cho chúng ta điều kiện để đi vào Nước Trời, và việc này được thực hiện bằng một dụ ngôn về mười cô trinh nữ: đó là câu chuyện về những cô phụ dâu đang chịu trách nhiệm đón tiếp và đồng hành cùng chú rể đến một buổi tiệc cưới và, vì vào thời đó theo phong tục thì việc đó được vui mừng tổ chức vào ban đêm, các phụ dâu được trang bị đèn.

Dụ ngôn kể về năm trong số các trinh nữ này là người khôn ngoan và năm người dại khờ: thực vậy, những cô khôn ngoan đã mang theo dầu cho những chiếc đèn của họ, trong khi những cô dại khờ thì không mang theo. Chàng rể đã trì hoãn việc đến và tất cả họ đều ngủ gục. Vào giữa đêm thì người ta thông báo chàng rể đến. Do đó những cô trinh nữ dại khờ đã nhận ra rằng họ đã không còn dầu cho những chiếc đèn của mình, và họ xin các cô khôn ngoan một ít. Tuy nhiên, những cô khôn ngoan trả lời rằng họ không thể cho các cô dại khờ bất cứ thứ gì vì không có đủ cho hết mọi người. Vì thế khi các cô dại khờ đi tìm kiếm dầu, thì chàng rể đến. Các cô trinh nữ khôn ngoan đi vào cùng với chàng rể dự tiệc, và cánh cửa đã được đóng lại. Năm cô dại khờ trở lại quá trễ. Họ đã gõ cửa nhưng nhận được câu trả lời: “Ta không biết các ngươi” (c. 12) và họ vẫn bị ở ngoài.

Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì với dụ ngôn này? Ngài nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng để gặp gỡ Chúa. Chúa Giêsu thường giảng dạy trong Tin Mừng là hãy biết tỉnh thức và Ngài cũng làm thế vào cuối câu chuyện này: "Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào". (c. 13). Tuy nhiên, với dụ ngôn này, Ngài dạy chúng ta rằng tỉnh thức thì không có nghĩa là không ngủ, mà là sẵn sàng. Thực vậy, tất cả mọi trinh nữ đều ngủ trước khi chàng rể đến, nhưng khi họ tỉnh thức, thì một số lại sẵn sàng và một số lại không. Do đó, đây là ý nghĩa của việc khôn ngoan và cẩn trọng: điều đó không phải là đợi chờ đến phút cuối cuộc đời để cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, mà hãy làm thế ngay từ bây giờ. Thật tốt lành để suy nghĩ một chút: ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Nếu là ngày hôm nay, thì tôi đã chuẩn bị thế nào? Nhưng tôi phải làm điều này và điều đó...Người ta phải chuẩn bị như thể hôm nay là ngày cuối: điều này sẽ tốt cho mọi người.

Đèn là biểu tượng của đức tin vốn soi sáng cho đời sống của chúng ta, trong khi dầu là biểu tượng của lòng bác ái vốn nuôi dưỡng, làm cho ánh sáng của đức tin sinh hoa trái và đáng tin cậy. Điều kiện sẵn sàng để gặp gỡ Chúa không chỉ là đức tin mà một đời sống Kitô Giáo giàu có về tình yêu và lòng bác ái dành cho người thân cận của chúng ta. Nếu chúng ta để cho bản thân chúng ta bị dẫn dắt bởi những điều dường như là thoải mái với chúng ta hơn, bởi việc theo đuổi những lợi ích của chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ không sinh hoa trái, không có khả năng mang lại sự sống cho người khác, và chúng ta không tích lũy bất cứ thứ dầu gì cho chiếc đèn đức tin của chúng ta; và sau đó – đức tin – sẽ xuất hiện vào giờ phút Chúa đến, hay thậm chí trước đó. Do đó, nếu chúng ta tỉnh thức và chúng ta tìm kiếm làm điều thiện, với những nghĩa cử của tình yêu, của việc chia sẻ, của việc phục vụ người thân cận của chúng ta đang gặp khó khăn, thì chúng ta có thể bình an trong khi chúng ta đợi chờ chàng rể đến: Chúa có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào, và thậm chí giấc ngủ của sự chết không làm cho chúng ta sợ hãi, vì chúng ta có dự trữ dầu, được tích lũy bởi những việc tốt lành của chúng ta hằng ngày. Đức tin thì thúc đẩy bác ái và bác ái bảo vệ đức tin.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta biết làm cho đức tin của chúng ta hoạt động mạnh hơn nữa qua bác ái, để chiếc đèn của chúng ta có thể cháy sáng ở đây, trên hành trình trần thế và rồi mãi mãi, tại bữa tiệc cưới trong Thiên Đàng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)