Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào đám đông trong Thánh Lễ tại Lithuania, 23/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Giờ Kinh Truyền Tin tại Lithuania

Anh Chị Em Thân Mến,

Bài đọc thứ nhất hôm nay, từ Sách Khôn Ngoan nói về sự bách hại của người công chính, những người “chỉ sự hiện diện” cũng làm phiền kẻ vô đạo. Kẻ vô đạo được mô tả như là những người áp bức người nghèo, những kẻ không có lòng thương cảm đối với người góa bụa và không thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi (x. 2:17-20). Người vô đạo tuyên bố tin rằng “quyền lực là một qui luật của công lý”. Họ thống trị người yếu thế, sử dụng quyền bính của họ để áp đặt một lối nghĩ, một thứ ý thức hệ, một não trạng thắng thế. Họ sử dụng bạo lực hay sự đàn áp để buộc những người chỉ đơn giản qua đời sống hằng ngày trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và thương cảm của họ cho thấy một kiểu thế giới khác, một kiểu xã hội khác, là có thể. Kẻ vô đạo thì không bằng lòng với việc làm bất cứ thứ gì giống như thế, trước việc thay đổi như chong chóng của họ; họ không muốn người khác, bằng việc làm việc lành, cho họ thấy họ là ai. Ở nơi người vô đạo, thì sự dữ luôn nỗ lực để phá hủy sự lành.

77 năm trước, đất nước này đã chứng kiến một sự phá hủy sau cùng về Khu Xóm Do Thái Vilnius; đây là đỉnh cao cảu việc giết hại hàng ngàn người Do Thái vốn đã bắt đầu vào 2 năm trước đó. Như chúng ta đã đọc trong Sách Khôn Ngoan, người Do Thái đã phải chịu những lăng mạ và những hình phạt dã man. Chúng ta hãy nghĩ về những thời điểm này, và xin Thiên Chúa bạn cho chúng ta ơn biện phân để phát hiện trong thời gian bất cứ một sự tái phát nào của thái độ độc hại ấy, bất cứ mùi hôi nào vốn có thể làm vấy bẩn tâm hồn của các thế hệ vốn đã không kinh nghiệm những thời điểm này và đôi khi có thể bị hoang mang bởi những tiếng còi hụ.

Chúa Giêsu trong Bài Tin Mừng nói cho chúng ta về cơn cám dỗ mà chúng ta phải rất cẩn trọng: lòng khát quyền tối thượng và sự thống trị người khác, vốn có thể đang ngự trị trong tâm hồn của mỗi người. Thật quá thường biết bao là chuyện đã xảy ra là người ta coi mình cao hơn người khac, có nhiều quyền để đoạt hơn, với nhiều đặc quyền hơn cần thiết để được duy trì hay có được gì đó. Đâu là phương dược mà Chúa Giêsu đề xuất khi động lực xuất hiện trong tâm hồn chúng ta hay trong trái tim của bất cứ một xã hội hay đất nước nào? Là người sau hết và phục vụ mọi người; ra đi đến nơi mà không ai khác muốn đến, nơi không có người qua lại, những vùng ngoại biên xa nhất; để phục vụ và đi đến chỗ biết người thấp hèn và người bị loại trừ. Nếu quyền lực có liên hệ gì đến điều này, nếu chúng ta có thể để cho Tin Mừng của Chúa Giêsu chạm vào những tầng sâu cuộc sống của chúng ta, thì “việc toàn cầu hóa tình liên đới” sẽ là một thực tại. “Trong thế giới của chúng ta, đặc biệt ở một số nước, những hình thức khác nhau của chiến tranh và mâu thuẫn đang tái xuất hiện, nhưng chúng ta là các Kitô Hữu vẫn kiên vững trong ý định tôn trọng người khác của chúng ta, chữa lành các vết thương, xây dựng những chiếc cầu, củng cố các mối quan hệ và “mang lấy gánh nặng cho nhau” (Gl 6:2)” (Evangelii Gaudium, 67).

Ở đây tại Lithuania, các bạn có ngọn đồi thập giá, nơi hàng ngàn người, trong nhiều thế kỷ, đã trồng một dấu thánh giá. Tôi đề nghị các bạn, như giờ đây chúng ta đọc Kinh Truyền Tin, hãy xin Mẹ Maria giúp tất cả chúng ta hãy biết trồng thập giá của mình, thập giá của phục vụ và dấn thân cho nhu cầu của người khác, trên ngọn đồi ấy nơi mà người nghèo ngự trị, nơi mà sự quan tâm và chăm sóc là cần thiết đối với người ngoài lề và đối với những người bé mọn. Bằng cách này, chúng ta giữ cho đời sống chúng ta tránh xa việc hủy diệt nhau, loại trừ, tiếp tục loại bỏ bất cứ điều gì chúng ta thấy rắc rối hay không thoải mái.

Chúa Giêsu đặt một bé nhỏ vào giữa chúng ta, cùng một khoảng cách từ mỗi người chúng ta, để tất cả chúng ta có thể cảm thấy được thách đố để đáp trả. Khi chúng ta nhớ tiếng “xin vâng” mà Mẹ Maria đã thưa lên, chúng ta hãy xin mẹ giúp cho “tiếng vâng” của chúng ta trở nên đại lượng và sinh hoa trái như của Mẹ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)