Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 05/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Giới Răn Giữ Ngày Chúa Nhật

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hành trình đi vào Thập Giới ngày hôm nay dẫn chúng ta đến Điều Răn về ngày nghỉ. Dường như đó là một mệnh dễ chu toàn, tuy nhiên, đó là một thể hiện lỗi. Để nghỉ ngơi thật sự thì không đơn giản, vì có sự nghỉ ngơi giả và sự nghỉ ngơi thật. Làm sao để phân biệt chúng?

Xã hội ngày nay đang khát những kỳ nghỉ và những ngày nghỉ. Ngành công nghiệp giải trí đang phát triển và các thiết kế quảng cáo đưa ra một thế giới lý tưởng như là một công viên trò chơi nơi tất cả chúng ta đều được vui chơi. Khái niệm sống đang thống lĩnh ngày nay không đặt trọng tâm vào hoạt động và sự dấn thân mà vào sự trốn chạy. Kiếm tiền để có thời gian vui vẻ, để được thỏa mãn. Hình ảnh khuôn mẫu là hình ảnh một người thành đạt có thể cho phép mình tận hưởng thật nhiều lãnh vực vui thú khác nhau. Tuy nhiên, não trạng này làm cho người ta trượt vào trong sự không thỏa mãn của một sự hiện hữu bị tê liệt bởi sự giải trí vốn không phải là sự nghỉ ngơi, mà là sự xa lạ và chạy thoát khỏi thực tại. Con người chưa bao giờ được nghỉ ngơi nhiều như ngày nay, nhưng con người cũng chưa bao giờ lại kinh nghiệm nhiều sự trống rỗng như ngày nay! Khả năng có thời gian vui vẻ, thời gian đi du lịch, du lịch trên biển, các chuyến đi, quá nhiều thứ không mang lại cho con người sự đấy tràn tâm hồn. Còn gì hơn nữa, chúng không cho con người nghỉ ngơi.

Những lời của Thập Giới tìm kiếm và phát hiện ra trọng tâm của vấn đề, soi rọi một ánh sáng khác trên việc nghỉ ngơi nghĩa là gì. Giới răn này có một yếu tố đặc biệt: nó mang lại một động lực. Nghỉ ngơi trong danh Chúa có một động cơ cụ thể: “Vì trong sáu ngày, Ðức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Ðức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh” (Xh 20:11).

Điều này nói đến kết thúc Việc Tạo Dựng, khi Thiên Chúa nói: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!” (St 1:31). Và do đó ngày nghỉ bắt đầu, vốn là niềm vui của Thiên Chúa dành cho hết mọi điều mà Ngài đã tạo nên. Đó là ngày của chiêm ngắm và phúc lành.

Do đó, nghỉ ngơi là gì theo Giới Răn này? Đó là thời khắc chiêm ngắm; đó là thời khắc ngợi khen, chứ không phải là sự trốn chạy. Đó là thời gian để nhìn vào thực tại và nói: cuộc đời tuyệt biết bao! Nghỉ ngơi như là một sự trốn chạy khỏi thực tại, thì Thập Giới làm đối nghịch lại sự nghỉ ngơi như là một chúc phúc của thực tại. Đối với chúng ta là các Kitô Hữu, thì trọng tâm ngày của Chúa, Ngày Chúa Nhật, là Thánh Thể, có nghĩa là “tạ ơn”. Đó là ngày để nói với Thiên Chúa: xin tạ ơn Chúa, lạy Chúa, vì sự sống, vì lòng thương xót của Chúa, vì tất cả mọi ơn ban của Ngài. Ngày Chúa Nhật không phải là ngày để xóa bỏ những ngày khác mà là nhớ lại chúng, chúc lành cho chúng và bình an với cuộc sống. Biết bao nhiêu người đã có quá nhiều khả năng để tự giải khuây cho họ, không sống trong sự bình an với cuộc sống! Ngày Chúa Nhật là ngày để bình an với cuộc sống, khi nói: sự sống thật quý giá: thật không dễ dàng gì, đôi khi đớn đau, nhưng sự sống là quý giá.

Được mời gọi đi vào một sự nghỉ ngơi đúng đắn là một công việc của Thiên Chúa ở nơi chúng ta, nhưng việc ấy đòi hỏi việc tự gỡ bản thân ra khỏi tình trạng nghiện ngập và khỏi sự đê mê của nó (x. Tông Huấn Evangelii Gaudium, 83). Đầu phục tâm hồn trước sư bất hạnh, thực ra, nhấn mạnh những lý do cho sự không hài lòng là rất dễ. Phúc lành và niềm vui hàm chứa sự mở ra cho điều tốt lành, vốn là một sự chuyển động trưởng thành của tâm hồn. Sự tốt lành thì đáng yêu và không bao giờ tự áp đặt chính nó. Nó được chọn lựa. Bình an được chọn lựa; sự bình an không thể bị áp đặt và không thể tìm thấy được bởi sự tình cờ. Tự tách mình ra khỏi những rạn nứt đắng cay của tâm hồn mình, con người thực ra đang tự làm hòa với chính điều mà từ đó anh ta trốn chạy. Thật cần thiết để tự hòa giải bản thân với lịch sử của mình, với những sự thật vốn không được chấp nhận, với những phần khó của sự hiện hữu của bản thân. Tôi xin hỏi các bạn: liệu mỗi người trong các bạn có tự hòa giải với chính lịch sử của mình không? Một câu hỏi để suy tư: liệu tôi có làm hòa với lịch sử của tôi chưa? Thực ra, sự bình an thật sự không phải là thay đổi lịch sử bản thân mà là chấp nhận nó và tôn trọng nó, như nó đã từng là.

Biết bao nhiêu lần chúng ta đã gặp gỡ những người Kitô Hữu bị bệnh là những người đã ủi an chúng ta với một sự bình an vốn không tìm thấy được nơi những người đi tìm kiếm thú vui hay ở nơi những người thác loạn! Và chúng ta đã thấy người khiêm nhường và nghèo vui mừng trước những ân sủng nhỏ bé với một niềm hạnh phúc vốn biết đến vĩnh cửu.

Chúa nói trong Đệ Nhị Luật: “Tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh (em) hãy chọn sống để anh (em) và dòng dõi anh (em) được sống” (30:9). Sự chọn lựa này là “tiếng vâng” của Mẹ Maria Đồng Trinh, đó là sự mở ra cho Chúa Thánh Thần, Đấng đặt chúng ta vào những bước đường của Đức Kitô, Ngài là Đấng tự phó thác chính Ngài cho Chúa Cha trong thời khắc bi đát nhất và do đó đi vào con đường đi đến sự phục sinh.

Khi nào thì cuộc sống trở nên tuyệt vời? Khi người ta bắt đầu biết nghĩ tốt về nó, bất luận là lịch sử của chúng ta là gì. Khi quà tặng của một sự hoài nghi mở lối cho điều toàn là ân sủng,[1] và tư tưởng thánh làm sụp đổ bức tượng nội tại của sự không thỏa mãn tạo nên sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cuộc sống trở nên tuyệt vời khi tâm hồn mở ra cho Đấng Quan Phòng và người ta thật sự khám phá điều mà Thánh Vịnh nói: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.” (62:1). Câu này của Thánh Vịnh thật tuyệt: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.”

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)