Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Giữ ký ức về điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho tôi

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào ba diễn tả chính từ Bài Đọc Thứ I trong ngày trích từ Sách Đệ Nhị Luật. Để chuẩn bị cho họ đi vào Đất Hứa, ông Mô-sê đặt ra cho họ một thách đố, cũng chính là một chọn lựa giữa sự sống và sự chết. “Đó là một lời mời gọi cho sự tự do của chúng ta”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, khi Ngài tập trung vào 3 diễn tả chính mà ông Mô-sê sử dụng: “nếu lòng anh em không quay về”; nếu anh em “không lắng nghe”; và nếu anh em “thờ lạy và phụng sự các thần khác”:

Khi lòng bạn không quay về, khi bạn chọn con đường vốn không đúng – thì hoặc là đi con đường sai hoặc chọn một con đường khác, nhưng không đi con đường đúng – bạn sẽ đánh mất cảm thức về phương hướng, bạn sẽ đánh mất thiết bị định hướng của mình, là điều mà bạn sẽ tiến bước cùng với nó. Và một tâm hồn không có một sự định hướng là một mối nguy chung: đó là một mối nguy cho chính bản thân người ấy, và cho cả người khác. Và một tâm hồn chọn con đường sai trái này khi nó không lắng nghe, khi nó để cho chính nó đi lạc, bị các thần khác cuốn đi, khi nó trở thành một kẻ thờ ngẫu tượng.

Tuy nhiên, thường là chúng ta không có khả năng lắng nghe, Đức Giáo Hoàng nói. Nhiều người bị “điếc nơi linh hồn” – và “chúng ta cũng thế, vào nhiều thời điểm khác nhau trở nên điếc nơi linh hồn, chúng ta không nghe Chúa”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo trước “những thứ hào nhoáng” đang mời gọi chúng ta trở lại, “những thần giả” vốn mời gọi chúng ta đến chỗ thờ ngẫu tượng. Đây là một mối nguy mà chúng ta đối diện trên hành trình “hướng về đất đã được hứa cho chúng ta: đất của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh”. Mùa Chay “sẽ giúp chúng ta đi theo con đường này”, Đức Giáo Hoàng nói.

Từ thứ hai, “không lắng nghe tiếng Chúa” – và những lời hứa mà Ngài đã  thực hiện với chúng ta – nghĩa là đánh mất ký ức của chúng ta. Đức Giáo Hoàng nói rằng khi chúng ta đánh mất ký ức “về những điều lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi cuộc sống của chúng ta, điều mà Ngài đã thực hiện trong Giáo Hội, nơi dân của Người”, thì chúng ta sẽ trở nên quen với việc đi một mình, bằng sức riêng của chúng ta, bằng sự tự mãn của chúng ta. Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy bắt đầu Mùa Chay bằng việc xin “ân sủng ký ức”. Điều này, Đức Giáo Hoàng nói, là điều mà ông Mô-sê dạy cho người dân Israel thực hiện trong bài đọc thứ nhất, để nhớ lại tất cả mọi điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho họ trên hành trình. Mặt khác, khi mọi sự đều tốt đẹp, khi chúng ta sống tốt về mặt thiêng liêng, thì có một mối nguy đánh mất “ký ức về hành trình”:

Sự giàu có, kể cả sự giàu có về thiêng liêng, có mối nguy này: mối nguy về một chứng mất trí nhớ nhất định, sự thiếu ký ức. Tôi cảm thấy tốt đẹp như thế, và tôi lãng quên điều mà Chúa đã thực hiện trong đời tôi, tất cả mọi ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta, và tôi tin rằng đó là công đức của tôi, và tôi tiếp tục như thế. Và rồi tâm hồn bắt đầu đi hoang, vì nó không thích lắng nghe tiếng nói của chính tâm hồn: ký ức. Ân sủng ký ức.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại một đoạn tương tự, từ Thư Gửi Tín Hữu Do Thái, đoạn dạy chúng ta hãy nhớ “những ngày xa xưa”. “Đánh mất ký ức là rất phổ biến”, Đức Giáo Hoàng nói; “ngay cả dân Israel còn đánh mất ký ức của họ”. Kiểu mất ký ức này mang tính chọn lọc, Đức Giáo Hoàng giải thích: “Hiện giờ tôi nhớ điều gì thuận tiện với tôi, và tôi không nhớ điều gì đe doạ tôi”. Chẳng hạn, dân Israel trong sa mạc đã nhớ rằng Thiên Chúa đã cứu họ; họ “không thể lãng quên Ngài”. Nhưng họ bắt đầu càm ràm về việc thiếu nước và thịt, và “nghĩ về những thứ họ đã có ở Ai Cập”. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đây là một ký ức mang tính chọn lọc, vì họ quên lãng những điều tốt mà họ đã có ở Ai Cập được ăn tại “bàn của người nô lệ”. Để tiến bước, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải không được “đánh mất lịch sử: lịch sử cứu độ, lịch sử đời tôi, lịch sử của Chúa Giêsu với tôi”. Đức Giáo Hoàng nói chúng ta phải không được dừng lại, chúng ta phải không được quay lại, chúng ta phải không được để cho bản thân chúng ta bị những ngẫu tượng cuốn đi”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định rằng việc thờ ngẫu tượng không chỉ có nghĩa là “đi đến một đền thờ dân ngoại và thờ một bức tượng”:

Thờ ngẫu tượng là một thái độ của tâm hồn, khi bạn thích làm điều gì đó hơn vì nó thoải mái với tôi hơn, thay vì Thiên Chúa – rõ ràng vì chúng ta đã lãng quên Chúa. Ngay khởi đầu Mùa Chay, sẽ thật tốt để chúng ta biết xin ân sủng để duy trì ký ức, để duy trì ký ức về mọi sự Thiên Chúa đã thực hiện trong đời tôi: Chúa yêu thương tôi quá đỗi thế nào, Ngài yêu thương tôi thế nào. Và từ ký ức đó, tiến bước. Và cũng thật tốt cho chúng ta khi liên tục lặp lại lời khuyên của Thánh Phaolô với ông Ti-mô-thê, môn đệ yêu dấu của Ngài: “Hãy nhớ Chúa Giêsu Kitô, đã phục sinh từ cõi chết”. Tôi lặp lại, “Hãy nhớ Chúa Giêsu Kitô, đã phục sinh từ cõi chết”. Hãy nhớ đến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Đấng đã đồng hành với tôi đến tận bây giờ, và sẽ đồng hành với tôi đến thời khắc khi tôi phải xuất hiện trước mặt Ngài trong vinh quang. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để duy trì ký ức”.

Joseph C. Pham (Vatican News)