Skip to main content
ĐGH Phanxicô (RV)

ĐGH Phanxicô - Hãy Can Đảm Gõ Cửa Trái Tim Thiên Chúa

Hôm nay chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì đã thiết lập Bộ Giáo Hội Đông Phương và Học Viện Giáo Hoàng Đông Phương, công trình của Đức Giáo Hoàng Benedict XV một trăm năm trước, vào năm 1917. Chiến Tranh Thế Giới Thứ I đang tàn phá vào thời gian ấy; ngày nay, như chúng ta đã có dịp để nói, chúng ta đang sống cùng nhau trong một cuộc thế chiến, theo từng mảnh. Và chúng ta thấy nhiều anh chị em Kitô Hữu thuộc các Giáo Hội Phương Đông của chúng ta đang kinh nghiệm những bách hại khủng khiếp và một sự di dản gây rắc rối ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều câu “Tại Sao”, vốn giống như những câu hỏi của Bài Đọc Thứ Nhất ngày hôm nay, từ sách Ngôn Sứ Malakhi (3:13-20a).

Chúa than khóc cùng với dân của Người và nói: "Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: "Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?" Các ngươi còn nói: "Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát" (c. 13-15).

Biết bao nhiêu lần chúng ta cũng đã kinh nghiệm điều này, và chúng ta thường nghe điều này biết bao trong những lần thú nhận và xưng thú của người dân là những người đã mở lòng họ ra với chúng ta. Chúng ta thấy người hèn mạt, những người một cách vô đạo đức đã phục vụ cho những tư lợi của riêng họ, chà đạp người khác, và dường như là mọi thứ trở nên tốt với họ; họ đạt được điều mà họ muốn và chỉ nghĩ về việc vui hưởng cuộc sống. Từ đây lại xuất hiện câu hỏi, “Tại sao thế, lạy Chúa?”.

Những “câu hỏi Vì Sao” này, vốn cũng vang vọng trong Thánh Kinh, tất cả chúng ta cũng hỏi. Và trước những câu hỏi này, cùng một Lời Chúa mang lại câu trả lời. Rõ ràng là trong đoạn này trích từ Sách Malakhi mà chúng ta vừa đọc, “Chúa lắng nghe. Trước mặt Chúa là quyển sách kỷ niệm ghi danh sách những kẻ kính sợ Chúa và tưởng nhớ đến thánh danh Người” (c. 16). Vì thế, Thiên Chúa không lãng quên con cái của Người, ký ức của Ngài là dành cho người công chính, cho những người đau khổ, cho những người bị áp ức và những người tự hỏi mình câu hỏi, “Tại Sao?”, nhưng lại không ngừng tin vào Thiên Chúa.

Quá thường xuyên là Đức Trinh Nữ Maria, trên hành trình của Mẹ, đã tự hỏi chính mình: “Tại Sao?”; nhưng trong tâm hồn Mẹ, vốn suy đi nghĩ lại mọi sự, ân sủng của Thiên Chúa đã làm cho đức tin và niềm hy vọng chiếu tỏa. Và có một cách để đi vào trong ký ức của Thiên Chúa: việc cầu nguyện của chúng ta, như chúng ta đã được dạy trong đoạn Tin Mừng mà tất cả chúng ta đã nghe (x. Lc 11:5-13).

Khi chúng ta cầu nguyện thì việc ấy cần sự can đảm của niềm tin: để tin rằng Thiên Chúa lắng nghe chúng ta, sự can đảm để gõ cửa. Chúa nói: “Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho” (c. 10). Và điều này cần sự can đảm.

Nhưng, tôi tự hỏi, liệu là lời cầu nguyện của chúng ta có giống như thế này chăng? Liệu lời cầu nguyện của chúng ta có liên hệ đến tâm hồn và đời sống của chúng ta chăng? Chúng ta có biết cách gõ cửa trái tim của Thiên Chúa không? Vào cuối đoạn Tin Mừng (x. c. 11-13), Chúa Giêsu nói: người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt. Và rồi tiếp tục: các ngươi là những kẻ tồi tệ, còn biết cho con cái các ngươi của tốt lành, thì Cha các con trên trời còn hơn thế...Và chúng ta mong chờ tiếp tục, khi nói: Ngài sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người. Thay vì nói không, thì Chúa lại tiếp tục nói thế này! Chúa nói: Thánh Thần sẽ ban cho những người xin. Rõ ràng là đây là một quà tặng, đây là “điều hơn” mà Thiên Chúa ban tặng. Đó là điều mà Thiên Chúa, Chúa Cha ban tặng, là Thần Khí: đây là quà thật sự của Chúa Cha. Con người gõ cửa Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện để xin ân sủng. Và Ngài, Đấng là Cha, sẽ ban cho tôi điều đó, và hơn nữa: quà tặng, Chúa Thánh Thần.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học cách gõ cửa lòng Thiên Chúa! Và chúng ta hãy học cách làm thế một cách quá can đảm! Chớ gì lời cầu nguyện can đảm này thôi thúc và cũng nuôi dưỡng việc phục vụ của anh em trong Giáo Hội. Bằng cách này thì nỗ lực của anh em sẽ “sinh hoa trái theo đúng mùa” và anh em sẽ nên giống như những cây “mà lá không bao giờ héo tàn” (x. Tv 1:3).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)