Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 03/12/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Hãy Canh Phòng và Tỉnh Thức

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào hành trình Mùa Vọng, mà đỉnh cao là vào Lễ Giáng Sinh. Mùa Vọng là thời gian được ban cho chúng ta để đón tiếp Chúa là Đấng đến để gặp gỡ chúng ta, để xác nhận lòng khao khát Thiên Chúa của chúng ta, để nhìn về phía trước và chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho sự trở lại của Đức Kitô. Ngài sẽ trở lại với chúng ta vào Lễ Giáng Sinh, khi chúng ta nhớ đến sự ngự đến lịch sử của Ngài trong sự khiêm tốn của hoàn cảnh con người; tuy nhiên, Ngài đến trong chúng ta mỗi khi chúng ta sẵn lòng để đón tiếp Ngài, và Ngài sẽ trở lại vào thời sau hết “để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Do đó, chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và đợi chờ Chúa với niềm hy vọng gặp gỡ Ngài. Thực vậy, phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta chủ đề gợi đầy suy tư này về sự tỉnh thức và mong đợi.

Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Tin Mừng (x. Mc 13:33-37) hãy canh phòng tỉnh thức, sẵn sàng để đón tiếp Ngài vào lúc Ngài trở lại. Ngài nói với chúng ta: “Phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến [...] kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ” (c. 33-36).

Người chú tâm là người mà, giữa sự ồn ào của thế giới, không để cho bản thân mình bị choáng ngợp bởi sự lo ra hay sự hời hợt, mà sống cách trọn vẹn và ý thức, với sự quan tâm trước hết vì người khác. Với thái độ này, chúng ta ý thức về những giọt nước mắt và nhu cầu của người thân cận chúng ta và chúng ta cũng có thể nắm bắt được những khả năng và phẩm chất con người và tinh thần của người ấy. Người chú tâm là người cũng biết hướng về thế giới, nỗ lực để chống lại sự thờ ơ và tàn bạo trong đó, và vui mừng trước những kho tàng của vẻ đẹp vốn tồn tại và được bảo vệ.

Chú ý là về việc có một cái nhìn hiểu biết để hoặc là nhận biết những nỗi thống khổ và những nghèo nàn của các cá nhân và xã hội hoặc là để nhận ra sự phong phú kín ẩn trong những điều nhỏ bé mỗi ngày, rõ ràng là ở đó, nơi mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta.

Người chú tâm là người đón nhận lời mời để biết canh phòng, nghĩa là không để cho bản thân bị vượt thắng bởi cơn buồn ngủ của sự nản lòng, sự thiếu niềm hy vọng, của sự thất vọng và, đồng thời, bác bỏ sự cám dỗ của nhiều thứ hư vinh vốn đầy tràn trong thế giới và phía sau những điều mà, đôi khi thời gian cá nhân và gia đình và sự thanh bình bị sát tế. Đó là một kinh nghiệm đau thương của người Israel, được tiên tri Isaiah kể lại: Thiên Chúa dường như đã bỏ dân Ngài đi lạc xa đường lối của Ngài (x. 63:17), nhưng đây là một hậu quả của sự bất trung cảu chính người dân (x. 64:4b). Chúng ta cũng thường thấy mình trong hoàn cảnh bất trung trước lời mời gọi của Thiên Chúa: Ngài chỉ ra cho chúng ta con đường tốt lành, con đường của niềm tin, con đường của tình yêu, nhưng chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào đó khác.

Chú tâm tỉnh thức là những điều kiện tiên quyết để không “tiếp tục đi lạc xa đường lối của Thiên Chúa”, bị lạc mất trong tội lỗi của chúng ta và trong những bất trung của chúng ta. Chú tâm và tỉnh thức là những điều kiện để cho Thiên Chúa đi vào trong sự hiện hữu của chúng ta, để khôi phục ý nghĩa và thêm giá trị vào sự hiện hữu này bằng sự hiện diện của Ngài đầy tràn sự tốt lành và dịu dàng. Xin Mẹ Maria Chí Thánh, khuôn mẫu của sự đợi chờ Thiên Chúa và biểu tượng của sự tỉnh thức, hướng dẫn chúng ta để gặp gỡ Chúa Giêsu Con Mẹ, làm sống lại tình yêu của chúng ta dành cho Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)