Skip to main content
ĐGH Phanxicô chào mọi người trong Buổi Triều Yết, 04/10/2017 (Vatican Insider)

ĐGH Phanxicô - Hãy Là Sứ Giả Của Niềm Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 04/09/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong bài giáo lý này tôi muốn nói về chủ đề “Những Sứ Giả của Niềm Hy Vọng Ngày Nay”. Tôi rất vui để thực hiện điều này ngay từ khởi đầu tháng này, một tháng mà Giáo Hội dành đặc biệt cho việc truyền giáo, và cũng là vào dịp mừng kính Thánh Phanxicô Assisi, Ngài vốn là một đại sứ giả của niềm hy vọng!

Thực vậy, một người Kitô Hữu không phải là một vị ngôn sứ của sự tối tăm. Chúng ta không phải là những ngôn sứ của sự tối tăm. Điều thiết yếu cảu việc loan báo của người Kitô Hữu thì ngược lại, điều ngược lại với sự tối tăm: đó là Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì yêu thương và Đấng mà Thiên Chúa đã làm cho sống lại vào sáng Phục Sinh. Và đây là điều cốt tủy của niềm tin Kitô Giáo. Nếu các Tin Mừng đều kết thúc bằng việc mai táng Chúa Giêsu, thì câu chuyện về vị ngôn sứ này sẽ được thêm vào nhiều tự thuật của các nhân vật anh hùng đã hy sinh mạng sống mình vì một lý tưởng. Do đó, Tin Mừng sẽ chỉ là một cuốn sách được biên tập và mang tính ủi an, mà không phải là một sự loan báo về niềm hy vọng.

Tuy nhiên, các Tin Mừng không kết thúc bằng Thứ Sáu Tuần Thánh, mà còn vượt ra khỏi đó; và rõ ràng là sự phân mảnh đi xa hơn này làm biến đổi đời sống chúng ta. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã thất vọng vào Thứ Bảy sau khi Ngài chịu đóng đinh; tảng đá đó đã lắn vào cửa ngôi mộ cũng khép lại những năm sống đầy phần khởi mà các môn đệ đã sống gần Vị Thầy Nazareth của họ. Dường như là mọi thứ đã kết thúc, và một số người, vừa thất vọng vừa sợ hãi, đã bỏ cả Jerusalem.

Nhưng Chúa Giêsu đã phục sinh! Biến cố ngoài mong đợi này thậm chí làm tức giận và lật nhào tâm trí của các môn đệ, vì Chúa Giêsu không sống lại chỉ cho riêng Ngài, như thể sự tái sinh của Ngài là một tiến trình mà người ta phải ghen tị: nếu Ngài lên với Chúa Cha thì đó là vì Ngài muốn Sự Phục Sinh của Ngài được hết mọi người chia sẻ, và nâng mọi tạo vật lên cao. Và vào Ngày Hiện Xuống, hơi thở của Thần Khí làm biến đổi các môn đệ. Họ không chỉ là có những tin vui mang đến cho hết mọi người, mà chính bản thân họ lại còn trở nên khác trước, như thể là được tái sinh vào một đời sống mới. Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu làm biến đổi chúng ta bằng sức mạnh của Thần Khí . Chúa Giêsu đang sống, Ngài đang sống ở giữa chúng ta, Ngài đang sống và có sức mạnh làm biến đổi.

Thật tuyệt vời biết bao khi nghĩ rằng chúng ta là những sứ giả của Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu không chỉ bằng lời nói mà cả bằng việc làm và bằng chứng tá của đời sống! Chúa Giêsu không muốn các môn đệ chỉ có khả năng lặp lại những công thức học thuộc lòng. Ngài muốn các chứng nhân: những con người lan tỏa niềm hy vọng bằng cách đón nhận, mỉm cười và yêu thương của họ. Trên hết là bằng việc yêu thương, vì sức mạnh của Sự Phục Sinh làm cho người Kitô Hữu biết yêu thương ngay cả khi tình yêu dường như đã mất đi lý do của nó. Có một sự “hơn nữa” nhất định ngự trị trong đời sống của người Kitô Hữu, và điều đó không được giải thích chỉ đơn giản bằng sức mạnh của tinh thần hay sự lạc quan lớn lao hơn. Niềm tin, niềm hy vọng của chúng ta không phải là một thứ lạc quan; đó là một điều gì đó khác, một điều gì hơn nữa! Điều đó như thể là những người có niềm tin là những người với nhiều “mảnh Thiên Đàng” hơn ở trên đỉnh đầu, đi cùng với một sự hiện diện mà một số người thậm chí không thể trực cảm thấy được.

Do đó nhiệm vụ của người Kitô Hữu trong thế giới là mở ra không gian cho ơn cứu độ, như những tế bào tái tạo có khả năng khôi phục bạch cầu cho điều dường như đã bị mất vĩnh viễn. Khi bầu trời hoàn toàn là mây, thì người ta có thể nói về mặt trời như một phúc lành. Hãy xem, người Kitô Hữu đích thực là thế: không than trách và giận hờn mà phải thuyết phục, bằng sức mạnh của Sự Phục Sinh, rằng không có sự dữ nào là vô biên, không có đêm nào là không có hồi kết, không có con người nào sai lỗi mãi, không có lòng hận thù nào lại bất khuất trước tình yêu.

Đôi khi các môn đệ chắc chắn phải trả một cái giá đắt cho niềm hy vọng này được Chúa Giêsu trao cho các vị. Chúng ta nghĩ đến nhiều người Kitô Hữu đã không bỏ mặc dân của họ, khi thời gian bách hại xảy đến. Họ ở đó, nơi mà họ thậm chí còn không chắc về ngày mai, nơi mà không một kế hoạch nào được thực hiện, họ vẫn giữ niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Và chúng ta nghĩ về những anh chị em của chúng ta ở Trung Đông đang làm chứng về niềm hy vọng và cũng hy sinh mạng sống họ vì việc làm chứng này. Họ là những Kitô Hữu thực sự! Họ mang Thiên Đàng trong tâm hồn mình, nhìn vượt ra, luôn luôn vượt ra khỏi. Một người có ân sủng để đón nhận Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu thì có thể thậm chí hy vọng trong cả điều không mong đợi. Các vị tử đạo trong mọi thời đại, với lòng trung thành của họ với Đức Kitô, nói cho chúng ta biết rằng sự bất công không phải là tiếng nói sau cùng trong cuộc sống. Ở nơi Đức Kitô phục sinh, chúng ta có thể tiếp tục hy vọng. Những người nam nữ có một “lý do” để sống thì bền bỉ nhiều hơn người khác trong những hoàn cảnh bất hạnh. Tuy nhiên, bất cứ ai có Đức Kitô thực sự ở cạnh mình thì không còn biết sợ bất cứ điều gì nữa.Và vì những người Kitô Hữu này – những Kitô Hữu đích thực -, sẽ không bao giờ là những người dễ dãi và dễ tính. Sự hiền lành của họ thì không thể nhầm lẫn với một cảm giác bất an và lệ thuộc. Thánh Phaolô khích lệ Ti-mô-thê hãy chịu khổ vì Tin Mừng, và do đó nói: “một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2 Tm 1:7). Khi ngã, thì họ luôn đứng lên.

Hãy xem, anh chị em thân mến, tại sao một người Kitô Hữu lại là một sứ giả của niềm hy vọng. Không phải bởi công trạng của họ mà nhờ vào Chúa Giêsu, hạt lúa mì rơi xuống đất đã thối đi và sinh nhiều bông hạt (x. Ga 12:24).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)