Skip to main content
ĐGH Phanxicô trao đổi với các phóng viên trên chuyến bay từ Baku về Rôma, 02/10/2016 (Alan Holdren/CNA)

ĐGH Phanxicô - Họp Báo Trên Chuyến Bay Từ Azerbaijan Về Rôma

Trên Máy Bay, 05/10/2016 (MAS) – Trong chuyến bay của Ngài từ Baku, Azerbaijan trở về Rôma vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện cuộc họp báo với các phóng viên trên máy bay. Ngài suy tư về chuyến thăm của Ngài đến Georgia và Azerbaijan, hôn nhân và lỵ dị, và đồng tính và căn tính giới.

Ngài cũng nói về công nghị các hồng y sắp tới, Giải Thưởng Nobel Hoà Bình, và Thánh Gioan Phaolô II. 

ĐGH Phanxicô: Xin chào buổi tối và xin cám ơn các bạn rất nhiều vì công việc và sự giúp đỡ của các bạn. Đúng thật, đây là một chuyến đi ngắn, 3 ngày, nhưng các bạn đã có nhiều việc. Tôi đã sẵn sàng và xin cám ơn các bạn rất nhiều vì công việc, và xin cứ hỏi điều mà các bạn muốn.

Greg Burke, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Câu hỏi đầu tiên đến với đất nước Georgia, một đại diện cho đài truyền hình, Ketevan Kardava.

Ketevan Kardava, Phá Thanh Viên Đài Truyền Hình Georgia: Xin cám ơn Ngài rất nhiều. Xin cám ơn Đức Thánh Cha vì chuyến thăm đầu tiên của Ngài đến Georgia. Đối với con thì thật quan trọng để thông tin về chuyến thăm này và theo dõi chuyến thăm của Ngài đến đất nước của con. Tất cả chúng con là công dân của Georgia đều thấy cảm động bởi bài diễn văn của Ngài, và đặc biệt là bức hình của Ngài với Đức Thượng Phụ Chính Thống Georgia đã được hàng ngàn và hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Đó là một cuộc gặp gỡ khích lệ cho cộng đồng Công Giáo rất nhỏ bé của chúng con. Sau cuộc gặp gỡ của Ngài với Đức Thượng Phụ Georgia, Ngài có thấy những nền tảng cho sự hợp tác tương lai và công cuộc đối thoại xây dựng giữa Ngài và Giáo Hội Chính Thống về giáo lý mà chúng ta có không? Ngài đã nói cho chúng con biết rằng chúng ta có nhiều điểm giống nhau, rằng điều làm hiệp nhất chúng ta thì hơn cả điều gây chia rẽ. Xin cám ơn Đức Thánh Cha rất nhiều, con đợi chờ câu trả lời của Ngài.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi có hai điều kinh ngạc tại Georgia. Điều thứ nhất, Georgia: Tôi chưa bao giờ hình dụng quá văn quá, quá nhiều niềm tin, Kitô Giáo quá… Đó là một dân có niềm tin và là một nền văn hoá Kitô Giáo cổ xưa! Một dân tộc có quá nhiều vị tử đạo. Tôi khám phá một điều gì đó mà tôi không biết: hơi thở niềm tin của Georgia. Điều kinh ngạc thứ hai là Đức Thượng Phụ: Ngài là một người của Thiên Chúa. Ngài khiến tôi cảm động. Nhiều lần tôi thấy rằng tôi cảm nhận bằng tâm hồn và cảm động và đầy tràn sự nhạy cảm của việc tìm thấy một người của Thiên Chúa, một người thực sự của Thiên Chúa. Và về những điều hiệp nhất chúng ta và gây chia rẽ chúng ta, tôi nói: đừng bắt chúng tôi thảo luận những điều thuộc về giáo lý, hãy để việc này cho các thần học gia. Họ biết tốt hơn là chúng tôi. Họ thảo luận, và nếu những điều ấy tốt, thì là tốt, họ có thiện chí, các thần học gia ở bên này hay bên kia, (nhưng) người dân phải làm gì? Cầu nguyện cho nhau, điều này quan trọng: cầu nguyện. Và thứ hai: hãy làm việc cùng nhau. Có người nghèo ư? Chúng ta có thể hợp tác với nhau vì người nghèo. Có vấn đề này vấn đề kia: chúng ta có thể làm việc với nhau, chúng ta làm việc cùng nhau. Có người di dân ư? Chúng ta làm việc với nhau…chúng ta làm những điều tốt cho người khác, cùng nhau. Điều này chúng ta có thể làm và đây là con đường của đại kết. Không chỉ con đường của giáo lý, đây là điều sau cùng, nó sẽ diễn ra sau cùng. Nhưng chúng ta phải bắt đầu bước đi cùng nhau. Và bằng thiện chí chúng ta có thể thực hiện điều này, chúng ta PHẢI thực hiện. Ngày nay việc đại kết được thực hiện bằng việc bước đi cùng nhau, bằng việc cầu nguyện với nhau, và việc các thần học gia tiếp tục bước đi cùng nhau, nghiên cứu cùng nhau…Tôi không biết…nhưng Georgia thật tuyệt vời, đó là một mảnh đất mà tôi không mong đợi, một đất nước Kitô Giáo, nhưng mà lại có tình thân, nhé!

Tassilo Forchheimer, ARD/BR-Radio: Thưa Đức Thánh Cha, sau khi nói với tất cả những người có thể thay đổi lịch sử khủng khiếp của Azerbaijan, điều gì cần thiết sẽ xảy ra giữa Armenia và Azerbaijan, điều gì cần xảy ra với sự xuất hiện của một nền hoà bình lâu dài đảm bảo quyền con người? Đâu là vấn đề và đâu là vai trò mà Đức Thánh Cha thực hiện trong điều này?

ĐGH Phanxicô:  Tôi đã hai lần, trong hai bài diễn văn, nói về điều này. Lần cuối, tôi nói về vai trò của các tôn giáo trong việc giúp giải quyết điều này. Tôi tin rằng có một con đường khả thể là đối thoại, một sự đối thoại chân thành mà không có những vấn đề cần che đậy. Chân thành và diện đối diện. Một cuộc thương thảo chân thành. Và nếu bạn không thể đạt tới điều này, thì phải có can đảm để đi đến một toà án quốc tế, đi đến The Hague chẳng hạn, và đệ đơn lên toà án. Tôi không thấy con đường khác! Có một cách khác là chiến tranh, và chiến tranh thì luôn huỷ diệt; với chiến tranh thì tất cả đều mất mát. Và người Kitô Hữu cũng phải cầu nguyện, cầu nguyện cho hoà bình, vì những tâm hồn này…con đường của đối thoại, của việc thương thảo hay của việc ra toà án quốc tế, nhưng họ không thể gặp vấn đề thế này được. Thiết nghĩ rằng ba nước vùng Caucasus đều có vấn đề: Georgia cũng có vấn đề với Nga, tôi không biết nhiều, nhưng vấn đề lớn hơn nhiều…nhưng đất nước này có vấn đề có thể phát triển, đó là một vấn đề chưa biết. Và Armenia là một đất nước có những vùng biên giới mở, nó có vấn đề với Azerbaijan và nên ra toà án quốc tế nếu việc đối thoại và thương lượng không đi đến đâu. Không có con đường nào khác. Và hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho hoà bình.

Maria Elena Ribezzo, La Presse: Thưa Đức Thánh Cha, xin chào buổi tối. Ngày hôm qua Ngài nói về “một thế chiến” đang diễn ra chống lại hôn nhân và theo hình ảnh Thiên Chúa, mặc dù trong nhiều tháng trước trong thượng hội đồng có một bài nói về một sự đón nhận đối với những người đã ly dị. Con không biết liệu những cách tiếp cận này là có tính hoà giải và như thế nào.

ĐGH Phanxicô: Đúng. Mọi thứ tôi đã nói vào hôm qua, với những lời khác, vì hôm qua tôi nói ứng khẩu và có một chút nóng bỏng, là ở trong Tông Huấn Amoris Laetitia, mọi thứ! Khi nói về hôn nhân như là sự hiệp nhất giữa một người nam và một người nữ như Thiên Chúa đã tạo ra, như là một hình ảnh của Thiên Chúa và người nam và nữ, hình ảnh của Thiên Chúa không phải là một người nam, đó là một người nam và người nữ cùng nhau, họ là một xương một thịt khi họ hiệp nhất với nhau trong hôn nhân: đây là sự thật.  Sự thật là trong nền văn hoá này các mâu thuẫn và nhiều vấn đề chưa được giải quyết tốt và ngay cả các triết lý ngày nay nữa: tôi không thực hiện điều này và khi tôi mỏi mệt tôi làm điều khác, rồi tôi đi đế điều thứ ba, rồi điều thứ tư, và đây là “thế chiến” mà bạn nói chống lại hôn nhân. Chúng ta phải cẩn thận để không để cho những ý tưởng này len lỏi vào. Nhưng trước hết, hôn nhân là hình ảnh của Thiên Chúa, người nam và người nữ, một xương một thịt. Khi bạn phá huỷ điều đó, bạn làm vấy bẩn và làm biến dạng hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, Amoris Laetitia nói về cách giải quyết những trường hợp thế này, cách để chữa các vết thương của gia đình, và lòng thương xót đi vào đó. Có một lời cầu nguyện tuyệt vời của Giáo Hội mà chúng ta đã cầu nguyện vào tuần trước. Lời ấy thế này: Thiên Chúa là Đấng đã tạo nên thế giới này cách quá lạ lùng và càng lạ lùng hơn nữa khi tái tạo lại thế giới (vd: bằng sự cứu chuộc, bằng lòng thương xót). Hôn nhân bị tổn thương, đôi bạn bị tổn thương, cần phải giải quyết bằng lòng thương xót. Nguyên tắc là thế, nhưng sự yếu đuối của con người vẫn có đó, tội lỗi vẫn có đó, và sự yếu đuối thì chưa bao giờ có tiếng nói chung cuộc, tội lỗi không có tiếng nói chung cuộc. Lòng thương xót mới có tiếng nói chung cuộc. Tôi muốn nói, tôi không biết là tôi đã nói với bạn chưa, bởi vì tôi lặp lại quá nhiều lần… trong Nhà Thờ Thánh Maria Maddalena – tôi đã nói với bạn chưa nhỉ? – Có một khu vực tuyệt vời, nhưng nó thuộc về thế kỷ thứ 13 hay sao đó. Những nhà thờ thời trung cổ là bài giáo lý bằng những điêu khắc. Và trong một phần của khu vực có điêu khắc Giuđa treo cổ thè lưỡi và mắt trợn, và bên kia là Chúa Giêsu Vị Mục Tử Nhân Lành là người đón lấy Giuđa và đưa đi cùng với Ngài. Và nếu nhìn kĩ, thì diện mạo của Chúa Giêsu, thì đôi môi của Chúa Giêsu lại buồn một đàng, thì đàng khác với một sự mỉm cười đơn sơ của sự hiểu. Họ hiểu lòng thương xót là gì…với Giuđa, phải không! Vì điều này mà Amoris Laetitia nói về hôn nhân, nền tảng của hôn nhân, như nó là… nhưng rồi vấn đề xuất hiện, làm thế nào để giáo dục con cái…và trong Chương 8, khi các vấn đề xuất hiện, làm sao bạn có thể giải quyết? Hãy giải quyết vấn đề với bốn tiêu chí: đón nhận các gia đình bị tổn thương, đồng hành, biện phân mỗi trường hợp và tháp nhập và thực hiện lại việc ấy. Điều này sẽ có hiệu quả ở lần thứ hai, trong sự tái tạo tuyệt vời này mà Thiên Chúa đã thực hiện bằng ơn cứu chuộc. Và nếu bạn chỉ đứng về một phía thì sẽ chẳng đi đến đâu! Amoris Laetitia – tôi có ý muốn nói – tất cả đều ở chương thứ 8. Không, không,…bạn phải đọc từ đầu đến cuối. Và đâu là trọng tâm? Điều đó tuỳ thuộc vào mọi người. Đối với tôi trọng tâm, cốt lõi của Amoris Laetitia là Chương IV, phục vụ cho toàn bộ cuộc sống, nhưng bạn phải đọc tông huấn này toàn diện và đọc đi đọc lại và thảo luận toàn bộ. Đó là một tuyển tập. Nhưng nếu có tội, có một sự đổ vỡ, thì cũng sẽ có lòng thương xót, ơn cứu chuộc và sự chăm sóc. Tôi giải thích kĩ về vấn đề này chưa?

Josh McElwee, National Catholic Reporter: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Trong cùng một bài diễn văn mà Ngài đã đọc hôm qua tại Georgia, Ngài đã nói, như ở quá nhiều nước khác về lý thuyết phái tính, nói rằng đó là một kẻ thù lớn lao và là một mối đe doạ chống lại hôn nhân. Nhưng, con muốn hỏi Ngài, Ngài sẽ nói gì với một người đang vật lộn với giới tính của họ trong nhiều năm và cảm thấy rằng có một vấn đề về sinh học thật sư, rằng khía cạnh của người ấy không phù hợp với điều mà người ấy cảm nhận về căn tính phái của họ. Ngài, trong tư cách là một mục tử và là một thừa tác, Ngài sẽ đồng hành với những người này thế nào?

ĐGH Phanxicô: Trước hết, trong đời tôi trong tư cách là một linh mục và giám mục, ngay cả trong tư cách là Giáo Hoàng, tôi đã đồng hành với những người có những khuynh hướng đồng tính, tôi cũng đã gặp gỡ những người đồng tính, đồng hành với họ, đưa họ đến gần gũi hơn với Thiên Chúa, như một người tông đồ, và tôi đã không bao giờ bỏ mặc họ. Người ta phải được đồng hành như Chúa Giêsu đồng hành với họ, khi một người gặp hoàn cảnh này đến trước Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu chắc chắn sẽ không bảo họ ‘đi chỗ khác vì con bị đồng tính’. Điều tôi nói là hèn mạt ngày nay được thực hiện là việc tuyên truyền lý thuyết về phái tính…một ông bố người Pháp đã nói với tôi rằng ông đã nói với con cái ông tại bàn ăn, ông và vợ ông là người Công Giáo, ‘những người Công Giáo theo hương’, nhưng là Công Giáo! Và ông đã hỏi đứa con trai 10 tuổi của mình: ‘Con muốn trở thành là ai khi con lớn lên?’ – ‘một cô gái ạ’. Người cha nhận ra rằng tại trường chúng ta đã được dạy lý thuyết về phái tính, và điều này đi ngược với những điều tự nhiên. Một đàng người có khuynh hướng này, hoàn cảnh này và thậm chí thay đổi giới tính của họ, nhưng đàng khác là dạy điều này trong các trường học để thay đổi não trạng. Đây là điều mà tôi gọi là sự thuộc địa hoá mang tính ý thức hệ. Năm ngoái, tôi đã nhận được một lá thư từ một người Tây Ban Nha đã kể cho tôi nghe câu chuyện của anh khi còn nhỏ, một thanh niên, anh là một bé gái, một bé gái chịu quá nhiều đau khổ vì anh ta cảm thấy anh giống một cậu bé trai hơn, nhưng lại mang thể lý của một bé gái. Anh ta nói với mẹ anh và bà mẹ…(một cô gái) khoảng 22 tuổi đã nói rằng cô muốn đi phẫu thuật chuyển giới và tất cả những điều này. Và bà mẹ nói đừng làm điều đó trong khi bà vẫn sống. Bà đã già và đã qua đời không lâu sau đó. Cô đã phẫu thuật chuyển giới và một nhân sự về mục vụ ở một thành phố Tây Ban Nha đã đến gặp một giám mục, người đã đồng hành (với người này) rất nhiều. Một giám mục tốt. Tôi đã dành thời gian để đồng hành với người thanh niên này (cô gái). Rồi anh ta lập gia đình, anh ta thay đổi căn tính dân sự của mình, lập gia đình và viết cho tôi một lá thư nói rằng đối với anh sẽ là một nguồn an ủi khi đến với vợ anh, anh vốn là cô gái, nhưng là anh! Tôi đã đón tiếp họ: họ rất hạnh phúc và ở nơi anh ta sống có một vị linh mục già ở tuổi 80, một vị mục tử già đã rời khỏi giáo xứ và giúp đỡ các nữ tu trong giáo xứ. Và có một vị linh mục mới. Rồi vị linh mục mới này đã la toáng lên từ lối đi bên hông, ‘anh cút xuống hoả ngục đi!’ Rồi khi vị linh mục mới này đến thăm vị linh mục già, Ngài nói: ‘Đã bao lâu rồi kể từ khi cha xưng tội? Hãy đến đây, đến đây, hãy đến để con giải tội cho cha để cha có thể nhận hiệp lễ’. Bạn hiểu không?

Cuộc sống là cuộc sống và mọi thứ phải được đón nhận khi chúng xuất hiện. Tội là tội. Và các khuynh hướng hay những bất quân bình về hooc môn có nhiều vấn đề và chúng ta phải cẩn thận để không nói rằng mọi thứ là giống nhau cả. Hãy ăn mừng. Không, điều đó không phải, nhưgn trong mọi trường hợp tôi chấp nhận nó, tôi đồng hành, tôi nghiên cứu, tôi biện phân và tôi tháp nhập. Đây là điều mà Cháu Giêsu sẽ thực hiện ngày nay! Xin vui lòng đừng nói: ‘Đức Giáo Hoàng thánh hoá những người chuyển giới’. Xin vui lòng! Vì tôi thấy nhiều bài viết trên báo. Có bất cứ một sự hoài nghi nào trước điều tôi đã nói không? Tôi muốn làm rõ! Đó là một vấn đề thuộc về luân lý. Đó là vấn đề thuộc về con người và điều đó cần phải được giải quyết luôn bằng lòng thương xót của Thiên Chúa, với sự thật giống như tôi nói về trong trường hợp của hôn nhân bằng cách đọc tất cả tong huấn Amoris Laetitia, nhưng luôn bằng một tâm hồn mở. Và đừng quên rằng, chương Vézelay, thật là tuyệt vời nhé! Rất tuyệt vời.

Gianni Cardinale, Avvenire: Hai câu hỏi, một câu hỏi công và một câu hỏi tư. Câu hỏi tư, có liên quan đến tên của con: Khi nào thì Ngài sẽ bổ nhiệm các tân hồng y và tiêu chí nào sẽ thúc đẩy Ngài chọn lựa? Và câu hỏi thứ hai, câu hỏi công, trong tư cách là một Người Ý: Khi nào thì Ngài sẽ đi thăm các nạn nhân trận động đất và đâu sẽ là những nét đặc trưng của chuyến này?

ĐGH Phanxicô: Với câu thứ hai, có ba ngày khả thi đã được đề xuất. Hai ngày là hợp lý và tôi không nhớ lịch rõ nhưng ngày thứ ba thì tôi nhớ rõ, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Tôi đã nói rằng khi tôi trở về tôi sẽ chọn ngày. Có ba ngày. Tôi cần phải chọn lựa. Và tôi sẽ thực hiện điều này cách cá nhân, một mình, trong tư cách là một linh mục, một giám mục, Giáo Hoàng, nhưng một mình, đó là cách mà tôi muốn thực hiện. Tôi muốn cảm nhận, gần gũi với người dân. Nhưng tôi vẫn chưa biết thế nào.

Còn về các hồng y. Tiêu chí sẽ là giống như hai công nghị trước, một chút về mọi nơi khi Giáo Hội hiện diện ở mọi nơi trên thế giới. Đúng, có lẽ tôi vẫn đang nghiên cứu những cái tên… có lẽ sẽ là ba vị từ một châu lục và hai từ một châu lục khác hay một từ một nơi khác, và một vị nơi khác nữa. Một vị từ một đất nước. Nhưng vẫn chưa biết. Danh sách thì dài nhưng chỉ có 13 vị trí. Chúng tôi cần phải suy nghĩ cách để quân bình. Nhưng tôi muốn thể hiện tính toàn cầu của Giáo Hội trong hồng y đoàn, chứ không chỉ là tập trung vào Châu Âu, có thể nói thế. Một chút khắp mọi nơi. Năm châu lục, nếu chúng tôi có thể.

Cardinale: Vậy có ngày cụ thể chưa?

ĐGH Phanxicô: Chưa, chúng tôi chưa biết. Tôi cần nghiên cứu danh sách và ngày giờ. Do đó, có thể là vào cuối năm nay hay đầu năm tới. Vào cuối năm, có vấn đề Năm Thánh, nhưng điều đó có thể giải quyết được. Hoặc, có thể sẽ là đầu năm tới. Nhưng, điều đó sẽ sớm thôi.  

Aura Vistas Miguel, Radio Renascenca: Thưa Đức Thánh Cha, xin chào buổi tối. Câu hỏi của con là về lịch trình cho những chuyến đi ra khỏi nước Ý, ở ba nơi. Ngài đã nói trong những ngày qua với người Argentina là lịch của Ngài đã kín và Ngài thậm chí còn nói về Châu Phi và Châu Á. Con muốn biết những nước nào. Cũng có một đồng nghiệp cô từ Colombia đang đợi chờ Ngài ở đó, và con thì từ Bồ Đào Nha và ở đó chúng con đang chờ Ngài. Về Bồ Đào Nha, khi nào, 12 và 13, Lisbon và Fatima?

ĐGH Phanxicô: Chắc chắn là cho đến lúc này tôi sẽ đi Bồ Đào Nha và tôi chỉ đi Fatima. Cho đến giờ. Vì có một vấn đề. Năm Thánh này, các chuyến ad limina (ND: đến thăm Ngai Toà Phêrô tại Vatican của các hội đồng giám mục trên thế giới) đều bị đình lại cho năm tới. Năm tới, tôi phải thực hiện các chuyến ad limina của năm nay và của năm tới. Có ít chỗ trống cho các chuyến đi.

Nhưng tôi sẽ đi Bồ Đào Nha. Và Ấn Độ và Bangladesh, hầu như là chắc chắn. Tại Châu Phi, địa điểm vẫn chưa chắc chắn. Mọi thứ tuỳ thuộc vào thời tiết, vào tháng nào vì ở Tây Bắc Châu Phi thì là một lẽ, rồi nếu ở Đông Nam Châu Phi lại là một điều khác. Và điều đó cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh chính trị, có những cuộc chiến ở đó. Nhưng có những khả năng. Hãy nghĩ về Châu Phi.

Ở Châu Mỹ, tôi đã nói rằng khi tiến trình hoà bình đạt được, tôi muốn đi. Khi mọi thứ đang bị khoá. Khi phiếu bầu thắng. Khi mọi thứ chắc chắn hoàn toàn, khi họ không thể trở lại. Đó là, khi toàn thế giới về mặt quốc gia và quốc tế tất cả đều ở trong sự đồng thuận rằng họ sẽ không trả thù. Nếu như thế, tôi sẽ đi. Nhưng nếu mọi thứ chưa ổn định, thì không. Mọi thứ tuỳ thuộc vào điều mà người dân nói. Người dân là tối thượng. Chúng ta càng ngày càng quen với việc nhìn vào các hình thức dân chủ hơn là nhìn vào quyền tối thượng của người dân và cả hai cần đi song hành với nhau. Chẳng hạn, một thói quen xuất hiện ở một số châu lục nơi mà khi người ta đạt được yếu tố thứ hai, bất cứ ai đang ở trong chính phủ thì nỗ lực thay đổi hiến pháp để đạt được điều thứ ba. Điều này đánh giá quá cao cái gọi là “dân chủ” đi ngược lại với quyền tối thượng của người dân, điều vốn có trong hiến pháp. Mọi thứ đều tuỳ thuộc vào điều đó. Tiến trình hoà bình sẽ đạt được ngày nay phần lớn nhờ vào tiếng nói của người dân, vốn là tiếng nói cao nhất. Bất cứ điều gì mà người dân nói, tôi nghĩ đều sẽ thành.

Vistas Miguel: Và Fatima sẽ là ngày 12?

ĐGH Phanxicô: Cho đến giờ thì là 13. Nhưng có thể lắm, tôi không biết…

Jean-Marie Guenois, Le Figaro: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Một câu hỏi về các chuyến đi, tại sao Ngài không nói gì về Trung Quốc trong cầu trả lời của Ngài? Tại sao, đâu là lý do tại sao và vì sao Ngài, trong tư cách là Giáo Hoàng, lại không thể có vé để đến Bắc Kinh? Có phải đó là một lý do nội bộ thuộc về Giáo Hội tại Trung Quốc không? Có phải là một vấn đề giữa Giáo Hội tại Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc không? Hay, đó là lý do của vấn đề giữa Vatican và chính quyền Trung Quốc? Và nếu được Ngài cho phép, con muốn đưa ra một câu hỏi mới đây, vì trước đó vài giờ Đức Tổng Giám Mục Lebrun của Rouen, đã công bố rằng Ngài đã cho phép tiến hành tiến trình phong chân phúc cho Cha Hamel, bỏ qua thời gian đợi chờ 5 năm. Tại sao lại có quyết định này? Xin cám ơn.

ĐGH Phanxicô: Về câu hỏi sau, tôi đã trao đổi với Đức Hồng Y Amato và chúng tôi sẽ thực hiện việc nghiên cứu và Ngài sẽ cho biết tin mới nhất. Nhưng, ý định sẽ tiếp tục theo hướng này, để thực hiện việc nghiên cứu cần thiết để xem liệu có những động cơ nào cho việc ấy không.

Guenois: Ngài công bố rằng tiến trình đã mở ra.

ĐGH Phanxicô: Không, cần phải tìm kiếm nhân chứng để mở ra tiến trình. Không để mất các nhân chứng là thực sự quan trọng, vì những nhân chứng còn mới là những người đã thấy người ta. Sau một ít thời gian, một số qua đời, một số sẽ mất đi ký ức của họ…Theo tiếng La Tinh, bạn sẽ nói "ne perdeat provationem."

Về Trung Quốc, bạn biết câu chuyện của Trung Quốc và Giáo Hội. Giáo Hội yêu nước, Giáo Hội hầm trú, nhưng chúng tôi đang làm việc và chúng tôi đang có những quan hệ tốt. Chúng tôi đang nghiên cứu và trao đổi. Có những uỷ ban đang hoạt động. Tôi là một người lạc quan. Giờ đây, tôi tin rằng các Viện Bảo Tàng Vatican đã có thể thực hiện triền lãm tại Trung Quốc. Trung Quốc có thể thực hiện việc khác ở Vatican. Có quá nhiều giáo sư sẽ đi đến học ở các đại học Trung Quốc. Quá nhiều nữ tu, quá nhiều linh mục có thể hoạt động tốt tại đó. Nhưng mối quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc cần phải sửa lại thêm và chúng tôi trao đổi về điều này cách chậm rãi nhưng những điều chậm rãi sẽ luôn diễn ra tốt đẹp. Những điều nhanh quá không tốt (Dục tốc bất đạt). Đất nước Trung Quốc có được sự tôn trọng cao nhất của tôi. Ngày hôm kia, chẳng hạn, có một hội nghị - hai ngày, tôi tin thế - trong lãnh vực học thuật về các lãnh vực khoa học về Laudato Si. Và có một đại biểu từ phía ông chủ tịch nữa. Và ông chủ tịch Trung Quốc có gửi cho tôi một món quà. Có những mối quan hệ tốt.

Guenois: Nhưng vẫn không có chuyến đi?

ĐGH Phanxicô: Tôi muốn nhưng tôi không nghĩ thế.

Juan Vicente Boo, ABC: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Theo nhóm nói tiếng Tây Ban Nha chúng con đã thấy rằng người giành giải Nobel Hoà Bình sẽ được công bố vào ngày 07/10. Có hơn 300 ứng viên. Một ví dụ: người dân Đào Lesbos vì điều họ đã thực hiện cho người tị nạn hoặc trong khi ở những dãy núi của Syria, những tình nguyện viên này là những người đã đưa người dân ra khỏi đống đổ nát sau những trận đánh bom – họ đã cứu được 60,000 mạng người với cái giá 130 mang sống của họ…hay ngay cả Tổng Thống Santos của Colombia và vị tướng của FARC, Timochenko, người đã ký hiệp ước hoà bình…và nhiều người khác nữa. Giờ là câu hỏi: Ngài thích ai là ứng viên và đâu là người hay tổ chức xứng đáng do công việc họ làm?

ĐGH Phanxicô: Có nhiều người đang sống để tạo nên chiến tranh, để bán vũ khí, để giết…có nhiều người…nhưng cũng có nhiều người đang hoạt động vì hoà bình…nhiều, nhiều, nhiều lắm. Tôi không biết cụ thể. Để chọn một người trong số quá nhiều người mà ngày nay đang hoạt động vì hoà bình là rất khó. Bạn đề cập đến một số nhóm và còn hơn nữa. Nhưng dường như luôn có một sự không mỏi mệt trong việc trao giải hoà bình. Đặt giải Nobel Hoà Bình sang một bên, tôi muốn rằng sẽ có một sự tưởng nhó, một sự nhận biết, một sự tuyên bố về trẻ em, về người tàn tật, những người bé mọn là những người đã chết trong những trận đánh bom. Tôi tin rằng đó là một tội, đó là một tội chống lại Chúa Giêsu Kitô, nhưng nhân loại cần phải nói một điều gì đó về các nạn nhân của chiến tranh. Đối với những người kiến tạo hoà bình, Chúa Giêsu nói rằng họ được chúc phúc trong bát phúc, những người kiến tạo hoà bình. Nhưng các nạn nhân của chiến tranh: chúng ta phải nói một điều gì đó và ý thức. Họ đã quẳng trẻ em ở bệnh viện và rồi đánh bom và chúng chết, 30-40 ở một ngôi trường…và đây là bi kịch của thời đại chúng ta. Xin cám ơn.  

John Jeremiah Sullivan, New York Times Magazine: Thưa Đức Thánh Cha, như Ngài biết Hoa Kỳ đang tiến gần đến đoạn kết của chiến dịch tổng thống đã rất tồi tệ và đã nhận được nhiều sự chú ý trên thế giới. Nhiều người Công Giáo Mỹ và người lương dân đang vật lộn với cách mà họ chọn hai ứng viên, một người thì chệch hướng khỏi một số khía cạnh của giáo huấn của Giáo Hội và người kia thì đưa ra những tuyên bố phỉ bang người di dân và các tôn giáo nhỏ. Ngài sẽ dạy người tín hữu tại Mỹ thế nào và đâu là sự khôn ngoan mà Ngài muốn họ ghi nhớ trong tháng tới khi việc bầu cử diễn ra?

ĐGH Phanxicô: Bạn đặt ra cho tôi một câu hỏi mà bạn mô tả một sự chọn lựa khó khăn, vì, theo bạn, bạn gặp khó khăn ở người này và rồi lại gặp khó khăn ở người kia. Trong các chiến dịch tranh cử, tôi chẳng bao giờ nói một lời. Người dân là tối thượng. Tôi chỉ nói một lời: Hãy nghiên cứu các đề xuất thật kĩ, cầu nguyện và chọn lựa theo lương tâm. Do đó, tôi sẽ bỏ ngỏ vấn đề và tôi nói về một chuyện viễn tưởng, vì tôi không muốn nói về vấn đề cụ thể này. Khi xảy ra là ở bất kì một đất nước nào ở đây là 2, 3, 4 ứng viên mà chẳng ai thích, thì điều đó có nghĩa là đời sống chính trị ở đất nước đó có lẽ đã bị chính trị hoá quá rồi nhưng có lẽ nó cũng chẳng có nhiều chính trị. Và, một trong những công việc của Giáo Hội, cũng như trong việc giảng dạy tại các khoa, là dạy về văn hoá chính trị. Có những nước, và tôi đang nghĩ về Châu Mỹ La Tinh, vốn quá bị chính trị hoá. Nhưng, họ không có văn hoá chính trị. Họ đến từ đảng này, hay phe này hay phe nọ. Cuối cùng thì họ không có một tư tưởng rõ ràng về những nền tảng, những đề xuất.

Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Và giờ là Caroline Pigozzi. Và đây…

Caroline Pigozzi, Paris Match: Thưa Đức Thánh Cha, xin chào buổi tối. Con không thể hỏi câu hỏi này trước được. Chứng nhân của câu chuyện thì quan trọng hơn là ý muốn của Đức Giáo Hoàng theo như quan điểm của Ngài. Giờ con xin giải thích: Đức Giáo Hoàng Wojtyla (Thánh Gioan Phaolô II) đã để lại trong di chúc của Ngài rằng tất cả những tài liệu quan trọng nhất của Ngài và nhiều lá thư có thể đốt được, nhưng sau đó đã được đưa vào thành một cuốn sách. Điều đó có nghĩa là ý muốn của một Giáo Hoàng có lẽ không được tôn trọng. Con muốn biết Ngài nghĩ gì. Và rồi, câu hỏi thứ hai thì dễ hơn và con muốn biết bởi phép lạ nào mà Ngài, người giơ tay ra cho quá nhiều người mỗi tuần, mà vẫn không bong gân: Ngài làm điều đó thế nào? Tổng Thống Chirac bắt tay, và ông quấn băng…

ĐGH Phanxicô: À đúng? Tôi vẫn chưa bị, tôi không cảm thấy bị bong…và trước hết bạn nói Đức Giáo Hoàng muốn cho các tài liệu đốt đi, các lá thư…nhưng đây là quyền của mọi người nam nữ, họ có quyền thực hiện điều đó trước khi họ qua đời…

Pigozzi: Nhưng Đức Wojtyla đã không được tôn trọng…

ĐGH Phanxicô: Bất cứ ai không tôn trọng, bất cứ ai mang tội thì tôi không biết. Tôi không biết trường hợp này rõ lắm. Nhưng mỗi người, khi ai đó nói, ‘điều này có thể bị huỷ đi’, thì bởi vì đó là một điều gì đó cụ thể…nhưng có lẽ có một bản trong lãnh vực khác và NGài không muốn điều đó và…nhưng đó là quyền của mỗi người thực hiện một di chúc theo như người ấy muốn.

Pigozzi: Kể cả đó là Giáo Hoàng, nhưng Ngài đã không được tôn trọng…

ĐGH Phanxicô: Nhưng nhiều người được tôn trọng trong di chúc của họ…

Pigozzi: Đúng, nhưng Đức Giáo Hoàng thì quan trọng hơn…

ĐGH Phanxicô: Không, Giáo Hoàng thì cũng là một tội nhân như những người khác… 

Burke: Đức Giáo Hoàng nói có thời gian cho một câu hỏi khác, nhưng không còn ai khác trên danh sách của con và con muốn nói rằng hôm nay Ngài đã trả lời cho một câu hỏi: tại sao lại thực hiện những chuyến đi đến những nơi chỉ có rất ít người Công Giáo? Chúng con thích (câu trả lời), và chúng con không nghĩ đó là một sự lãng phí thời gian của Ngài. Chúng con làm cho những chuyến đi này ngắn và dày đặc, nhưng nếu Ngài muốn làm cho nó thành một chuyến đi dài và thư thả thì chúng con có thể thực hiện…

ĐGH Phanxicô: Điều này tôi đã được hỏi từ chuyến đi đầu tiên, đó là ở Albania: “Tại sao Ngài lại chọn đi đến Albania cho chuyến thăm Châu Âu đầu tiên, một đất nước không nằm trong Khối Châu Âu?” Rồi, tôi đi Sarajevo, Bosnia,và Herzegovina, vốn không thuộc về Khối Châu Âu. Chuyến đi đầu tiên đến Khối Châu Âu mà tôi thực hiện là Hy Lạp, đảo Lesbos. Đó là chuyến đầu tiên của tôi. Tại sao lại đi đến những nước thế này? Nhưng những nước này là ba nước vùng Caucasus, ba nước này, ba vị tổng thống đã đến Vatican để mời tôi, và cách khẳng khái. Tất cả ba vị đều có một thái độ mang tính tôn giáo khác nhau: Người Armenia rất tự hào về - điều này không có sự xúc phạm, nhé – tự hào về chủ nghĩa Armenia. Và, họ có một lịch sử và họ là các Kitô Hữu theo đại số đông của họ, nhưng hầu như tất cả họ…các Kitô Hữu theo truyền thống Tông Đồ, Kitô Hữu Công Giáo và một vài Kitô Hữu Truyền Giảng nữa…một số ít! Georgia là một đất nước Kitô Giáo, hoàn toàn Kitô Giáo, nhưng là Chính Thống Giáo. Người CÔng Giáo rất ít. Nhưng chỉ một chút, nhưng họ là Chính Thống. Mặt khác, Azerbaijan là một đất nước mà tôi cho là 96-97% là Hồi Giáo. Tôi không biết bao nhiêu cư dân mà đất nước này có vì tôi được nói là 2 triệu nhưng tôi nghĩ nó khoảng 20 triệu, phải không? Khoảng 10. Khoảng 10 triệu. Người Công Giáo nhiều nhất là 600 người, rất ít. Và rồi tại sao lại đến đó? Đối với người Công Giáo, đi ra vùng ngoại biên của mọi cộng đồng Công Giáo, vốn rõ ràng là ngoại biên, vốn rất nhỏ bé và Thánh Lễ hôm nay tôi đã nói với họ rằng họ nhắc nhớ tôi về cộng đoàn ngoại biên của Giêrusalem đã khép kín trong nhà tiệc ly, đợi chờ Chúa Thánh Thần, đợi chờ để lớn lên, để ra đi…thật nhỏ bé…không bị bách hại, không! Vì ở Azerbaijan có một sự tôn trọng tôn giáo tuyệt vời, một sự tự do tôn giáo tuyệt vời…Điều này đúng. Tôi nói hôm nay trong diễn văn. Và ba nước này cũng là những nước ngoại biên, như Albania, Bosnia và Herzegovina và tôi đã nói với các bạn: thực tại được hiểu tốt và được thấy tốt hơn từ những vùng  ngoại biên so với từ trung tâm. Và đó là lý do do vì sao tôi chọn đến đó. Nhưng điều này không lấy đi khả năng của việc đi đến một số nước lớn như Bồ Đào Nha, Pháp, tôi không biết. Chúng ta sẽ thấy…

Xin cám ơn các bạn rất nhiều vì công việc và giờ thì nghỉ ngơi một chút và xin chúc bữa tối ngon miệng…và xin cầu nguyện cho tôi.

Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)