Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi tông kính Đức Maria tại Trujillo, Peru, 20/01/2018 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Huấn Từ Trong Buổi Tôn Kính Đức Maria Tại Trujillo, Peru

Anh Chị Em Thân Mến,

Tôi xin cám ơn Đức Tổng Giám Mục Héctor Miguel vì những lời đón tiếp của Ngài thay mặt toàn thể những người lữ khách của Thiên Chúa ở những vùng đất này.

Tại quảng trường thật đẹp và lịch sử này của Trujillo, vốn đã thức tỉnh những giấc mơ về sự tự do cho toàn thể người dân Peru, chúng ta qui tụ nhau ở đây hôm nay để gặp gỡ “Đức Mẹ Otuzco Yêu Kính” của chúng ta. Tôi muốn nhiều trong số các bạn đã đi từ một nơi rất xa để hiện diện ở đây hôm nay, qui tụ dưới cái nhìn của Mẹ. Quảng trường này do đó đã trở thành một ngôi đền ngoài trời nơi mà tất cả chúng ta đều muốn để cho Mẹ nhìn đến chúng ta bằng cái nhìn mẫu tử và dịu dàng của Mẹ. Mẹ là một người mẹ biết tâm hồn của con cái người Peru của Mẹ từ miền bắc và từ quá nhiều nơi khác; Mẹ đã thấy những giọt nước mắt của các bạn, nụ cười của các bạn, những khao khát của các bạn. Tại quảng trường này chúng ta muốn nuôi dưỡng ký ức về một dân vốn biết rằng Mẹ Maria là Mẹ, Đấng không bỏ mặc con cái mình.

“Ngôi nhà” này được trang trí theo một phong cách đậm chất lễ hội. Chúng ta được bao quanh bởi những hình ảnh trên khắp khu vực này. Cùng với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Cửa Otuzco, tôi xin chào và đón tiếp Hội Thập Giá Chí Thánh Chalpón đến từ Chiclayo, Hội Chúa Bị Giam Giữ đến từ Ayabaca, Hội Mẹ Lòng Thương Xót từ Paita, Hội Chúa Hài Nhi Giêsu Làm Phép Lạ từ Eten, Hội Mẹ Sầu Bi từ Cajamarca, Hội Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ Cutevo, Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm từ Chota, Hội Đức Mẹ Alta Gracia từ Huamachuco, Hội Thánh Turibius Mogrovejo từ Tayabamba (Huanchuco), Hội Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ Chachapoyas, Hội Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ Usquil, Hội Đức Mẹ Cứu Trợ từ Huanchoco, và các thánh tích từ Tu Viện Các Vị Tử Đạo Chimbote.

Mỗi một cộng đồng, mỗi góc nhỏ bé của mảnh đất này, đều được đồng hành bởi diện mạo của một vị thánh và bởi tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô và dành cho Mẹ Ngài. Nếu chúng ta xét thấy rằng bất cứ nơi nào có một cộng đồng, bất cứ nơi nào có sự sống và tâm hồn đang khao khát để tìm thấy những lý do để hy vọng, để hát mừng và nhảy múa, để khao khát một đời sống xứng phẩm giá...thì có Chúa, ở đó chúng ta thấy Mẹ Ngài, và ở đó cũng có gương của tất cả các vị thánh đang giúp chúng ta vui tươi trong niềm hy vọng.

Cùng với các bạn, tôi tạ ơn vì sự chú tâm của Thiên Chúa chúng ta. Ngài tìm cách tốt nhất để đến gần với từng người, để người ấy có thể đón nhận Ngài. Đó là nguồn gốc của nhiều lời khẩn cầu và tước hiệu khác nhau của Ngài. Những tước hei65u này diễn tả lòng khao khát của Thiên Chúa chúng ta muốn ở gần với từng tâm hồn, để ngôn ngữ của tình yêu Thiên Chúa luôn được nói bằng tiếng bản địa; không có cách nào khác để thực hiện việc ấy, và điều hơn nữa, là ngôn ngữ này gợi lên niềm hy vọng để thấy cách mà Mẹ mặc lấy những nét đặc thù của con cái Mẹ, lối ăn mặc và thổ ngữ của con cái Mẹ, để làm cho họ được thông phần vào phúc lành của Mẹ. Mẹ Maria sẽ luôn là một Người Mẹ đa sắc tộc (mestiza), vì ở trong trái tim Mẹ tất cả mọi sắc tộc đều tìm thấy một vị trí, vì tình yêu thì tìm kiếm mọi cách có thể để yêu và được yêu. Tất cả những hình ảnh này nhắc nhớ chúng ta về tình yêu dịu dàng mà qua đó Thiên Chúa muốn ở gần với mọi ngôi làng và mọi gia đình, với các bạn và tôi, với mọi người.

Tôi biết về tình yêu mà các bạn dành cho Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Cửa Otuzco. Hôm nay, cùng với các bạn, tôi muốn tuyên bố Mẹ: Mẹ Cửa, “Mẹ của Lòng Thương Xót và Hy Vọng”.

Mẹ chúng ta, Đấng trong nhiều thế kỷ qua đã bày tỏ tình yêu của Mẹ cho các con cái của mảnh đất này khi, được đặt trên một cửa ngõ, Mẹ bảo vệ và giữ gìn họ khỏi những mối đe dọa vốn ảnh hưởng họ, đánh thức tình yêu của hết mọi người dân Peru thậm chí cho đến ngày nay.

Đức Maria vẫn tiếp tục bảo vệ chúng ta và chỉ ra cánh cửa vốn mở ra cho chúng ta con đường đến sự sống đoan chính, đến Sự Sống không bao giờ tàn lụi. Mẹ bước đi bên cạnh mỗi một người con cái của Mẹ, để dẫn đưa họ về nhà. Mẹ đồng hành với chúng ta hết hành trình đến Cửa mang lại Sự Sống, vì Chúa Giêsu không muốn bất cứ ai phải ở ngoài, trong sự giá lạnh. Bằng cách này, Mẹ đồng hành với “lòng khao khát của quá nhiều người đang trở về  với nhà của Cha, Đấng đang đợi chờ họ trở về” [1}, nhưng quá thường lại không biết cách trở về. Như Thánh Bernard đã nói: “Bạn là người cảm thấy ở xa vùng đất liền, bị quật ngã bởi những làn sóng của thế gian này, đang ở giữa những cơn bão và những trận cuồng phong: hãy nhìn lên Ngôi Sao và gọi tên Mẹ Maria”.[2] Mẹ chỉ cho chúng ta con đường về nhà. Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, Đấng là Cửa Lòng Thương Xót.

Vào năm 2015, chúng ta đã có niềm vui cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong suốt thời gian của năm ấy, tôi đã mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy đi qua Cửa Lòng Thương Xót, “mà qua đó bất cứ ai đi vào sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa là Đấng ủi an, tha thứ, và ban niềm hy vọng”.[3] Tôi muốn lặp lại với các bạn lúc này cùng một niềm hy vọng: “Tôi thật khao khát biết bao là những năm sắp tới sẽ được nhận chìm trong lòng thương xót, để chúng ta có thể ra đi đến với mọi người nam nữ, mang lại sự tốt lành và dịu dàng của Thiên Chúa!”[4] Tôi khao khát biết bao là mảnh đất này, vốn gắn chặt với Mẹ của Lòng Thương Xót và Niềm Hy Vọng, có thể ở lại trong sự tốt lành và tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa và mang nó đi khắp mọi nơi. Vì không có một phương dược nào, anh chị em thân mến, để chữa lành các vết thương tốt hơn là một tâm hồn biết đến lòng thương xót, hơn là một tâm hồn thương cảm trước nỗi sầu khổ và sự bất hạnh. Một tâm hồn thương cảm trước những sai lỗi và lòng khao khát thay đổi của người khác, mà đang không biết bắt đầu từ đâu.

Lòng thương cảm hoạt động, vì “chúng ta đã học biết rằng Thiên Chúa cúi xuống trên chúng ta” (x. Hs 11:4), để chúng ta có thể noi gương Ngài trong việc cúi xuống trước anh chị em của chúng ta”,[5] trên hết là những người đang chịu đau khổ nhất. Và giống như Mẹ Maria, trong việc trở nên chú tâm trước những người đang thiếu rượu của niềm vui, như đã xảy ra tại tiệc cưới Cana.

Nhìn lên Mẹ Maria, tôi không muốn kết thúc mà không kêu gọi tất cả chúng ta hãy nghĩ về những người mẹ và người bà của quốc gia này; họ là những sức sống lèo lái thật sự cho đời sống và gia đình của Peru. Peru sẽ nên giống như thế nào, nếu không có những bà mẹ và người bà của mình! Đời sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có họ! Tình yêu của chúng ta dành cho Mẹ Maria phải giúp chúng ta cảm thấy trân trọng và lòng biết ơn đối với phụ nữ, với những người mẹ và bà của chúng ta, những người vốn là một pháo đài trong đời sống của các thành phố của chúng ta. Hầu như là luôn âm thầm, họ làm cho cuộc sống tiến triển. Đó chính là sự thinh lặng và sức mạnh của niềm hy vọng. Xin cám ơn chứng tá của các bạn.

Trân trọng và biết ơn. Nhưng khi nghĩ về những người mẹ và người bà, tôi muốn mời gọi các bạn hãy chiến đấu chống lại một thảm họa đang ảnh hưởng trên Châu Mỹ của chúng ta: quá nhiều trường hợp phụ nữ bị giết hại. Và nhiều hoàn cảnh bạo lực vốn đang được ẩn núp sau những bức tường. Tôi đề nghị các bác bạn hãy đấu tranh chống lại nguồn đau khổ này bằng việc cậy dựa vào pháp lý và một nền văn hóa loại bỏ hết mọi hình thức bạo lực.

Anh chị em thân mến, Mẹ của Cửa, Mẹ của Lòng Thương Xót và Niềm Hy Vọng, sẽ chỉ cho chúng ta con đường và chỉ ra cho chúng ta cách bảo vệ tốt nhất trước sự dữ của sự thờ ơ và vô cảm. Mẹ sẽ đưa chúng ta đến với Con Mẹ và khích lệ chúng ta cổ võ và lan tỏa một “nền văn hóa của lòng thương xót dựa trên sự tái khám phá lại cuộc gặp gỡ với người khác, một nền văn hóa mà trong đó không ai nhìn vào người khác bằng sự thờ ơ hay ngoảnh mặt đi khỏi nỗi khổ của anh chị em chúng ta”.[6]

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)

 

[1] Apostolic Letter Misericordia et Misera at the conclusion of the Extraordinary Jubilee of Mercy (20 November 2016), 16.

[2] Homily II super «Missus est», 17: PL 183, 70.

[3] Bull of Indiction Misericordiae Vultus (11 April 2015), 3.

[4] Ibid., 5.

[5] Apostolic Letter Misericordia et Misera at the conclusion of the Extraordinary Jubilee of Mercy (20 November 2016), 16.

[6] Ibid., 20.