Skip to main content
ĐGH Phanxicô đọc bài huấn từ trước những người Ngài gặp gỡ thuộc vùng Amazon, 19/01/2018 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Huấn Từ Trước Các Công Dân Bản Địa Vùng Amazon

Anh Chị Em Thân Mến,

Tôi thấy rằng các bạn đã đến không chỉ từ những nơi rất xa xôi của vùng Amazon Peru, mà còn từ Andes và các nước láng giềng. Thật là một hình ảnh tuyệt vời của Giáo Hội không biên giới, nơi mà tất cả mọi dân tộc đều có một vị trí! Chúng ta thật cần những giây phút thế này biết bao, để ở cùng nhau và, bất chấp nguồn gốc xuất phát của chúng ta, để thúc đẩy nhau xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ vốn đổi mới chúng ta trong niềm hy vọng.

Tôi xin cám ơn Đức Giám Mục David vì những lời đón tiếp của Ngài. Tôi cũng cám ơn Arturo và Margarita vì đã chia sẻ kinh nghiệm của các bạn với chúng ta. Các bạn ấy nói: “Đức Thánh Cha đang thăm một vùng đất bị lãng quên, bị thương và bị loại trừ nhiều nhất...nhưng chúng con không phải là một mảnh đất không có con người”. Xin cám ơn các bạn vì đã nói điều này: chúng con không phải là một vùng đất không có con người. Mảnh đất này có những tên gọi. Mảnh đất này có những diện mạo. Mảnh đất này có các bạn.

Mảnh đất này có một tên gọi thật tuyệt vời: Madre de Dios, Mẹ Thiên Chúa. Làm sao tôi có thể không nói về Mẹ Maria, một người phụ nữ trẻ sống ở một ngôi làng hẻo lánh, bị cô lập, cũng bị nhiều người coi là “mảnh đất không có ai”. Ở đó Mẹ đã nhận được lời chào tuyệt vời nhất và lời mời gọi thật không thể tưởng được: trở thành Mẹ Thiên Chúa. Có những niềm vui chỉ có những người bé mọn có thể nghe (x. Mt 11:25).

Các bạn có ở nơi Mẹ Maria không chỉ là một gương mẫu mà các bạn có thể nhìn đến, mà còn một người Mẹ. Bất cứ nơi nào có một người mẹ, thì chúng ta không có cảm giác khủng khiếp ấy của việc chẳng thuộc về ai, vốn sẽ chiếm lấy khi cảm thức thuộc về một gia đình, một dân tộc, một mảnh đất, Thiên Chúa của chúng ta, bắt đầu tàn lụi. Anh chị em thân mến, đây là điều đầu tiên tôi muốn nói, và tôi muốn nói thật lớn và thật rõ: Đây không phải là một vùng đất của những đứa trẻ mồ côi, mà là một vùng đất có một Người Mẹ! Và nếu vùng đất này có một người mẹ, thì nó cũng có những con trai và con gái, một gia đình, một cộng đồng. Nơi nào có một bà mẹ, một gia đình, một cộng đồng, thì các vấn đề sẽ không biến mất, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ tìm được sức mạnh để đối diện với chúng cách khác biệt.

Thật đớn đau khi nghĩ rằng một số người muốn loại bỏ sự chắc chắn này và muốn làm cho Madre de Dios thành một vùng đất vô danh, không có con cái, một vùng đất vô sinh. Một nơi dễ dàng thương mại hóa và khai thác. Đó là lý do vì sao thật tốt lành để chúng ta lặp lại trong các gia đình và cộng đồng của mình, và trong thẳm sâu của mỗi một tâm hồn chúng ta: Đây không phải là một vùng đất của những đứa trẻ mồ côi! Nó có một Người Mẹ! Tin vui này đã được thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ vào những nỗ lực của quá nhiều người chia sẻ món quà của sự nhận biết này rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa và những người giúp chúng ta biết nhau là anh chị em của nhau.

Trong nhiều dịp, tôi đã nói về một nền văn hóa quẳng đi. Một nền văn hóa không thỏa mãn với sự loại trừ, vì chúng ta đã quen với việc tuân thủ, nhưng tiến bước bằng việc im tiếng, phớt lờ hoặc quẳng đi mọi sự vốn không phục vụ các lợi ích của nền văn hóa ấy; như thể là chủ nghĩa tiêu thụ xa lạ của một số người hoàn toàn không biết gì về nỗi đau khốn cùng của người khác. Đó là một nền văn hóa vô danh, không có những liên kết, không có diện mạo, một nền văn hóa quẳng đi. Đó là một nền văn hóa không có tình mẹ vốn chỉ muốn tiêu thụ. Trái đất đang bị đối xử theo đúng luận lý này. Các khu rừng, con sông và dòng suối đang bị khai thác một cách vô tội vạ, rồi bị bỏ mặc cho vô sinh và không thể sử dụng được. Con người cũng bị đối xử theo cùng một cách thế: họ bị sử dụng cho đến khi có ai đó mỏi mệt về họ, rồi bị bỏ mặc như thể là “vô dụng”. Đây là nền văn hóa quẳng đi, nó quẳng đi trẻ em, nó quẳng đi người lớn tuổi. Khi tôi đi qua đám đông, có một bà cụ lớn tuổi, 97 tuổi. Lẽ nào chúng ta lại quẳng đi một bà ngoại lớn tuổi ấy? Các bạn nghĩ sao? Không, vì bà là một bà ngoại đầy sự khôn ngoan của dân tộc bà. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho bà ngoại 97 tuổi!

Nói về những điều này, cho phép tôi nói đến một chủ đề đau thương khác. Chúng ta trở nên quen với việc sử dụng từ “nạn buôn người”. Ngay khi đến Puerto Maldonado, ở sân bay tôi đã thấy một biển báo đánh động tôi: “Hãy cảnh giác nạn buôn người”. Đây là một dấu chỉ để gia tăng sự ý thức. Nhưng trong thực tế thì chúng ta phải nói về tình trạng nô lệ: nô lệ công việc, nô lệ tình dục, nô lệ vì lợi nhuận. Thật đớn đau khi thấy ở mảnh đất này, vốn đang ở dưới sự chở che của Mẹ Thiên Chúa, mà lại có quá nhiều người phụ nữ bị coi thường, bị chỉ trích bất công và bị trở thành đối tượng cho tình trạng bạo lực không hồi kết. Bạo lực không thể được coi là “bình thường” được. Bạo lực với phụ nữ không thể được coi là “bình thường”, duy trì một nền văn hóa gia trưởng mù quáng trước vai trò lãnh đạo mà người phụ nữ thực thi trong các cộng đồng của chúng ta. Thật không đúng cho chúng ta, anh chị em thân mến, khi ngoảnh mặt đi và để cho phẩm giá của quá nhiều người phụ nữ, đặc biệt các phụ nữ trẻ tuổi, bị chà đạp.

Nhiều người đã di cư đến vùng Amazon để tìm kiếm một nơi ở, một mảnh đất và công việc. Họ đến để tìm kiếm một tương lai tươi đẹp hơn cho mình và cho gia đình mình. Họ bỏ đi đời sống nghèo, nhưng xứng đáng. Nhiều người trong số họ, với niềm hy vọng là một vài công việc nào đó sẽ chấp dứt hoàn cảnh bấp bênh của họ, đang bị cuốn phăng bởi những ảo ảnh hứa hẹn của việc đào vàng. Nhưng chúng ta đừng quên rằng vàng có thể biến thành một thứ ngẫu tượng giả vố đòi hỏi sự hy sinh của con người.

Những thứ thần giả, những ngẫu tượng của lòng tham, tiền tài và quyền lực, sẽ làm băng hoại mọi sự. Chúng làm băng hoại con người và các tổ chức, và chúng phá hủy cả rừng. Chúa Giêsu nói rằng có những thứ quỷ phải cầu nguyện nhiều mới có thể trừ được. Đây là một trong những thứ quỷ ấy. Tôi khích lệ các bạn hãy tiếp tục tổ chức thành những phong trào và các cộng đồng các kiểu để có thể giúp vượt thắng tình trạng này. Tôi cũng khích lệ các bạn hãy qui tụ lại, như một dân của niềm tin và các cộng đồng giáo hội sống động, quanh con người Chúa Giêsu. Bằng đời sống cầu nguyện hết lòng và cuộc gặp gỡ đầy tràn niềm hy vọng với Đức Kitô, chúng ta sẽ có thể đạt được sự hoán cảnh dẫn chúng ta đến sự sống thật. Chúa Giêsu hứa với chúng ta sự sống thật, sự sống đúng đắn, sự sống đời đời. Không phải là một sự sống khiến phải tin, giống như sự sống mà tất cả những lời hứa giả tạo lấp lánh mang lại; chúng hứa hẹn sự sống nhưng kết cục là dẫn chúng ta đến sự chết.

Anh chị em thân mến, ơn cứu độ không phải là một điều gì đó chung chung, ơn cứu độ không hề trừu tượng. Cha chúng ta nhìn vào con người thật, với những diện mạo thật và những lịch sử cụ thể. Mọi cộng đồng Kitô Hữu phải là một sự phản chiếu của cái nhìn ấy, sự hiện diện ấy vốn tạo nên những mối liên kết và tạo ra gia đình và cộng đồng. Đó là một cách làm cho nước trời nên hữu hình, nơi các cộng đồng mà mọi người cảm thấy là một phần của toàn thể, nơi mà họ cảm thấy được gọi đích danh và được khích lệ để trở thành một người xây dựng cuộc sống vì người khác.

Tôi hy vọng ở nơi các bạn...hơn thế, khi đi vòng quanh tôi thấy nhiều người trẻ và nơi nào có người trẻ, thì ở đó chúng ta thấy niềm hy vọng. Tôi hy vọng ở nơi các bạn. Xin cám ơn các bạn. Trong tâm trái tim của tất cả mọi người đến để tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc. Các bạn đã đến để tìm kiếm cuộc sống ấy ở đây, giữa một trong những nơi khai thác khủng hiếp nhất về sự sống trên hành tinh của chúng ta. Hãy yêu mến mảnh đất này, nhận biết rằng nó thuộc về các bạn. Hãy hít thở trong nó, lắng nghe nó, kinh ngạc trước nó. Hãy phải lòng với mảnh đất này được gọi là Madre de Dios, hãy dấn thân các bạn cho nó và hãy chăm sóc nó và bảo vệ nó. Đừng sử dụng mảnh đất này thuần túy như một đồ vật bỏ đi được, nhưng là một kho tàng đúng đắn cần phải được vui hưởng, canh tác và trao lại cho con cái các bạn.

Chúng ta hãy phó thác bản thân chúng ta cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta, và hãy đặt bản thân chúng ta dưới sự chở che của Mẹ. Xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi. Giờ đây tôi mời gọi các bạn hãy cùng nhau cầu nguyện cùng Mẹ Thiên Chúa.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)