Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang thực hiện bài huấn từ của Ngài tại Đại Học Công Giáo Chile, 17/01/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Huấn Từ Trước Đại Học Giáo Hoàng Công Giáo Chile

Thưa Đức Hồng Y Ricardo Ezzati, Tổng Hiệu Trưởng,

Anh Em Giám Mục Thân Mến Của Tôi,

Tiến Sĩ Hiệu Trưởng Ignacio Sánchez

Các Quan Chức Đại Học Đáng Kính,

Các Giáo Sư và Quản Trị Viên Thân Mến,

Thưa Các Bạn Sinh Viên,

Tôi thật vui vì được ở đây cùng các bạn tại Nơi Nghiên Cứu này, một nơi mà trong lịch sử sống 130 của nó đã thực thi một sự phục vụ vô giá đối với đất nước. Tôi xin cám ơn Ngài Hiệu Trưởng vì những lời đón tiếp của Ngài thay mặt toàn thể những người hiện diện.

Lịch sử của viện đại học theo một nghĩa nào đó đã đan xen vào trong lịch sử của Chile. Hàng ngàn người nam nữ đã được đào tạo ở đây đã mang lại những cống hiến quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Tôi muốn đặc biệt đề cập đến Thánh Albert Hurtado, Ngài đã bắt đầu việc họ của Ngài ở đây một thế kỷ trước. Cuộc đời của Ngài là một chứng tá rõ ràng cho cách mà trí tuệ, sự xuất chúng học thuật và nghề nghiệp, khi được hòa vào cùng niềm tin, công lý và bác ái, thì ngoài sự suy yếu, còn đạt được một sức mạnh ngôn sứ có khả năng mở ra các chân trời và chỉ ra con đường, đặc biệt cho nhũng người đang ở bên lề xã hội.

Theo đó, tôi muốn lấy những lời của Ngài, thưa Thầy Hiệu Trưởng, khi Thầy nói: “Chúng con có những thách đố quan trọng đối với đất nước của chúng con cần phải thực hiện bằng sự sống chung hòa bình như một đất nước và khả năng để phát triển như một cộng đồng”.

Sống Chung Hòa Bình Như Một Quốc Gia

Nói về những thách đố là nhìn nhận rằng các hoàn cảnh đã đạt tới điểm mà chúng cần phải được nghĩ lại. Điều cho đến nay là một yếu tố của sự hiệp nhất và nhất quán giờ đây kêu gọi những đáp trả mới. Nhịp độ gia tăng và một cảm thức về sự mất định hướng trước những tiến trình và những đổi thay mới trong các xã hội của chúng ta kêu gọi một sự suy tư bình tĩnh nhưng khẩn thiết vốn không mang tính ngớ ngẩn cũng không mang tính không tưởng, càng không phải là tùy tiện. Điều này chả có gì liên hệ đến việc ngăn lại sự phát triển của tri thức, mà thay vào đó với việc làm cho Đại Học trở thành một không gian đặc biệt cho “việc thực hiện nguyên tắc đối thoại, vốn tạo nên cuộc gặp gỡ”.[1]  Vì “khôn ngoan đích thực là hoa trái của sự suy tư, đối thoại và gặp gỡ đại lượng giữa con người với nhau”.[2]

Việc sống chung hòa bình trong tư cách là một đất nước là khả thể, ít nhất là đến mức chúng ta có thể tạo ra những tiến trình giáo dục vốn mang tính biến đổi, bao gồm và có ý ưu tiên cho một sự sống chung như thế. Giáo dục để sống chung hòa bình không có nghĩa là chỉ đơn giản là gán các giá trị với công việc giáo dục, nhưng hơn thế là thiết lập một sự năng động của việc sống chung nội tại đối với chính bản thân hệ thống giáo dục. Điều đó không liên quan quá nhiều đến vấn đề nội dung mà là vấn đề giảng dạy về cách tư duy và lý luận theo một cách toàn diện. Điều mà theo truyền thống gọi là forma mentis (Một lối tư duy).

Để đạt được điều này, thì thật cần thiết để phát triển cái có thể gọi là một “kiến thức tích hợp” có khả năng tạo ra những tiến trình của sự thay đổi hiện đang diễn ra trong các xã hội của chúng ta.

Tiến trình kiến thức này đòi hỏi làm việc cách tự nhiên để tích hợp các ngôn ngữ khác nhau vốn tạo nên chúng ta là những con người. Điều đó có thể nói là, một nền giáo dục (kiến thức) vốn tích hợp và hòa hợp trí tuệ (cái đầu), tình cảm (con tim) và hoạt động (đôi tay). Điều này sẽ mang lại cho các sinh viên một sự phát triển vốn hòa hợp không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn ở cấp độ xã hội. Chúng ta cần khẩn thiết tạo ra những không gian nơi mà sự phân mảnh không phải là nguyên tắc chỉ đạo, ngay cả cho việc tư duy. Để làm được điều này, thì thật cần thiết để dạy cách suy tư về điều mà chúng ta cảm nhận và đang làm; để cảm nhận điều mà chúng ta đang nghĩ và đang làm; để làm điều mà chúng ta suy nghĩ và cảm nhận. Một sự giao thoa giữa các khả năng của một con người và xã hội.

Về mặt kiến thức, dựa trên sự tích hợp các ngôn ngữ khác nhau vốn hình thành nên chúng ta, sẽ đưa các sinh viên vào trong các tiến trình giáo dục của mình, một tiến trình sẽ chuẩn bị cho các bạn ấy đối diện với những thách đố của tương lai ngay sau đó. “Sự ly thân” của các lãnh vực học từ các ngôn ngữ, và tình trạng mù chữ khi nói đến việc tích hợp với các chiều kích của đời sống, chỉ mang lại sự phân mảnh và sự đổ vỡ xã hội.

Trong cái xã hội “lỏng” này [3] hay “xã hội của sự hời hợt”,[4] như nhiều nhà tư tưởng khác nhau đã đặt tên cho nó, thì những điểm tham chiếu này mà người ta sử dụng để xây dựng chính bản thân họ cách cá nhân và mang tính xã hội đang biến mất. Dường như là nơi gặp gỡ mới của ngày nay là “đám mây”, vốn mang nét đặc trưng bởi sự bất ổn khi mọi thứ bốc hơi và do đó đánh mất sự nhất quán.

Sự thiếu tính nhất quán này có thể là một trong những lý do cho sự mất đi ý thức về tầm quan trọng của đời sống công, một điều đỏi hỏi một khả năng tối thiểu để làm trổi vượt những lợi ích cá nhân (sống lâu hơn và tốt hơn) để xây dựng trên các nền tảng vốn cho thấy rằng chiều kích quan trọng của đời sống của chúng ta chính là “chúng ta”. Không có sự ý thức đó, nhưng đặc biệt là không có cảm giác đó và kết quả là không có kinh nghiệm ấy, thì thật là khó để xây dựng quốc gia này. Do đó, điều duy nhất dường như quan trọng và có giá trị là điều có liên hệ đến cá nhân, và tất cả mọi thứ khác đều trở nên không phù hợp. Một nền văn hóa kiểu này đã đánh mất đi ký ức của nó, đánh mất đi các mối dây liên kết vốn cổ võ cho nền văn hóa này và làm cho đời sống của nó được trở nên khả thể. Không có “cái chúng ta” của một dân, của một gia đình, của một quốc gia, nhưng còn có cả “cái chúng ta” của tương lai, của con cái chúng ta và của ngày mai, không có “cái chúng ta” của một thành phố vốn làm trổi vượt “tôi” và phong phú hơn cả những lợi ích cá nhân, thì đời sống sẽ không chỉ ngày càng trở nên phân mảnh, mà còn ngày càng trở nên mâu thuẫn và bạo lực hơn.

Đại học này, trong bối cảnh này, được thách đố để tạo ra ngay trong những cơ cấu của mình những tiến trình mới vốn có thể vượt thắng mọi sự phân mảnh về tri thức và khích lệ một viện đại học thực thụ.

Tiến Triển Như Một Cộng Đồng

Do đó, yếu tố chính thứ hai cho Học Viện này: khả năng tiến bước như một cộng đồng.

Tôi vui lòng được biết về chiều rộng truyền giáo và sức sống vui tươi cảu viện đại học của các bạn, một điều vốn là dấu chỉ của một Giáo Hội trẻ, sống động đang “tiến bước”. Những việc truyền giáo đang diễn ra mỗi năm tại nhiều nơi khác nhau của đất nước là một thực tại ấn tượng và làm phong phú. Với những điều này, các bạn sẽ mở rộng tầm nhìn và gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau mà, cùng với những sự kiện thường xuyên, sẽ giúp cho các bạn tiến bước. “Những nhà truyền giáo” thì không bao giờ tương đồng với việc truyền giáo; họ học để trở nên nhạy bén trước nhịp độ của Thiên Chúa qua cuộc gặp gơ của họ với tất cả mọi kiểu người.

Những kinh nghiệm như thế không thể vẫn cứ bị cô lập ra khỏi đời sống của đại học. Những phương pháp nghiên cứu xưa đang kinh qua những giới hạn nhất định, còn hơn thế khi đó là một vấn đề của một nền văn hóa như chúng ta, vốn khích lệ sự tham gia trực tiếp và ngay lập tức bởi tất cả mọi người. Nền văn hóa ngày nay đòi hỏi những hình thức mới vốn mang tính đón tiếp hết mọi người hơn là những người tạo nên những thực tại xã hội và do đó thực tại giáo dục. Do đó, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc mở rộng khái niệm về cộng đồng giáo dục.

Thách đố đối với cộng đồng này là không được cô lập chính bản thân nó ra khỏi những hình thái của tri thức, hoặc, vì vấn đề đó, phát triển một cơ cấu tri thức với sự quan tâm tối thiểu đến những người mà vị họ nền tri thức này được mở ra. Thật thiết yếu là việc đạt được tri thức sẽ dẫn đến một sự giao thoa giữa lớp học đại học và sự khôn ngoan của các dân tộc là những người tạo nên mảnh đất được chúc phúc dồi dào này. Sự khôn ngoan ấy đầy những trực giác và những hiểu biết vốn không thể coi thường được khi chúng ta nghĩ về Chile. Một sức mạnh làm phong phú do đó sẽ diễn ra giữa sự năng động khoa học và sự hiểu biết chung; sự giao thoa gần gũi của hai phần này sẽ ngăn chặn một cuộc ly thân giữa lý luận và hành động, giữa nghĩ và cảm nhận, giữa biết và sống, giữa nghề nghiệp và sự phục vụ. Tri thức phải luôn luôn cảm thấy rằng nó đang phục vụ cuộc sống, và phải đối diện với cuộc sống cách trực tiếp để tiếp tục tiến triển. Do đó, cộng đồng giáo dục không thể bị giảm thiểu xuống thành thuần túy là các lớp học và thư viện mà phải liên lỉ được thách đố để tham gia. Cuộc đối thoại này chỉ có thể diễn ra trên nền tảng một bài thơ có khả năng “nghĩ theo số nhiều”, nghĩa là, ý thức về bản chất tương quan qua lại và sự lệ thuộc lẫn nhau của việc học. “Theo đó, thật thiết yếu để thể hiện một sự quan tâm đặc biệt đến các cộng đồng thiểu số và các truyền thống văn hóa của họ. Họ không chỉ thuần túy là một nhóm nhỏ giữa những nhóm khác, nhưng phải là những đối tác đối thoại chính, đặc biệt khi có những dự án lớn ảnh hưởng đến đất đai của họ được đưa ra”.[5]

Cộng đồng giáo dục có thể vui hưởng những cơ hội và tiềm năng vô tận của mình nếu cộng đồng ấy để cho chính nó được làm cho phong phú và thách đố bởi tất cả mọi người vốn là một phần của cả một nghiệp đoàn giáo dục. Điều này đòi hỏi một sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với chất lượng và sự tương tác. Việc phục vụ mà đại học mang lại phải luôn luôn nhắm đến chất lượng và sự xuất sắc trong sự phục vụ sự sống chung quốc gia. Theo đó, chúng ta có thể nói rằng đại học trở thành một viện nghiên cứu cho tương lai của đất nước, chừng nào đại học này thành công trong việc mặc lấy đời sống và sự tiến bộ của người dân, và có thể vượt thắng mọi cách tiếp cận mang tính phản diện và ưu tuyển đối với việc học.

Một truyền thống phù phép xưa kể rằng ma quỉ xuất phát trong một kẽ hở do con người tạo ra từ việc ăn trái từ cây biết lành biết dữ. Do đó tri thức dành được một tầm cao ở trên công trình tạo dựng, biến công trình tạo dựng trở thành những kế hoạch và khao khát của tri thức.[6] Điều này sẽ luôn là một cơn cám dỗ tinh xảo trong mọi bối cảnh học thuật: giảm thiểu công trình tạo dựng xuống thành những khuôn mẫu có thể minh giải nhất định vốn tước đi khỏi công trình tạo dựng mọi Mầu Nhiệm vốn đã thúc đẩy toàn thể các thế hệ tìm kiếm điều gì là công minh, tốt lành, đẹp đẽ và chân thật. Bất cứ khi nào một “giáo sư”, qua khả năng khôn ngoan của mình, trở thành một “vị thầy”, thì vị thầy ấy phải có khả năng thức tỉnh khả năng kinh ngạc nơi các sinh viên. Sự kinh ngạc trước thế giới và trước toàn thể vũ trụ đang đợi chờ để được khám phá!

Trong thời đại của chúng ta, sứ mạng được ủy thác cho các bạn là mang tính ngôn sứ. Các bạn được thách đố để tạo ra những tiến trình soi sáng cho nền văn hóa đương đại bằng việc đề xuất một nền nhân bản được đổi mới vốn rút ra khỏi mọi hình thức của chủ nghĩa tối giản. Vai trò ngôn sứ này đòi hỏi chúng ta thúc đẩy chúng ta hãy tìm kiếm những không gian mới cho đối thoại hơn là đối đầu, những không gian gặp gỡ thay vì chia rẽ, những nẻo đường của sự bất đồng thân thiệt vốn giúp cho những khác biệt đáng tôn trọng giữa con người với nhau được hòa quyện vào trong một nỗ lực chân thành để tiến bước trong vai trò một cộng đồng đến một sự sống chung được đổi mới mang tầm quốc gia.

Nếu các bạn xin điều này, tôi chẳng hoài nghi gì để nói rằng Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các bước đường của các bạn, để Ngôi Nhà này sẽ tiếp tục sinh hoa trái vì thiện ích của người dân Chile và vì vinh quang của Thiên Chúa.

Xin cám ơn các bạn một lần nữa vì cuộc gặp gỡ này, và tôi xin các bạn hãy nhớ cầu nguyện cho tôi.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)

 

[1] Address to the Plenary of the Congregation for Catholic Education (9 February 2017).

[2] Encyclical Letter Laudato Si’, 47.

[3] Cf. ZYGMUNT BAUMAN, Modernidad líquida, 1999.

[4] Cf. GILLES LIPOVETSKY, De la ligereza, 2016.

[5] Encyclical Letter Laudato Si’, 146.

[6] Cf. GERSHOM SCHOLEM, La mystique juive, Paris, 1985, 86.