Skip to main content
ĐGH Phanxicô nói với giới trẻ Chile tại Đền Thờ Maipú, Santiago, Chile, 17/01/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Huấn Từ Trước Giới Trẻ Chile

Ariel, Cha cũng vui khi được hiện diện ở đây với con. Cám ơn con về những lời đón tiếp của con thay mặt hết tất cả mọi người hiện diện. Cha là người biết ơn vì có thể chia sẻ thời gian này với các con, Đối với Cha, thật quan trọng để gặp gỡ và bước đi cùng với người khác một lúc. Chúng ta hãy giúp nhau cùng nhìn về phía trước!

Cha vui mừng rằng cuộc gặp gỡ này diễn ra ở đây tại Maipú. Ở mảnh đất này nơi mà lịch sử của Chile bắt đầu bằng một cái ôm huynh đệ, tại Ngôi Đền này vốn hiện diện ngay điểm giao của nam và bắc, nơi giao giữa tuyết và biển, và là ngôi nhà của cả trời và đất. Một ngôi nhà đối với Chile, một ngôi nhà đối với các con, các bạn trẻ thân mến, nơi mà Mẹ Núi Carmel đợi chờ các con và đón tiếp các con bằng một trái tim rộng mở. Cũng như Mẹ đã đồng hành với sự khai sinh của quốc gia này và đã đồng hành với quá nhiều người Chile trong suốt chiều dài 200 năm qua, vì thế Mẹ cũng muốn giữ sự đồng hành này cùng với những giấc mơ mà Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn các con: những giấc mơ về sự tự do, những giấc mơ về niềm vui, những giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn: lòng khao khát, như con nói, Ariel, “để là những tác nhân chính của sự thay đổi”. Để là những tác nhân chính. Đức Mẹ Núi Carmel đồng hành với các con để các con có thể trở thành những tác nhân chính của Chile mà tâm hồn các con mơ về. Cha biết rằng trái tim của người trẻ Chile đang mơ, và biết rằng các bạn đang mơ những giấc mơ lớn, vì những mảnh đất này đã làm xuất hiện những kinh nghiệm đang lan rộng và nhân rộng ra trên khắp các nước khác nhau của châu lục chúng ta. Ai gợi hứng những giấc mơ này vậy? Đó chính là người trẻ này như bản thân các con, những người đã được gợi hứng để kinh nghiệm cuộc phiêu lưu của niềm tin. Vì niềm tin làm phấn khích nơi người trẻ những cảm giác về một cuộc phiêu lưu, một cuộc phiều lưu thúc đẩy họ băng qua những khung cảnh không thể tin nổi, khô cằn và đất cứng...nhưng, rồi một lần nữa, các con thích những cuộc phiêu lưu và những thách đố! Sau cùng, các con chán khi chẳng còn thách đố nào làm cho các con phấn khích cả. Chúng ta thấy điều này rõ ràng, chẳng hạn, bất cứ khi nào có một trận thiên tai. Các con có một khả năng đáng kinh ngạc để linh động, một điều vốn là một dấu chỉ chắc chắn của sự quảng đại của tâm hồn các con.

Trong sứ vụ của Cha trong tư cách là một giám mục, Cha đã đến để thấy nhiều ý tưởng tốt lành có ở nơi người trẻ, trong tư tưởng và tâm hồn của họ. Người trẻ thì không mỏi mệt; họ là những người tìm kiếm và là những người theo lý tưởng. Vấn đề mà người lớn như chúng ta có thì thường là, giống như là biết tất cả, chúng ta nói: “Các bạn ấy nghĩ theo cách ấy, vì các bạn ấy còn trẻ; các bạn ấy cần phải trưởng thành”. Như thể là trưởng thành có nghĩa là chấp nhận sự bất công, tin rằng chẳng thể làm được việc gì, rằng đây là cách mà mọi sự vẫn luôn là.

Khi nhìn nhận người trẻ và kinh nghiệm của họ thật quan trọng biết bao, nên năm nay Cha muốn triệu tập Thượng Hội Đồng, và trước đó, cuộc gặp gỡ các bạn trẻ, để các con có thể cảm nhận – và thật sự là – những nhân vật chính trong trái tim của Giáo Hội. Để giữ cho diện mạo của Giáo Hội tươi trẻ, không phải bằng việc dùng mỹ phẩm mà là bằng việc để cho Giáo Hội bị thách đố đến tận thẳm sâu bởi các con trai và con gái của mình, để giúp Giáo Hội hằng ngày trở nên trung tín hơn với Tin Mừng. Giáo Hội tại Chile đang cần các con biết bao để “làm lay chuyển nền đất ngay dưới chân chúng ta” và giúp chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn! Câu hỏi của các con, điều các con muốn biết, lòng khao khát của các con để trở nên đại lượng, tất cả đều cần thiết cho chúng ta để đến gần với Chúa Giêsu hơn. Tất cả chúng ta đều được mời gọi, vẫn luôn mới mẻ, để đến gần với Chúa Giêsu hơn.

Để Cha chia sẻ cho các con một câu chuyện. Một ngày kia trò chuyện với một bạn trẻ, Cha hỏi bạn ấy đâu là những điều khiến bạn ấy không vui. Bạn ấy nói với Cha: “Khi điện thoại di động của con hết pin hoặc con mất kết nối internet”. Cha hỏi bạn ấy: “Tại sao thế?” Bạn ấy trả lời: “Thưa Cha, đơn giản thôi; con sẽ bỏ lỡ mọi sự đang diễn ra, con tách ra khỏi thế giới, bị mắc kẹt. Vào những lúc này, con nhảy dựng lên và chạy đi tìm một cục sạc hay một mạng Wi-fi và một mật khẩu để kết nối lại”.

Điều này khiến Cha suy nghĩ rằng điều tương tự cũng diễn ra với niềm tin của chúng ta. Sau một thời gian trên hành trình hoặc sau một sự cố gắng ban đầu, có những thời điểm mà, dù khi không nhận ra điều đó, thì “băng thông” của chúng ta bắt đầu lụi tàn và chúng ta đánh mất kết nối của mình, sức mạnh của mình; do đó chúng ta trở nên không vui và chúng ta đánh mất niềm tin, chúng ta cảm thấy trầm cảm và lơ ngơ, và chúng ta bắt đầu nhìn mọi sự dưới một ánh sáng tồi. Khi chúng ta thiếu “sự kết nối” đang tiếp sức cho những giấc mơ của chúng ta, thì tâm hồn chúng ta bắt đầu khô héo. Khi nguồn năng lượng của chúng ta cạn kiệt, thì chúng ta cảm thấy cách thế mà một bài hát đã mô tả về điều này – “Khung cảnh ồn ào và sự cô đơn của thành phố lấy đi hết mọi sự khỏi chúng ta. Thế giới đảo ngược, nỗ lực để xâm chiếm lấy tôi và rút cạn hết mọi tư tưởng và ý tưởng của tôi”.[1]

Không có kết nối, một sự kết nối với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ mang lấy kết cục là bị cạn nguồn tư tưởng và ý tưởng, những giấc mơ và cả niềm tin của chúng ta, và vì thế chúng ta trở nên bực dọc và phiền toái. Là những tác nhân chính, điều mà chúng ta là và chúng ta muốn trở thành – chúng ta có thể đi đến điểm cảm nhận rằng điều đó chẳng tạo nên một sự khác biệt nào dù tôi có hay không làm một điều gì đó. Chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng chúng ta “đóng sầm khỏi thế giới”, như bạn trẻ ấy đã nói với Cha. Điều làm Cha lo lắng là, một khi chúng ta đã mất “kết nối” của mình, thì nhiều người nghĩ rằng họ chẳng có gì để cho đi; họ cảm thấy mất hết. Đừng bao giờ nghĩ rằng các con chẳng có gì để cho đi hoặc không ai quan tâm đến các con. Đừng bao giờ! Tư tưởng ấy, như Thánh Alberto Hurtado đã thường nói, “là tiếng nói của ma quỷ”, kẻ muốn làm cho các con cảm thấy các con chẳng có giá trị gì...và hãy tiếp tục để cho mọi sự như chúng là. Tất cả chúng ta đều cần thiết và quan trọng; tất cả chúng ta đều có gì đó để cho đi. Những người trẻ trong Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay muốn “sự kết nối” ấy để giúp họ giữ cho ngọn lửa bừng cháy trong tâm hồn họ. Họ muốn biết cách để sạc những nguồn trữ năng lượng trong tâm hồn họ. An-rê và người môn đệ kia – tên của người môn đệ ấy không được đề cập, để chúng ta có thể hình dung mỗi người chúng ta là người môn đệ “kia” – đang tìm kiếm mật khẩu để kết nối với Đấng vốn là “con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6). Chính Gioan Tẩy Giả là người chỉ ra cho họ con đường. Cha tin rằng các con cũng có một vị đại thánh là người có thể trở thành người hướng dẫn của các con, một vị thánh đã biến đời Ngài thành một bài ca: “Con vui sướng, lạy Chúa, con vui sướng”. Thánh Alberto Hurtado có một qui tắc vàng, một qui tắc để giữ cho tâm hồn của Ngài luôn bừng cháy ngọn lửa vốn làm cho niềm vui luôn sống động. Vì Chúa Giêsu là ngọn lửa ấy; mọi người đến gần ngọn lửa ấy sẽ bừng cháy lên.

Mật khẩu của Thánh Hurtado thì khá đơn giản – nếu điện thoại của các con đang mở, Cha muốn các con hãy ghi lại. Ngài hỏi: “Đức Kitô sẽ làm gì trong vị thế của tôi?” Tại trường học, tại đại học, ngoài phố, tại nhà, nơi bạn hữu, công việc, khi nổi giận: “Đức Kitô sẽ làm gì trong vị thế của tôi?” Khi các con đi khiêu vũ, khi các con đang chơi hay xem thể thao: “Đức Kitô sẽ làm gì trong vị thế của tôi?”. Ngài là mật khẩu, nguồn sức mạnh đang nạp cho tâm hồn chúng ta, làm thắp lên niềm tin của chúng ta và làm cho đôi mắt của chúng ta sáng rực. Đó là ý nghĩa của việc là một tác nhân chính của lịch sử. Đôi mắt của chúng ta bừng sáng lên, vì chúng ta đã khám phá ra rằng Chúa Giêsu là nguồn sự sống và niềm vui. Những nhân vật chính của lịch sử, vì chúng ta mong muốn truyền ngọn lửa ấy sang cho những tâm hồn đã trở nên quá nguội lạnh và tăm tối đến mức họ đã lãng quên hy vọng nghĩa là gì, cho tất cả những người mà tâm hồn họ đã trở nên “chết” và đợi chờ ai đó đến để thách đố họ bằng một điều gì đó mới mẻ. Là những tác nhân chính có nghĩa là làm điều Chúa Giêsu đã làm. Bất luận các con ở đâu, bất luận các con đang ở với ai, và bất cứ khi nào các con qui tụ lại với nhau: “Chúa Giêsu sẽ làm gì?” Và chỉ có một cách để đừng quên mật khẩu là bằng việc sử dụng đi sử dụng lại mật khẩu. Ngày này qua ngày kia. Khi thời gian tới, khi các con đã nằm lòng mật khẩu, và ngày ấy sẽ đến khi, dù không biết điều đó, thì trái tim các con sẽ đập giống như trái tim của Chúa Giêsu và sống cách mà Chúa Giêsu sống.

Thật chưa đủ để nghe một bài giảng hoặc học một câu trả lời từ giáo lý; chúng ta muốn sống cách Chúa Giêsu sống. Để làm điều đó, người trẻ trong Tin Mừng đã hỏi: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (Ga 1:38). Các con muốn sống thế nào? Chúng ta muốn sống như Chúa Giêsu, với tiếng “vâng” ấy làm rúng động tâm hồn chúng ta.

Đặt bản thân mình sống theo Chúa, là đang chấp nhận những rủi ro. Các bạn thân mến, hãy can đảm, hãy ra đi ngay để gặp gỡ bạn hữu các con, những người các con không biết, hoặc những người đang gặp rắc rối. Hãy ra đi với chỉ một lời hứa mà chúng ta có: là bất cứ nơi nào các con hiện diện – trong sa mạc, trên đường đi, giữa sự phấn khích, các con hãy luôn “kết nối”; sẽ luôn có một “nguồn sức mạnh”. Chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc. Chúng ta sẽ luôn vui hưởng kim chỉ nam của Chúa Giêsu, Mẹ Ngài và một cộng đoàn. Chắc chắn, một cộng đoàn thì không hoàn hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là cộng đoàn ấy không có quá nhiều để yêu và để cho người khác.

Các bạn trẻ thân mến: “Hãy là những người Samari trẻ, người không bao giờ bước qua người khác đang nằm bên vệ đường. Ngài nói với các bạn hãy là những Simon Cyrene trẻ là những người giúp Chúa Giêsu Kitô vác thập giá của Ngài và giúp xoa dịu nỗi thống khổ của anh chị em các bạn. Hãy nên giống như Gia-kêu, một người đã ngoảnh mặt với chủ nghĩa vật chất để sống tình liên đới. Hãy như những Maria Magdalene trẻ, đam mê tìm kiếm tình yêu, một người thấy chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể trả lời những điều bà cần. Hãy có tâm hồn của Phêrô, để các con có thể bỏ lưới bên cạnh bờ hồ. Hãy có tình yêu của Gioan, để các con có thể đặt hết mọi bận tâm của các con nơi Ngài. Hãy có sự cởi mở của Mẹ Maria, để các con có thể hát vui và làm theo ý Thiên Chúa.

Các bạn thân mến, Cha muốn ở lại lâu hơn nữa. Xin cám ơn các con vì cuộc gặp gỡ này và vì niềm vui của các con. Cha xin các con một điều: xin hãy nhớ cầu nguyện cho Cha.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)