Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ các bạn trẻ tại Skopje, Macedonia, 07/05/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Huấn từ trước giới trẻ Macedonia

Các Bạn Thân Mến,

Có được những cuộc gặp gỡ như này luôn mang lại cho Cha niềm vui và niềm hy vọng. Xin cám ơn các con đã làm cho cuộc gặp gỡ này thành hiện thực và mang lại cho Cha cơ hội này. Cha rất cám ơn các con vì vũ điệu của các con và vì những câu hỏi của các con. Cha đã đón nhận chúng và nghĩ về chúng, và vì thế Cha đã chuẩn bị một số điểm cho cuộc gặp gỡ của chúng ta.

Cha sẽ bắt đầu với câu hỏi sau cùng: sau cùng, như Chúa nói, người chót hết sẽ lên trước hết! Liridona, sau khi con đã chia sẻ về những niềm hy vọng của con với chúng ta, con đã hỏi Cha: “Con có đang mơ quá nhiều không?” Một câu hỏi rất hay, và Cha muốn tất cả chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi này. Các con nghĩ gì? Liridona có đang mơ quá nhiều không?

Để Cha nói cho các con biết một người không bao giờ có thể mơ quá nhiều. Một trong những vấn đề lớn mà con người ngày nay mắc phải, gồm cả quá nhiều bạn trẻ, là việc họ đã đánh mất khả năng mơ của họ. Họ không mơ, dù ít hay nhiều. Khi có ai đó không mơ, khi một người trẻ không mơ, thì không gian trống ấy sẽ được lấp đầy bằng những lời than phiền và một cảm giác vô vọng. “Chúng ta có thể để điều đó cho những người đang tôn thờ ‘nữ thần sầu muộn’…Nữ thần này là thần giả: bà sẽ khiến các con chọn con đường sai. Khi mọi thứ dường như đứng lại và trì trệ, khi các vấn đề cá nhân của chúng ta làm phiền chúng ta, và các vấn đề xã hội không có được những sự đáp trả đúng, thì chẳng tốt đẹp gì để đầu hàng” (Christus Vivit, 141). Đây là lý do vì sao, Liridona thân mến, một người không bao giờ có thể, không bao giờ mơ quá nhiều. Hãy thử nghĩ về những giấc mơ lớn nhất của các con, giống như giấc mơ của Liridona – các con còn nhớ không? Hãy mang lại hy vọng cho một thế giới mỏi mệt, cùng với những người khác, cả người Kitô Hữu và Hồi Giáo. Đây chắc chắn là một giấc mơ đẹp. Bạn ấy đã không nghĩ về những điều bé nhỏ, “ở mức độ thấp”, nhưng bạn ấy mơ theo một cách lớn lao.

Điều này khiến Cha nghĩ về điều mà Bozanka đã nói với chúng ta. Bạn ấy nói rằng, là một người trẻ, các con thích các cuộc phiêu lưu. Cha vui về điều đó, vì đó là cách thật tốt đẹp để là tuổi trẻ: kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu tốt lành. Vì thế Cha hỏi các con: cuộc phiêu lưu nào đòi hỏi nhiều can đảm hơn là giấc mơ mà bạn Liridona đã chia sẻ với chúng ta, giấc mơ về việc mang lại niềm hy vọng cho một thế giới mỏi mệt? Thế giới của chúng ta thì mỏi mệt và chia rẽ, và chúng ta có thể bị cám dỗ giữ cho thế giới này bị chia rẽ, và trở nên tự chia rẽ chính bản thân chúng ta. Nhưng thật mạnh mẽ biết bao khi chúng ta nghe những lời của Chúa: “Phúc cho ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5:9)! Còn điều gì có thể mang lại cho chúng ta nhiều phấn khích hơn là được dấn thân mỗi ngày cho việc trở thành những người xây dựng trung tín của những giấc mơ, những người thợ của niềm hy vọng? Mơ sẽ giúp chúng ta giữ cho sự chắc chắn của chúng ta được sống động là một thế giới khác thực ra là có thể, và rằng chúng ta được mời gọi để dự phần vào, để giúp xây dựng thế giới ấy qua công việc của chúng ta, những nỗ lực của chúng ta và những hành động của chúng ta.

Ở đất nước này, các con có một truyền thống điêu khắc đá, được thực hiện bởi các nghệ nhân khéo léo cắt đá và làm việc trên nó. Chúng ta cần trở nên giống như những nghệ nhân này, trở thành những nhà điều khắc chuyên nghiệp về những giấc mơ của các con. Một nghệ nhân điêu khắc đá sẽ cầm hòn đá trong tay mình và chậm rãi bắt đầu tạo hình và làm biến đổi viên đá bằng sự tập trung và nỗ lực, đặc biệt với một lòng khao khát lớn lao để thấy làm thế nào mà một viên đá, vốn không ai nghĩ là có giá trị gì, lại có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

“Những giấc mơ tốt nhất của chúng ta chỉ có thể đạt được qua niềm hy vọng, sự nhẫn nại và sự dấn thân, chứ không phải trong sự vội vàng. Đồng thời, chúng ta phải không được chần chừ, sợ nắm bắt các cơ hội hay sợ phạm sai lầm. Hãy tránh sự tê liệt của người chết đang sống, là người không có sự sống vì họ sợ rủi ro, sợ phạm sai lầm hay sợ kiên định trong những dấn thân của mình. Ngay cả khi các con phạm sai lầm, thì các con vẫn luôn có thể đứng lên và bắt đầu lại, vì không ai có quyền lấy đi khỏi các con niềm hy vọng” (Christus Vivit, 142). Đừng sợ trở thành những người thợ của những giấc mơ và của niềm hy vọng!

“Chắc chắn, là các thành viên của Giáo Hội, chúng ta không tách biệt khỏi người khác. Tất cả mọi người đều coi chúng ta là bạn hữu và người thân cận, giống như các tông đồ, những vị ‘vui vì thiện chí của hết mọi dân tộc’ (Cv 2:47; x. 4:21.33; 5:13). Nhưng đồng thời chúng ta phải dám khác biệt, chỉ ra những lý tưởng hơn là những lý tưởng của thế gian, làm chứng cho vẻ đẹp của sự đại lượng, phục vụ, sự trong sạch, sự nhẫn nại, sự tha thứ, sự trung thành với ơn gọi cá nhân của chúng ta, việc cầu nguyện, việc theo đuổi công lý và thiện ích chung, tình yêu dành cho người nghèo, và tình bạn xã hội” (ibid., 36)”.

Hãy nghĩ về Mẹ Teresa: khi Mẹ sống ở đây, Mẹ không thể hình dung là cuộc đời của Mẹ sẽ kết thúc ở đâu. Nhưng Mẹ luôn mơ và nỗ lực để thấy diện mạo của Chúa Giêsu, tình yêu lớn lao của Mẹ, ở nơi tất cả mọi người bên vệ đường. Mẹ đã mơ một cách lớn lao, và đây là lý do vì sao mà Mẹ cũng yêu thương cách lớn lao. Mẹ đã đặt đôi bàn chân của Mẹ cách vững chắc ở đây, nơi quê hương của Mẹ, nhưng Mẹ không đứng yên. Mẹ muốn trở thành một “cây viết chì tỏng bàn tay của Thiên Chúa”. Đây là giấc mơ mà Mẹ tạo nên. Mẹ đã dâng giấc mơ ấy lên Thiên Chúa, Mẹ tin vào giấc mơ, Mẹ chịu khổ vì nó, và mẹ không bao giờ đầu hàng giấc mơ. Và Thiên Chúa đã bắt đầu viết nên những chương mới và kinh ngạc của lịch sử bằng cây viết chì ấy.

Mỗi người trong số các con được mời gọi, giống như Mẹ Teresa, để làm việc bằng đôi bàn tay của các con, sống cách nghiêm túc và tạo ra điều gì đó tốt đẹp từ đời sống này. Chúng ta đừng để cho bản thân chúng ta bị cướp đi những giấc mơ của chúng ta (x. Christus Vivit, 17); chúng ta đừng tách bản thân chúng ta ra khỏi sự mới mẻ mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Các con sẽ gặp nhiều, nhiều những hoàn cảnh trái khuấy ngoài mong đợi trong cuộc sống, nhưng thật quan trọng là đối diện với chúng và tìm những cách sáng tạo để biến chúng thành những cơ hội. Nhưng không bao giờ một mình! Không ai có thể chiến đấu một mình. Như bạn Dragan và Marija đã cho chúng ta biết: “sự hiệp thông của chúng ta mang lại cho chúng ta sức mạnh để đối diện với những thách đố của xã hội ngày nay”.

Đây là bí quyết tuyệt vời chỉ cho chúng ta cách mơ và biến đời sống chúng ta thành một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Không ai có thể đối diện với cuộc sống này trong sự cô lập; không ai có thể sống đời sống đức tin hay nhận ra được những giấc mơ của mình một mình được, mà không rời khỏi nhà, không là một thành phần của một cộng đoàn, một mình trong tâm hồn hay ở nhà, khép kín và cô lập phía sau những bức tường. Chúng ta cần một cộng đoàn cổ võ và giúp chúng ta, mà trong đó chúng ta có thể giúp nhau nhìn về phía trước.

Thật quan trọng biết bao để mơ cùng nhau! Giống như các con đang làm hôm nay: mọi người cùng nhau, ở đây tại một nơi, mà không có những rào cản. Xin vui lòng, hãy mơ cùng nhau, đừng tự thân! Mơ với người kahcs và đừng bao giờ chống lại người khác! Tự bản thân các con, các con sẽ có nguy cơ nhìn thấy những ảo ảnh, nhìn thấy những thứ không tồn tại. Những giấc mơ được xây dựng cùng nhau.

Bạn Dragan và Marija đã cho chúng ta biết điều này thật khó biết bao, khi mọi sự đang mưu phản để cô lập chúng ta và lấy khỏi chúng ta cơ hội để gặp gỡ nhau. Giờ đây ở tuổi của Cha (và Cha không còn trẻ!), các con có muốn biết bài học hay nhất mà Cha từng được học là gì không? Đó là cách trao đổi với người khác “diện đối diện”. Khi chúng ta đi vào thời đại kĩ thuật số, nhưng thực sự húng ta biết rất ít về giao tiếp. Tất cả chúng ta đều “kết nối”, nhưng lại không thật sự “liên hệ” với nhau. Liên hệ đòi hỏi sự sống; việc liên hệ mời gọi ở đó và chia sẻ thời gian tốt lành cũng như không tốt lành. Trong Thượng Hội Đồng về giới trẻ năm ngoái, chúng ta đã có thể kinh nghiệm được về việc gặp gỡ nhau diện đối diện, cả người trẻ và người không còn quá trẻ. Chúng ta đã có thể lắng nghe nhau, mơ cùng nhau, và nhìn về tương lai với niềm hy vọng và lòng biết ơn. Đó là phương dược tốt nhất cho sự làm nhụt chí và thao túng, cho nền văn hoá của sự chóng qua và cho hết mọi thứ ngôn sứ giả là những người chỉ loan báo về sự bất hạnh và huỷ diệt. Lắng nghe, lắng nghe nhau. Để Cha kể cho các con một điều mà Cha cảm nhận rất mạnh mẽ: hãy cho bản thân các con một cơ hội để chia sẻ và vui hưởng một cuộc “diện đối diện” tốt lành với mọi người, nhưng đặc biệt là với ông bà các con, với người lớn tuổi trong cộng đoàn các con. Có lẽ một số trong các con đã nghe Cha nói điều này, nhưng đối với Cha đó là phương dược cho những người đang nhốt các con vào hiện tại, làm choáng váng các con bằng những áp lực và những đòi hỏi, tất cả nhân danh một thứ hạnh phúc giả định, như thể thế giới này sẽ chấm dứt và bạn phải kinh nghiệm mọi sự ngay lập tức. Về đường dài, điều này sẽ tạo nên sự lo âu, sự bất mãn và một cảm giác vô vọng. Vì một trái tim bị sự vô vọng cám dỗ, thì không còn phương dược nào hay hơn là lắng nghe kinh nghiệm của người lớn hơn.

Các bạn thân mến, hãy dành thời gian với ngừoi lớn tuổi, lắng nghe các câu chuyện của họ, là những câu chuyện đôi khi dường như có chút không thực nhưng thực ra lại đầy những kinh nghiệm phong phú, những biểu tượng rõ ràng và một sự khôn ngoan kín ẩn đang đợi chờ được khám phá và trân quý. Những câu chuyện này cần thời gian để kể (x. Christus Vivit, 195). Đừng quên lời nói xưa là một người nhỏ có thể thấy xa hơn bằng việc đứng trên vai một gã khổng lồ. Theo đó, các con sẽ có được một tầm nhìn mới và rộng hơn. Hãy đi vào sự khôn ngoan của dân tộc các con, cộng đoàn của các con, mà không hổ thẹn hay chần chừ, và các con sẽ khám phá ra một nguồn sáng tạo ngoài mong đời là điều sẽ cho thấy thành toàn nhất. Nó sẽ cho các con nhìn thấy những nẻo đường nơi mà người khác thấy những rào cản, những cơ hội nơi người khác thấy những đe doạ, sự phục sinh nơi quá nhiều người chỉ loan báo sự chết.

Trước khi kết thúc, chúng ta hãy cầu nguyện với nhau lời cầu nguyện mà Mẹ Teresa đã viết, để sự vững mạnh này có thể được ghi dấu trên tâm hồn chúng ta và trở thành một nguồn sống thường hằng.

CHÚA CÓ CẦN ĐÔI BÀN TAY CỦA CON KHÔNG (Lời Cầu Nguyện của Mẹ Teresa)

Chúa có cần đôi tay con, lạy Chúa,

Để giúp người đau bệnh và người nghèo

Những người ngày nay đang cần giúp đỡ?

Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng lên Chúa đôi bàn tay của con.

Chúa có cần đôi chân con. Lạy Chúa,

Để hôm nay dẫn con

đến những người đang cần một người bạn?

Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng lên Chúa đôi chân của con.

Chúa có cần tiếng nói của con, lạy Chúa,

Để con có thể nói cho hết mọi người

đang cần một lời yêu thương?

Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng lên Chúa tiếng nói của con.

Chúa có cần trái tim con, lạy Chúa,

Để con có thể yêu thương mọi người,

mà không loại trừ?

Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng lên Chúa trái tim của con.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)