Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (x. Mc 9:38-43.45.47-48) trình bày cho chúng ta một trong những sự chỉ dẫn đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài. Các vị ấy thấy một người, người này không thuộc về  nhóm của các môn đệ Chúa Giêsu, trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu, và vì thế các vị ấy muốn ngăn cấm người ấy. Với lòng nhiệt thành chính tông nhiệt huyết của tuổi trẻ, Gioan đã trình báo vụ việc lên Thầy để tìm kiếm sự ủng hộ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu trả lời trái lại: "Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (c. 39-40).

Gioan và các môn đệ khác phản ánh một thái độ khép kín khi đối diện với một biến cố vốn không phù hợp với những toan tính của họ, trong trường hợp này hành động, dù tốt lành, của một người “bên ngoài” nhóm các môn đệ. Thay vào đó, Chúa Giêsu dường như rất tự do, hoàn toàn mở ra cho sự tự do của Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng không bị giới hạn trong hành động của Ngài bởi bất cứ khuôn khổ hay sự khép kín nào. Chúa Giêsu muốn giáo dục các môn đệ của Ngài, cũng như chúng ta ngày nay, sự tự do nội tâm này.

Sẽ thật tốt lành để chúng ta suy tư về cảnh tượng này, và thực hiện việc xét lại lương tâm.

Thái độ này của các môn đệ Chúa Giêsu thì rất con người, rất bình thường, và chúng ta có thể thấy thái độ này nơi các cộng đoàn Kitô Giáo trong mọi thời đại, có lẽ ngay cả nơi chúng ta. Thay vào đó, trong niềm tin tốt lành, với lòng nhiệt thành người ta muốn bảo vệ sự chính đáng của một kinh nghiệm cụ thể nào đó, đặc biệt là đặc sủng, bảo vệ người sáng lập hay lãnh đạo khỏi những người bắt chước. Tuy nhiên, đồng thời đó là một kiểu sợ hãi về một sự “trùng hợp” – và điều này là tồi tệ: nỗi sợ sự trùng hợp -, mà một người có thể thu hút được các môn đệ mới, và rồi người ta không thể trân trọng điều tốt mà người khác làm: điều đó không đúng vì “người ấy không thuộc về chúng ta”, người ta nói thế. Đó là một hình thức của sự tự tham chiếu bản thân. Thay vào đó, đây là một kiểu cải đạo. Và Giáo Hội – Đức Giáo Hoàng Benedict nói – không phát triển bằng sự cải đạo; Giáo Hội phát triển bằng sự cuốn hút, nghĩa là, nó phát triển bằng chứng tá mang lại cho người khác bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Sự tự do lớn lao của Thiên Chúa trong việc trao ban chính Ngài cho chúng ta là một thách đố và là một giáo huấn hãy thay đổi thái độ và các mối quan hệ của chúng ta. Đây là một lời mời gọi mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta hôm nay. Ngài mời gọi chúng ta đừng nghĩ theo những kiểu xếp loại “bạn hữu/kẻ thù”, “chúng ta/họ”, “ai ở bên ngoài/ai ở bên trong”, mà hãy vượt ra xa, mở tâm hồn ra để có thể nhìn nhận sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa ngay cả nơi những lãnh vực không bình thường và không đoán trước được và người không thuộc về nhóm của chúng ta. Việc ấy là việc chú ý đến sự đúng đắn của điều thiện hảo, của điều tốt đẹp và của điều chân thật được thực hiện, chứ không phải về danh hay về nguồn gốc cuả người thực hiện nó. Và – như phần cuối của Bài Tin Mừng hôm nay đề nghị - thay vì phán xét người khác, chúng ta phải tự xét mình, và “cắt bỏ” mà không có những thỏa hiệp tất cả mọi điều có thể làm cớ vấp phạm người yếu thế nhất về niềm tin.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh, khuôn mẫu của sự đón nhận vâng phục những kinh ngạc của Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận ra những dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, khám phá ra Ngài bất cứ nơi nào mà Ngài tự thể hiện chính Ngài, ngay cả giữa những hoàn cảnh không tưởng nghĩ hay bất thường. Xin Mẹ dạy chúng ta biết yêu mến cộng đoàn của chúng ta mà không có những ghen tương và khép kín, luôn mở ra cho chân trời bao la của hành động của Chúa Thánh Thần.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)