Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba, 9/10/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Kitô Hữu đích thực thì yêu mến Chúa

Để không đi lạc trong đời sống của chúng ta trong tư cách là các Kitô Hữu, thì chìa khóa là hãy “yêu” cùng với Chúa, và được Ngài gợi hứng trong  hành động của chúng ta. Đây là câu chuyện với Thánh Phaolô Tông Đồ, một vị mô tả đời sống Kitô Hữu trong bài đọc từ Thư Gửi Tín Hữu Ga-lát. Phải có một sự quân bình giữa “chiêm niệm và phục vụ”, hai phẩm chất vốn được thể hiện trong Bài Tin Mừng trong ngày từ Tin Mừng Thánh Luca, đoạn đặt trọng tâm vào các nhân vật Martha và Mary, những người chị của ông Lazarô vùng Bethania, những người đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà họ như một vị khách.

Các Kitô Hữu bận rộn, không có bình an với Thiên Chúa

Qua những hành động của họ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, hai người chị này, “dạy cho chúng ta cách chúng ta cần tiến bước trong đời sống Kitô Hữu”. Mary “lắng nghe Chúa”, trong khi Martha lại “bị lo ra”, vì bà bị sự phục vụ xâm chiếm. Đức Giáo Hoàng mô tả bà Martha là một trong những người phụ nữ “mạnh mẽ”, có thậm chí còn có khả năng quở trách cả Chúa vì không hiện diện trước cái chết của em trai bà là Lazarô. Bà biết cách đặt bản thân bà tiến bước, và vì thế can đảm. Nhưng bà thiếu “sự chiêm niệm”, và không có khả năng “mất thời gian để chiêm ngắm Thiên Chúa”:

Có quá nhiều Kitô Hữu, đúng, họ đi Lễ Chúa Nhật, nhưng họ lại luôn bận rộn. Họ không có thời gian cho con cái mình, họ không chơi với con cái. Điều này tồi tệ. “Tôi có quá nhiều việc phải làm, tôi quá bận rộn...” [họ nói]. Và cuối cùng họ trở thành những người tôn thờ cảu tôn giáo ấy chính là sự bận rộn: họ thuộc về nhóm người bận rộn, những người luôn có việc để làm....Nhưng dừng lại, chiêm ngắm Chúa, cầm Tin Mừng lên, lắng nghe Lời Thiên Chúa, mở tâm hồn bạn ra...Không: luôn luôn là ngôn ngữ của tay chân, luôn luôn. Và họ làm tốt, nhưng không phải là những Kitô Hữu tốt: một người tốt. Những người này thiếu sự chiêm niệm. Martha thiếu điều đó. [Bà] can đảm, luôn tiến bước, có mọi sự trong tay, nhưng thiếu bình an: mất thời gian chiêm ngắm Thiên Chúa.

Chiêm ngắm không phải là “không làm gì”

Mặt khác, bà Mary đã không chỉ ngồi đó “mà không làm gì”. Bà “chiêm ngắm Chúa vì Chúa đã chạm vào tâm hồn bà; và chính từ đó, từ động lực ấy của Chúa, mà xuất hiện công việc mà bà thực hiện sau đó”. Đây là qui luật của Thánh Benedict, “Ora et labora”, “cầu nguyện và làm việc”, mà các nam nữ tu mặc lấy trong dòng kín, những người chắc chắn không dành cả ngày để nhìn lên trời. Các vị ấy cầu nguyện và làm việc”. Và điều này đặc biệt là điều mà Thánh Phaolô mặc lấy, khi Ngài viết trong Bài Đọc thứ nhất trong ngày: “Khi Thiên Chúa chọn Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói, “Ngài đã không ra đi rao giảng” ngay, mà thay vào đó “đi cầu nguyện”, “chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã được mạc khải”:

Mọi sự Phaolô làm, Ngài làm với tinh thân chiêm niệm này, tinh thần chiêm ngắm Chúa. Chính Chúa là Đấng nói từ tâm hồn Ngài, vì Phaolô phải lòng Chúa. Và đây là chìa khóa cho việc không đi lạc: “yêu”. Để biết là chúng ta đang ở phía nào, hay liệu chúng ta có đang thái quá vì chúng ta đi vào sự chiêm niệm quá trừu tượng, thậm chí ngộ đạo; hay liệu chúng ta có quá bận rộn không; chúng ta phải tự hỏi bản thân mình câu hỏi này: “Tôi có đang yêu mến Chúa không? Tôi có chắc, chắc là Ngài đã chọn tôi không? Hay đời sống Kitô Giáo của tôi đang giống như này, đang loay hoay làm việc...Đúng, tôi làm điều này, tôi làm điều kia; Nhưng tâm hồn tôi làm gì? Nó có chiêm niệm không?

Chiêm ngắm và phục vụ: con đường của đời sống chúng ta

Đức Giáo Hoàng nói giống như một người chồng đi làm về, và tìm kiếm vợ mình đang đợi chờ để chào mình: Một người vợ thật sự yêu thương thì không làm cho ông chồng thoải mái rồi quay ra làm việc vặt của mình; mà người vợ “sẽ dành  thời gian với chồng”. Chúng ta cũng hãy dành thời gian cho Chúa trong khi phục vụ người khác:

Chiêm niệm và phục vụ: đây là con đường của cuộc đời chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể nghĩ về chính mình, “Mỗi ngày tôi dành bao nhiêu thời gian chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu?” Và rồi, “Tôi làm việc thế nào? Tôi có làm việc quá nhiều đến nỗi trở thành một người xa lạ? Hay công việc của tôi có đang nhất quán với niềm tin của tôi không, công việc như sự phục vụ xuất phát từ Tin Mừng?” Thật tốt cho chúng ta khi suy xét điều này.

Joseph C. Pham (Vatican News)