Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Làm chứng, phàn nàn, đặt câu hỏi

Làm chứng, phàn nàn, đặt các câu hỏi. Đây là ba từ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tập trung vào bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (08/11). Ngài đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (Lc 15:1-19), đoạn bắt đầu với chứng từ mà Chúa Giêsu mang lại: những người thu thuế và tội nhân đã tiếp cận Ngài và lắng nghe Ngài; và Ngài đã đồng bàn với họ.

Chứng từ làm cho Giáo Hội phát triển

Do đó, từ đầu tiên, là “chứng tá” của Chúa Giêsu, điều mà Đức Giáo Hoàng nói, “là một điều mới mẻ với thời đó, vì đi với tội nhân làm cho bạn ra ô uế, như chạm vào một người phong cùi”. Vì lý do này, các luật sĩ đã tránh xa họ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng việc làm chứng chưa bao giờ “là một điều dễ chịu, cả đối với những chứng nhân – những người thường phải trả giá bằng sự tử đạo của họ - hay cả đối với giới quyền lực”.

Làm chứng là phá bỏ một thói quen, một cách hiện hữu….Phá bỏ vì tốt hơn, thay đổi thói quen. Vì lý do này, Giáo Hội tiến bước qua chứng nhân. Điều hấp dẫn người dân là chứng nhân. Không phải lời nói, là điều sẽ hiệu quả, đúng; nhưng chứng từ là điều cuốn hút, và điều làm cho Giáo Hội phát triển. Đó là một điều mới, nhưng không phải là điều hoàn toàn mới, vì lòng thương xót của Thiên Chúa thì cũng ở đó trong Cựu Ước. Họ là các tiến sĩ luật, không bao giờ hiểu ý nghĩa những lời: “Ta khao khát lòng nhân, chứ không phải của lễ”. Họ đã đọc về lòng thương xót, nhưng họ lại chưa hiểu điều đó là gì. Và Chúa Giêsu, với cách hành động của Ngài, đã loan báo lòng thương xót này bằng lời chứng của Ngài.

Làm chứng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, “luôn phá vỡ một thói quen” và cũng là “đặt bạn vào mối nguy”.

Thay vì giải quyết mâu thuẫn, họ giết

Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, chứng từ của Chúa Giêsu làm cho mọi người càm ràm. Những người Pha-ri-sêu, những kinh sư, các luật sĩ đã phàn nàn về Ngài, khi nói, “Ông ta đón tiếp các tội nhân và đồng bàn với họ”. Họ không nói, “Nhìn xem, người này có vẻ tốt lành vì ông ta tìm cách làm hoán cải các tội nhân”. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, đây là một thái độ hệ tại ở việc luôn đưa ra những nhận xét tiêu tục “phá huỷ người làm chứng”. Tội phàn nàn về người khác này, Đức Giáo Hoàng nói, là một phần của đời sống thường nhật, theo những cách lớn nhỏ. Trong đời sống của riêng chúng ta, chúng ta có thể thấy bản thân mình càm ràm “vì chúng ta không thích điều gì đó hay người khác”; và thay vì đối thoại, hay “nỗ lực giải quyết một hoàn cảnh mâu thuẫn, chúng ta đã âm thầm phàn nàn, luôn luôn bằng giọng nhỏ, vì không có can đảm để nói rõ ràng”.

Và vì thế điều xảy ra là, Ngài nói, ngay cả trong những xã hội nhỏ hơn, “ở các giáo xứ”. “Quá thường có những lời càm ràm trong các giáo xứ”, Ngài đặt câu hỏi, chỉ ra rằng bất cứ khi nào “tôi không thích chứng tá, hay có người tôi không thích, thì ngay lập tức có sự phản nàn xuất hiện”.

Và tại các giáo phận? Những mâu thuẫn ‘nội tại giáo phận’…Những mâu thuẫn nội bộ giáo phận. Bạn biết điều này. Và cũng như trong chính trị. Và điều này thật tồi tệ. Khi một chính phủ không trung thực, thì nó sẽ tìm cách làm dơ bẩn đối thủ của nó bằng những xầm xì. Luôn có sự làm ô danh, thoá mạ, luôn tìm điều gì đó để chỉ trích. Và bạn biết những chính phủ độc tài khá rõ, vì các bạn đã kinh nghiệm điều này. Điều gì làm nên một chính phủ độc tài? Trước hết kiểm soát bằng phương tiện truyền thông với một lề luật, và từ đó, nó bắt đầu càm ràm, đàn áp bất cứ ai là mối nguy cho chính phủ. Càm ràm là lương thực hằng ngày của chúng ta, ở cấp độ con người, gia đình, giáo xứ, giáo phận, ở cấp độ xã hội.

Câu hỏi của Chúa Giêsu

Đó là vấn đề của việc tìm cách “để không nhìn vào thực tại”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “của việc không cho phép người ta suy nghĩ”. Chúa Giêsu biết điều này, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng Thiên Chúa thì tốt lành, và “thay vì lên án họ vì sự càm ràm”. Ngài đặt ra một câu hỏi. “Ngài sử dụng phương pháp họ sử dụng”. Họ đặt câu hỏi về những tà ý, để thử Chúa Giêsu, “làm cho Ngài thất bại”; như chẳng hạn, khi họ hỏi Ngài về việc trả các khoản thuế, hay về việc ly dị. Chúa Giêsu hỏi họ trong bài Tin Mừng hôm nay, “Ai trong các ông, có một trăm con chiên, nếu bị lạc mất một con mà lại không bỏ 99 con đó trong xa mạc, và đi tìm con chiên đã bị lạc, cho đến khi tìm lại được nó?” Và điều bình thường để họ hiểu”; thay vào đó họ sẽ làm phép tính: “Tôi có 99 con”, vậy nếu một con bị mất thì sao?:

“Chúng ta sẽ để cho một con này bị lạc, và trong sự quân bình thì nó sẽ tạo nên lợi nhuận và mất mát, và chúng ta sẽ cứu những điều này”. Đây là luận lý của các luật sĩ. “Ai trong số các ông?” Và sự chọn lựa của họ thì trái lại với sự chọn lựa của Chúa Giêsu. Vì lý do này, họ không ra đi để nói với các tội nhân, họ không đi ra nói với những người thu thuế, họ không ra đi vì ‘thật tốt hơn là không làm cho bản thân tôi bị vấy bẩn vì những con người này, đó là một mối ngụy Chúng ta hãy tự cứu lấy mình’ Chúa Giêsu thì khôn ngoan trong việc đặt ra cho họ câu hỏi: Ngài đi vào tình trạng quỷ thuật của họ, nhưng đặt họ vào một vị trí trái lại với điều gì là đúng. “Ai trong các ông?” Và không một ai trong số họ nói “Đúng, điều đó đúng”, mà tất cả họ đều nói, “Không, không, tôi không làm điều đó”. Và vì lý do này họ không thể tha thứ, thương xót, đón nhận.

Luận lý của Tin Mừng trái lại luận lý của thế gian

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng tóm lại ba “từ” mà bài suy tư của Ngài đặt trọng tâm: “làm chứng”, điều mang tính gợi mở, và làm cho Giáo Hội phát triển; “càm ràm”, điều giống như “một người bảo vệ cái tôi của tôi, để việc làm chứng không làm tổn thương tôi”; và “câu hỏi” của Chúa Giêsu. Sau đó, Đức Giáo Hoàng thêm một từ khác: niềm vui, bữa tiệc, mà những người này không biết: “Tất cả mọi người đi theo con đường của các luật sĩ, thì không biết đến niềm vui của Tin Mừng”, Đức Giáo Hoàng nói. Và Ngài kết thúc bằng lời cầu nguyện, “Để Chúa ban cho chúng ta hiểu được luận lý này của Tin Mừng, trái với luận lý của thế gian”.

Joseph C. Pham (Vatican News)