Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (AP)

ĐGH Phanxicô - Lời Mời Gọi Vui Lên Vào Chúa Nhật Của Niềm Vui

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay này, được gọi là Chúa Nhật “Laetare”, nghĩa là “Vui Mừng”, vì Lời Nguyện Đi Vào Phụng Vụ Thánh Thể viết, một lời nguyện hôm nay mời gọi chúng ta đến với niềm vui: “Mừng vui lên, Jerusalem [...] – vì thế đó là một lời mời gọi đến niềm vui – vui mừng và hân hoan, anh chị em là những người đang than khóc cho Thành này”. Do đó, Thánh Lễ bắt đầu. Vậy đâu là lý do cho niềm vui này? Lý do là tình yêu cao cả của Thiên Chúa dành cho nhân loại, như Tin Mừng hôm nay chỉ ra: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Những lời này được Chúa Giêsu nói trong cuộc đàm đạo với Nicodemus, tóm lược một chủ đề vốn là trọng tâm của việc loan báo Kitô Giáo: ngay cả khi một hoàn cảnh dường như là tuyệt vọng, thì Thiên Chúa sẽ can thiệp, mang lại cho con người ơn cứu độ và niềm vui. Thực vậy, Thiên Chúa không đứng ra một bên, nhưng đi vào trong lịch sử của nhân loại, Ngài “tự can dự” vào trong đời sống của chúng ta; Ngài đi vào đời sống ấy, để làm cho sự sống ấy được sống động bằng ân sủng của Ngài và cứu lấy nó.

Chúng ta được mời gọi để lắng nghe việc loan báo này, trong khi chối bỏ cơn cám dỗ tự coi bản thân chúng ta là an toàn ở nơi chính mình, muốn làm mọi việc không cần Thiên Chúa, tuyên bố một sự tự do tuyệt đối khỏi Ngài và khỏi Lời của Ngài. Khi chúng ta tái khám phá lại lòng can đảm để nhìn nhận chính bản thân chúng ta vì điều chúng ta là – lòng can đảm là cần thiết cho điều này! – chúng ta nhận biết chúng ta là những người được gọi để suy xét đến tình trạng mỏng giòn và những giới hạn của chúng ta. Do đó, điều có thể xảy ra là chúng ta bị tóm lại bởi nỗi sầu khổ và lo lắng cho ngày mai, bởi nỗi sợ về bệnh tật và sự chết. Điều này giải thích vì sao có quá nhiều người, khi tìm kiếm một lối thoát, đôi khi chọn những con đường tắt nguy hiểm, chẳng hạn, hầm sâu của thuốc phiện hay đường hầm của những thứ mê tín dị đoan và những nghi thức mang tính hủy diệt của phép thuật. Thật tốt lành để biết những giới hạn của bản thân, những mỏng giòn của bản than, chúng ta phải biết chúng, nhưng không tuyệt vọng, mà dâng chúng lên cho Thiên Chúa, và Ngài sẽ giúp chúng ta trên hành trình chữa lành, Ngài sẽ nắm lấy tay, và không bao giờ bỏ mặc chúng ta một mình – không bao giờ! Thiên Chúa ở cùng chúng ta; do đó tôi “vui mừng”, chúng ta hôm nay “vui mừng”: “Mừng vui lên Jerusalem hỡi”, vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Và chúng ta có một niềm hy vọng thật sự và lớn lao vào Thiên Chúa là Cha, giàu lòng thương xót, Đấng đã ban cho chúng ta Con Một Ngài để cứu chúng ta, và đây là niềm vui của chúng ta. Chúng ta cũng có nhiều nỗi buồn sầu, nhưng, khi chúng ta là các Kitô Hữu thật sự, thì có niềm hy vọng ấy, vốn là một niềm vui bé nhỏ đang lớn lên và mang lại sự an toàn. Chúng ta phải không được nản lòng khi chúng ta thấy những giời hạn của bản thân, tội lỗi của chúng ta và những yếu đuối của chúng ta: Thiên Chúa ở đó, gần gũi, Chúa Giêsu trên thập giá để chữa lành chúng ta. Đây là tình yêu của Thiên Chúa. Hãy nhìn lên Thập Giá và hãy nói với chính bạn: “Thiên Chúa yêu thương tôi”. Đúng thật thế, có những giời hạn này, những yếu đuối này, những tội lỗi này, nhưng Ngài thì lớn hơn những giới hạn và những yếu đuối và những tội lỗi. Đừng lãng quên điều này. Thiên Chúa thì lớn hơn cả những yếu đuối của chúng ta hơn cả những bất trung của chúng ta hơn cả những tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta được Thiên Chúa nắm lấy tay, chúng ta hãy nhìn lên Thập Giá và chúng ta tiến bước.

Xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, đặt vào trong tâm hồn chúng ta sự chắc chắn là Thiên Chúa yêu thương chúng ta; xin Mẹ gần gũi với chúng ta trong những thời khắc khi chúng ta cảm thấy cô đơn khi chúng ta bị cám dỗ để đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống. Xin Mẹ thông truyền cho chúng ta những tâm tình của Con Mẹ là Chúa Giêsu để hành trình Mùa Chay của chúng ta trở thành một kinh nghiệm của sự tha thứ, tiếp đón, và bác ái.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)