Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ tại Santa Marta, 21/09/2017

ĐGH Phanxicô - Nếu Muốn Lòng Thương Xót, Hãy Tự Nhận Mình Là Tội Nhân

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ vào Thứ Năm (21/09) – Lễ Kính Thánh Mát-thêu, Tông Đồ và Tác Giả Tin Mừng – tại nguyện đường Santa Marta ở Vatican.

Trong những lời giảng sau các Bài Đọc trong ngày, bao gồm cả bài Tin Mừng của Thánh Mát-thêu về cuộc hoán cải của Ngài và lời mời gọi trở thành môn đệ, Đức Thánh Cha tập trung vào 3 giai đoạn của cảnh tượng: lời mời gọi, bữa tiệc và cớ vấp phạm.

Chúa Giêsu vừa mới chữa lành một người bại liệt, thì Ngài gặp Mát-thêu – một người thu thuế, do đó là một nhân vật bị giới chức Do Thái chán ghét và coi là một kẻ phản bội với quê hương và người dân của mình – ngồi ở bàn thu thuế.

Chúa Giêsu nhìn vào ông và nói, “Hãy theo Thầy”, và Mát-thêu đứng lên và đi theo Ngài

Nhắc lại bức hoạ nổi tiếng của Caravaggio về cảnh tượng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về “cái nhìn xéo” của Mát-thêu với một đôi mắt hướng về Đấng Cứu Độ và bên kia là chiếc ví của ông: một cái nhìn thậm chí lạnh lùng, nếu không phải là hoàn toàn mang tính gây hấn. Do đó, có cái nhìn đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu, vốn thông truyền một tình yêu choáng ngợp như thế mà sự kháng cự của con người muốn tiền, “thất bại”: Mát-thêu đã đứng lên và đi theo Ngài.

“Đó là một cuộc vật lộn giữa lòng thương xót và tội lỗi”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Tình yêu của Chúa Giêsu có thể đi vào trong tâm hồn con người ấy, Mát-thêu, vì ông “biết ông là một tội nhân”, ông biết “ông không được bất cứ ai yêu thương”, và thậm chí là còn bị chán ghét. Rõ ràng là “lương tâm tội lỗi ấy, vốn mở ra cánh cửa cho lòng thương xót của Chúa Giêsu”. Vì thế “[Mát-thêu] đã bỏ mọi sự” và đã đi trên một hành trình mới với Chúa.

Đây là cuộc gặp gỡ giữa tội nhân và Chúa Giêsu:

“Đây là điều kiện đầu tiên của ơn cứu chuộc: cảm nhận thấy chính mình đang lâm nguy. Đó là điều kiện đầu tiên của việc chữa lành: cảm thấy bệnh. Cảm thấy tội lỗi là điều kiện đầu tiên của việc nhận lãnh cái nhìn thương xót này. Nhưng chúng ta hãy nghĩ về cái nhìn của Chúa Giêsu, quá tuyệt vời, quá tốt lành, quá giàu lòng thương xót. Và chúng ta, cũng thế, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm nhận được cái nhìn này trên chúng ta; đấy là cái nhìn của tình yêu, cái nhìn của lòng thương xót, cái nhìn cứu chúng ta. Đừng sợ”.

Mát-thêu – giống như Gia-kêu – cảm thấy hạnh phúc, mời Chúa Giêsu đếnh nhà để dùng bữa. Giai đoạn hai thực ra là “bữa tiệc” – một bữa tiệc mừng. Mát-thêu đã mời các bạn hữu, “những người cùng làm công tác”, các tội nhân và những người thu thế.

Đức Giáo Hoàng nói điều này gợi nhắc những lời của Chúa Giêsu trong Chương XV của Tin Mừng Luca: “Sẽ có nhiều tiệc vui trên Nước Trời dành cho một tội nhân hoán cải hơn là một trăm người công chính vẫn công chính”. Đây là bữa tiệc của cuộc gặp gỡ của Chúa Cha, bữa tiệc của lòng thương xót. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Chúa Giêsu thật hoang phí bằng lòng thương xót, lòng thương xót dành cho hết mọi người.

Do đó đến giây phút thứ ba: giây phút của sự vấp phạm

Những người Pha-ri-sêu đã thấy rằng những người thu thuế và tội nhân hiện diện tại bàn với Chúa Giêsu, và nói với các môn đệ của Ngài, "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Do đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “Một vụ bê bối luôn bắt đầu bằng cụm từ này: ‘Nhưng làm thế nào?’” Ngài tiếp tục nói, “Khi bạn nghe câu này, thì nó bốc mùi”, và “vụ bê bối diễn ra”. Về bản chất, họ đã bị vấp phạm bởi “sự không trong sạch của việc không tuân thủ lề luật”. Họ biết “Giáo Lý” rất giỏi, biết cách để “đi trên con đường của Nước Thiên Chúa”, biết “hơn bất cứ ai mọi thứ diễn ra thế nào”, nhưng “đã lãng quên giới răn đầu tiên, giới răn yêu thương”. Do đó, “họ bị khoá chặt vào trong chiếc lồng của những hy sinh”, có lẽ nghĩ rằng, “nhưng chúng ta hãy thực hiện một lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa, chúng ta hãy làm tất cả mọi sự mà chúng ta cần phải làm”, “vì thế chúng ta được cứu”. Tóm lại, họ tin rằng ơn cứu độ xuất phát từ chính bản thân họ, họ cảm thấy an toàn”. “Không”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Thiên Chúa cứu chúng ta, Đức Giêsu Kitô cứu chúng ta”.

“Lời ‘bằng cách nào?’ ấy, điều mà chúng ta đã nghe quá nhiều lần từ người Công Giáo khi họ thấy các công việc của lòng thương xót. Bằng cách nào? Chúa Giêsu rõ ràng, Ngài rất rõ ràng: ‘Hãy đi và học’. Ngài sai họ đi học, đúng không? ‘Hãy đi và học lòng thương xót nghĩa là gì. [Đó là điều] mà tôi muốn, không phải là các của lễ, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà là các tội nhân’. Nếu bạn muốn được Chúa Giêsu gọi, thì hãy tự nhận mình là một tội nhân”.

Nếu muốn nhận lãnh lòng thương xót, thì hãy tự nhận mình là tội nhân

Do đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dạy chúng ta, hãy biết nhận bản thân chúng ta là tội nhân, không phải sai lỗi của “tội” theo nghĩa trừu tượng mà là sai lỗi của “những tội cụ thể: quá nhiều “Tất cả chúng ta đều đã phạm những tội ấy”, Ngài nói. “Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu với cái nhìn đầy lòng thương xót ấy, đầy tràn tình yêu ấy”, Ngài nói tiếp.

Trong khi vẫn tiếp tục suy tư về vụ cớ vấp phạm, thì Ngài nhấn mạnh rằng có quá nhiều:

“Có quá nhiều, nhiều – và luôn luôn, ngay cả trong Giáo Hội ngày nay. Họ nói, ‘Không, bạn không thể, điều đó rõ ràng rồi, hoàn toàn rõ ràng, không, không – những người này là các tội nhân, chúng ta phải xua đuổi họ đi’. Nhiều vị thánh cũng đã bị bách hại hoặc tình nghi. Chúng ta nghĩ về Thánh Joan Arc, đã bị hoả thiêu, vì người ta nghĩ Ngài là một phù thuỷ, và kết án Ngài. Một vị thánh! Hãy nghĩ về thánh Teresa, đã bị hoài nghi là dị giáo, nghĩ về Chân Phúc Antonio Rosmini. ‘Ta muốn lòng nhân chứ không cần của lễ’. Và cánh cửa để gặp gỡ Chúa Giêsu là nhận ra chính bản thân chúng ta là: sự thật về bản thân chúng ta, chúng ta là các tội nhân. Và Ngài đến, và chúng ta gặp gỡ. Thật tuyệt vời khi gặp gỡ Chúa Giêsu”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)