Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 30/08/2017

ĐGH Phanxicô - Ngọn Gió Mát Của Niềm Vui Trong Tâm Hồn

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 30/08/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Hôm nay tôi muốn trở lại với một chủ đề rất quan trọng: mối quan hệ giữa niềm hy vọng và ký ức, với sự tham chiếu đặc biệt đến ký ức về ơn gọi. Và tôi lấy lời kêu gọi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ đầu tiên là một ví dụ. Kinh nghiệm này vẫn còn quá in đậm trong ký ức của họ, một kinh nghime65 mà mỗi người trong số họ thậm chí đã ghi chú lại giờ ấy: “Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều” (Ga 1:39). Tác giả tin mừng Gioan đã kể lại cảnh tượng này như một ký ức rõ rệt về tuổi trẻ, vốn còn gần gũi với ký ức của Ngài khi đã là một người già cả, vì Gioan viết những điều này khi Ngài đã già.

Cuộc gặp gỡ diễn ra gần bờ sông Gio-đan (Jordan), nơi mà Gioan Tẩy Giả làm phép rửa; và những người trẻ Ga-li-lê này đã chọn Gioan Tẩy Giả là người dẫn dắt tinh thần. Một ngày kia Chúa Giêsu xuất hiện, và chính bản thân Ngài chịu phép rửa tại sông. Ngài đến đó vào ngày hôm sau, và rồi Người Làm Phép Rửa, đó là Gioan Tẩy Giả đã nói với hai môn đệ của ông, “Đây là Con Chiên Thiên Chúa” (c. 36).

Đó là một “tia sáng” đối với hai người. Họ đã rời bỏ người thầy đầu tiên của họ và đi theo Chúa Giêsu. Trên hành trình, Ngài quay lại với họ và đã hỏi họ một câu hỏi mang tính quyết định: “Các anh tìm gì?” (c. 38). Chúa Giêsu xuất hiện trong các Sách Tin Mừng như là một chuyên gia về tâm hồn con người. Vào thời điểm ấy Ngài đã gặp hai người thanh niên đang tìm kiếm, một cách không mỏi mệt lành mạnh. Thực ra, tuổi trẻ nào là một tuổi trẻ thoả mãn nếu không có một câu hỏi về ý nghĩa? Người trẻ mà không tìm kiếm bất cứ điều gì thì không phải là tuổi trẻ; họ đã nghỉ hưu, họ đã già trước tuổi. Thật buồn khi thấy tuổi trẻ đang nghỉ hưu. Và Chúa Giêsu, trong suốt Tin Mừng, trong tất cả mọi cuộc gặp gỡ xảy ra với Ngài trên hành trình, dường như là “một ngòi lửa” của tâm hồn. Do đó câu hỏi của Ngài tìm cách để khơi dậy một lòng khao khát sự sống và niềm hạnh phúc mà mọi người trẻ có trong tim mình: “Các anh tìm gì?” Tôi cũng muốn hỏi các bạn trẻ đang ở đây tại Quảng Trường này hôm nay, và những người đang nghe qua truyền thông: “Các bạn, những người trẻ, các bạn tìm gì? Trong tâm hồn các bạn, các bạn tìm gì?”

Ơn gọi của Gioan và Andrew bắt đầu từ đó. Đó là khởi đầu của một tình bạn mạnh mẽ với Chúa Giêsu như thể là áp đặt một tính phổ quát của cuộc sống và của niềm đam mê với Ngài. Hai người môn đệ bắt đầu ở với Chúa Giêsu và đã được biến đổi ngay lập tức thành các nhà truyền giáo, vì khi cuộc gặp gỡ kết thúc thì họ không trở về nhà một cách bình thản nữa: đúng thật điều này là những người anh đáng mến của họ là – Simon và Giacôbê – đã sớm tham gia vào việc theo Ngài. Họ đã đến với Ngài và nói: Chúng tôi đã thấy Đấng Messia; chúng tôi đã tìm thấy một vị đại ngôn sứ”: họ loan tin. Họ là những nhà truyền giáo của cuộc gặp gỡ ấy. Thật là một cuộc gặp gỡ cảm động và hạnh phúc mà các môn đệ sẽ nhớ suốt đời ngày thắp sáng và định hướng tuổi trẻ của họ.

Thế thì làm thế nào mà người ta khám phá ra được ơn gọi của mình trong thế giới này? Người ta có thể khám phá ra ơn gọi của mình bằng nhiều cách, nhưng trang Tin Mừng này nói cho chúng ta biết rằng dấu chỉ đầu tiên là niềm vui của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ơn gọi hôn nhân, tu trì, linh mục: mỗi ơn gọi đều bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu là Đấng mang lại cho chúng ta một niềm vui và niềm hy vọng mới và dẫn chúng ta cũng qua thử thách và gian khó, đến một cuộc gặp gỡ tròn đầy hơn, cuộc gặp gỡ ấy ngày càng lớn lao hơn; cuộc gặp gỡ với Ngài và đến niềm vui trọn vẹn.

Chúa không muốn những người nam nữ chần chừ do dự bước theo sau Ngài, không có trong tâm hồn họ làn gió mát của niềm vui. Các bạn, những người đang ở Quảng Trường này, tôi muốn hỏi các bạn – mỗi người hãy tự trả lời cho riêng mình – các bạn có làn gió của niềm vui trong tâm hồn mình không? Mỗi người hãy tự hỏi chính mình: “Tôi có trong tôi, trong tâm hồn của tôi, làn gió của niềm vui không?” Chúa Giêsu muốn những người đã có kinh nghiệm việc ở với Ngài được trao ban niềm hạnh phúc vô biên, một niềm hạnh phúc có thể được đổi mới mỗi ngày trong đời sống. Một người môn đệ của Nước Thiên Chúa mà không có niềm vui thì không thể loan báo cho thế giới này; người ấy buồn bã. Chúng ta trở thành những người rao giảng về Chúa Giêsu không phải bằng việc làm cho sắc bén khí giới của sự hùng biện: các bạn có thể nói, nói, nói nhưng chẳng có gì khác, làm sao chúng ta có thể trở thành những người rao giảng về Chúa Giêsu? Bằng việc giữ trong đôi mắt của chúng ta những tia sáng của niềm hạnh phúc thật. Chúng ta thấy quá nhiều người Kitô Hữu, ở cả giữa chúng ta nữa, những người với đôi mắt thông truyền cho người khác niềm vui của niềm tin: bằng đôi mắt của họ!

Do đó, một người Kitô Hữu, như Đức Trinh Nữ Maria, đang bảo vệ ngọn lửa của việc phải lòng của Ngài, phải lòng Chúa Giêsu. Chắc chắn, có những thử thách trong cuộc sống; có những thời điểm mà trong đó người ta phải tiến bước bất chấp những làn gió lạnh và ngược chiều, bất chấp biết bao đắng cay. Nhưng người Kitô Hữu sẽ biết con đường dẫn đến ngọn lửa thánh ấy vốn đã sáng bản thân họ một lần và mãi mãi.

Nhưng xin vui lòng, tôi đề nghị: chúng ta đừng để ý đến những người thất vọng và không vui vẻ, chúng ta đừng lắng nghe người đề nghị một cách đầy hoài nghi để không nuôi dưỡng niềm hy vọng trong cuộc sống; chúng ta đừng tin người dập tắt hết mọi lòng nhiệt thành vừa nhen nhúm khi nói rằng không có nơi nào đáng phải hy sinh cả đời sống. Chúng ta đừng nghe theo “người già cỗi” tâm hồn là người bóp nghẹt hết sự hưng phấn tuổi trẻ. Chúng ta hãy đến với người già có đôi mắt loé sáng niềm hy vọng! Thay vào đó, chúng ta hãy nuôi dưỡng sự không tưởng lành mạnh: Thiên Chúa muốn chúng ta hãy biết mơ như Ngài mơ và cùng với Ngài, trong khi chúng ta đang bước đi cách rất chú ý đến thực tại, để mơ về một thế giới khác. Và khi giấc mơ bị lụi tàn, hãy trở lại để mơ lại, cuốn hút bằng niềm hy vọng từ ký ức về những thuở ban đầu, những ký ức khơi dậy điều đó, có lẽ sau một đời sống không mấy tốt lành, bị tàng ẩn dưới những lớp tro tàn của cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu.

Do đó đây là chiều kích nền tảng của đời sống Kitô Hữu: hãy nhớ về Chúa Giêsu. Phaolô nói với các môn đệ Ngài: “Hãy nhớ Đức Giêsu Kitô” (2 Tm 2:8); đây là lời khuyên của Đại Thánh Phaolô: “Hãy nhớ Đức Giêsu Kitô”. Hãy nhớ Đức Giêsu, ngọn lửa tình yêu mà qua đó một ngày kia chúng ta đã lãnh nhận đời sống chúng ta như là một dự án của sự tốt lành, và làm sống lại niềm hy vọng của chúng ta bằng ngọn lửa này.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)