Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai, 08/10/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Người Kitô Hữu đích thực không sợ vấy bẩn tay mình

Một lời mời gọi để trở thành “những Kitô Hữu nhiệt thành nhất”, những người Kitô Hữu la những người “không sợ vấy bẩn đôi bàn tay, quần áo của họ, khi họ đến gần”, những người Kitô Hữu “mở ra cho những điều kinh ngạc” và những người, giống như Chúa Giêsu, “dám trả giá vì người khác”. Đó là những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai (08/10) tại Nguyện Đường Santa Marta. Lấy ý lực từ bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh Luca, Đức Giáo Hoàng suy tư về “sáu nhân vật” của dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể cho các Tiến Sĩ Luật, những người đặt “ngài vào thử thách”, khi hỏi Ngài: “Ai là người thân cận của tôi?” Do đó Chúa Giêsu liệt kê ra những kẻ cướp, người bị thương, tư tế, thầy Levi, người Samari và người chủ nhà trọ.

Đừng đi qua: hãy dừng lại, có lòng thương cảm, sự trợ giúp

Những kẻ cướp là những người “đánh người đàn ông”, để mặc cho ông ta bán sống bán chết; vị tư tế là người khi ông ta thấy người đàn ông bị thương nằm đó “đi qua”, không xét chi đến sứ mạng của mình, chỉ nghĩ về “giờ Lễ” rõ ràng. Thầy Levi cũng thế, “một con người có văn hóa của Lề Luật”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy suy tư về “việc đi qua”, một khái niệm mà – Ngài nói – “phải đi vào trong tâm hồn chúng ta hôm nay”. Đó là – Ngài nhìn nhận – khái niệm của hai “vị quan chức” là những người, “nhất quán” với việc là họ là, nói: “việc này không dành cho tôi” để giúp người bị thương. Trái lại, những người “không đi qua” là người Samari, “một tội nhân, một người bị tuyệt thông bởi dân Israel”: “đại tội nhân – Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh – ông ta có lòng thương cảm”. Có lẽ - Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh – ông ta là “một người buôn bán đang đi làm ăn”:

Ông ấy không nhìn vào đồng hồ của mình, không nghĩ về máu me. “Ông ta đến gần người bị hại – ông ta xuống khỏi con lừa – ông ta băng bó các vết thương, đổ dầu và rượu”. Ông ta vấy bẩn bàn tay mình, làm cho quần áo của mình bị dơ bẩn. “Rồi ông ta đưa người bị hại lên trên lưng lừa, đưa ông ta đến quán trọ”, tất cả đều dơ bẩn...máu me...Và vì thế ông ta đến đó. “Và ông ta chăm sóc người bị thượng”. Ông ta không hề nói: “Nhưng, tôi phải bỏ ông ta ở đây, gọi bác sĩ đến. Tôi đi, tôi đã làm xong việc của mình”. Không. “Ông ấy chăm sóc”, khi nói: “Giờ thì anh thuộc về tôi, không phải như một món đồ sở hữu, mà để phục vụ anh”. Ông ta không phải là một viên chức, ông ta là một con người có trái tim, một con người có trái tim mở.

Mở ra cho những kinh ngạc của Thiên Chúa

Sau đó Đức Giáo Hoàng nói về người chủ quán trọ là người “đã sững sờ” khi thấy một “người ngoại”, một “người dân ngoại” – chúng ta có thể nói thế - vì ông ta không thuộc về dân Isarel “là người đã dừng lại để cứu một người”, trả “hai nén bạc” và hứa sẽ trả thêm bất cứ khoản chi nào khi ông trở lại. Người chủ quán trọ đã không hoài nghi rằng ông sẽ nhận điều ông ta nợ, Đức Giáo Hoàng nói thêm, đó là phản ứng của một người đang sống một chứng tá, một người mở ra trước những kinh ngạc của Thiên Chúa, giống như người Samari.

Cả hai đều không phải là các quan chức. “Bạn có phải là một Kitô Hữu không? Bạn có phải là một Kitô Hữu?”. “Có có có, tôi vẫn đi các Lễ Chúa Nhật và tôi vẫn cố gắng làm điều đúng...nói ít, vì tôi luôn thích nói nhiều, nhưng điều còn lại tôi làm tốt hết”. Bạn có cởi mở không? Bạn có mở ra cho những kinh ngạc của Thiên Chúa không hay bạn là một quan chức Kitô Giáo, khép kín? “Tôi làm điều này, tôi đi Lễ Chúa Nhật, Rước Lễ, Xưng Tội, một năm một lần, điều này, điều này....tôi đang đứng vững”. Đây là những quan chức Kitô Giáo, những người không mở ra cho những kinh ngạc của Thiên Chúa, những người biết quá nhiều về Thiên Chúa nhưng không gặp gỡ Thiên Chúa. Những người không bao giờ đi vào trong sự ngỡ ngàng trước một chứng từ. Trái lại: họ không có khả năng làm chứng.

Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài

Do đó, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người, “những người giáo dân và mục tử”, hãy tự hỏi lại bản thân chúng ta liệu chúng ta có phải là những người Kitô Hữu biết mở ra cho điều mà Chúa ban cho chúng ta “mỗi ngày”, “cho những kinh ngạc của Thiên Chúa vốn thường, giống như người Samari, làm cho mọi sự trở nên khó cho chúng ta”, hay chúng ta là những quan chức Kitô Giáo, làm điều chúng ta phải làm, cảm nhận rằng chúng ta bị trói vào “lề luật”, và rồi bị giới hạn bởi cùng những lề luật. Một số thần học gia xưa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại, đã nói rằng trong đoạn này, “toàn bộ Tin Mừng” được chứa đựng.

Mỗi người chúng ta là con người ở đó, bị thương, và người Samari là Chúa Giêsu. Và Ngài chữa lành các vết thương của chúng ta. Ngài đến gần chúng ta. Ngài chăm sóc chúng ta. Ngài trả phí cho chúng ta. Và Ngài nói với Giáo Hội của Ngài: “Nhưng nếu bạn cần hơn nữa, bạn sẽ trả, tôi sẽ trở lại và tôi sẽ trả”. Hãy nghĩ về điều này: trong đoạn này có toàn bộ Tin Mừng.

Joseph C Pham (Vatican News)