Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta (RV)

ĐGH Phanxicô - Những Ơn Ban Của Thiên Chúa Thì Không Thể Hủy Ngang

Khi Thiên Chúa ban cho một quà tặng, thì điều đó là không thể hủy bỏ giữa chừng: Ngài không ban một điều gì đó vào ngày một, và rồi hôm sau lấy nó đi. Khi Thiên Chúa gọi chúng ta, thì ơn gọi đó vẫn ở với chúng ta suốt đời. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bài giảng của Ngài bằng sự suy tư này, được thúc đẩy bởi chủ đề về “Thiên Chúa chọn lựa chúng ta”, sự chọn lựa của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, vốn lấy ý từ bài đọc trong ngày theo Thứ Thánh Phaolô Gửi Tín Hữu Rôma.

Trong lịch sử cứu độ, Đức Giáo Hoàng nói, có ba “ơn ban và ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho dân Người”: “Ơn tuyển chọn, lời hứa, và giao ước. Tất cả đều không thể hủy ngang, vì Thiên Chúa thì tín trung. Đây là trường hợp đối với Abraham, và đúng cho tất cả chúng ta nữa.

Mỗi người chúng ta đều được tuyển chọn, được Thiên Chúa tuyển chọn. Mỗi người chúng ta mang lấy một lời hứa mà Thiên Chúa đã thực hiện: ‘Bước đi trong sự hiện diện của Ta, dù là không thể tiếp cận được, và Ta sẽ thực hiện điều này cho con’. Và mỗi người chúng ta thực hiện một giao ước nào đó với Thiên Chúa. Bạn có thể làm điều đó, bạn không thể muốn mà được – giao ước này tự do. Nhưng đây là sự thật. Và cũng thế, phải có một câu hỏi: Tôi kinh nghiệm ‘sự tuyển chọn’ này thế nào? Hay tôi tự coi bản thân tôi là một Kitô Hữu theo kiểu ‘tình cờ’? Tôi đang sống lời hứa thế nào, một lời hứa cứu độ về đường lối của tôi, và tôi trung tín thế nào với giao ước? Giống như Ngài tín trung?”

Do đó, khi đối diện với “lòng trung thành” liên lỉ của Thiên Chúa, thì chúng ta vẫn phải tự hỏi chính mình: Chúng ta có cảm nhận được “sự chăm sóc” của Ngài, sự chăm sóc của Ngài dành cho chúng ta, và “sự tìm kiếm” chúng ta của Ngài khi chúng ta tự tách mình ra khỏi Ngài không?

Và rồi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, Thánh Phaolô khi nói về “việc tuyển chọn của Thiên Chúa” lặp đi lặp lại từ: “bất phục tùng” và “lòng thương xót”. Nơi nào có điều này, thì sẽ có điều kia, và đây là con đường cứu độ:

“Có thể nói rằng đó là con đường của sự tuyển chọn, lời hứa, và giao ước, sẽ luôn có tội lỗi, sẽ có sự bất phục tùng, nhưng khi đối diện với sự bất phục tùng này thì luôn có lòng thương xót. Điều đó giống như là sự năng động của hành trình tiến bước về sự trưởng thành: luôn có lòng thương xót, vì Ngài tín trung, vì Ngài không bao giờ rút lại những quà tặng của Ngài: Điều này có liên hệ; điều này có liên hệ, những quà tặng này là không thể hủy ngang, nhưng tại sao? Vì khi đối diện với những yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, thì luôn có lòng thương xót. Và khi Phaolô đưa ra suy tư này, thì Ngài đi một bước xa hơn: nhưng không phải là để giải thích, mà là để tôn kính”.

Khi đối diện với “mầu nhiệm bất phục tùng và thương xót này vốn giải thoát chúng ta”, thì có sự tôn kính và lời ngợi khen âm thầm. Và trong khi đối diện với “vẻ đẹp của những quà tặng không thể hủy ngang này như là sự tuyển chọn, lời hứa, và giao ước”, thì có lời mời gọi sau cùng từ Đức Giáo Hoàng:

“Tôi nghĩ thật tốt cho chúng ta, tất cả chúng ta, ngày hôm nay hãy nghĩ về sự tuyển chọn của chúng ta; về những lời hứa mà Thiên Chúa đã thực hiện với chúng ta; và về cách chúng ta sống giao ước này với Thiên Chúa. Và cách mà tôi để cho chính bản thân tôi – cho phép tôi nói – lãnh nhận lòng thương xót từ Thiên Chúa trong khi đối diện với các tội lỗi của tôi, những bất tuân của tôi. Và sau cùng, liệu tôi có thể - giống như Phaolô – ca tụng Thiên Chúa vì điều mà Ngài đã ban tặng cho tôi, cho mỗi người chúng ta: dâng lời ca tụng, và thực hiện hành vi tôn kính. Nhưng đừng bao giờ quên: những quà tặng và ơn gọi của Thiên Chúa thì không thể hủy ngang”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican)