Skip to main content
ĐGH Phanxicô chào khách hành hương trong buổi triều yết ngày 08/02/2017

ĐGH Phanxicô - Niềm Hy Vọng: Nguồn Mạch Của Sự An Ủi và Bình An

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư hàng tuần tại Hội Trường Phaolô VI, 08/02/2017.

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!

Thứ Tư tuần trước, chúng ta đã thấy rằng, trong Thư Thứ I Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca, Thánh Phaolô dạy phải đứng vững trong niềm hy vọng về sự phục sinh (x. 5:4-11), với những lời thật tuyệt vời “chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi”(4:17). Trong cùng một ngữ cảnh, Thánh Tông Đồ cho thấy rằng niềm hy vọng Kitô Giáo không chỉ là hơi thở mang tính cá nhân, cá vị, mà còn mang chiều kích hiệp thông, giáo hội. Tất cả chúng ta đều hy vọng; tất cả chúng ta đều có niềm hy vọng, cũng mang tính hiệp thông.

Cái nhìn của Phaolô ngay lập tức mở rộng ra cho tất cả mọi thực tại tạo nên cộng đoàn Kitô Giáo, kêu gọi họ hãy cầu nguyện cho nhau và hỗ trợ lẫn nhau – giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng không chỉ là giúp người đang cần sự giúp đỡ, đang cần nhiều sự giúp đỡ trong cuộc sống thường nhật, mà còn giúp nhau trong niềm hy vọng, hỗ trợ nhau trong niềm hy vọng. Và thật ra không ngẫu nhiên khi Ngài bắt đầu tham chiếu đến những người đã được uỷ thác cho trách nhiệm và sự hướng dẫn mục vụ. Họ là những người đầu tiên được kêu gọi để nuôi dưỡng niềm hy vọng, và điều này, không phải vì họ tốt đẹp hơn người khác, mà ngang qua phương thế của một sứ vụ thánh vốn tiến triển rất tốt vượt ra khỏi sức mạnh của họ. Do đó, trên hết tất cả họ cần tôn trọng, hiểu và hỗ trợ cách nhân từ tất cả mọi người.

Do đó cần có sự chú ý đến với những anh chị em đang có nguy cơ rất lớn đánh mất niềm hy vọng, rơi vào trong tình trạng tuyệt vọng. Chúng ta luôn luôn có những tin tức về những người rơi vào tình trạng tuyệt vọng và thực hiện những điều ghê gớm... Sự tuyệt vọng dẫn họ đến quá nhiều điều ghê gớm. Sự tham chiếu là đối với người đang nản lòng, người đang bị yếu, và người cảm thấy bị quật ngã bởi sức nặng của cuộc sống và của những sai lỗi của mình và không thể nào giải toả nổi. Trong những trường hợp như thế, sự gần gũi và sự ấm áp của toàn thể Giáo Hội cần phải mạnh và đầy tình yêu thương hơn nữa, phải mặc lấy một hình thức tinh tế của lòng thương cảm, mà không phải là tội nghiệp: lòng thương cảm là đau khổ cùng với người khác, đau khổ cùng với người kháce, gần gũi với người đang đau khổ: một lời nói, một sự chăm sóc, nhưng nó phải xuất phát từ tâm hồn; đây là lòng thương cảm, vì người ta đang cần đến sự xoa dịu và an ủi. Điều này thì còn quan trọng hơn nhiều: niềm hy vọng Kitô Giáo có thể chẳng làm gì hơn là lòng bác ái đúng đắn và cụ thể. Trong Thư Gửi Tín Hữu Rôma, Chính bản thân Vị Tông Đồ Dân Ngoại khẳng định, bằng tâm hồn trong tay Ngài: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình”(15:1) – mang lấy, mang lấy những yếu đuối của người khác. Do đó, chứng từ này, không khép kín trong những không gian riêng của cộng đồng Kitô Giáo: nó cũng cần phải lan toả tất cả sức mạnh của nó ra bên ngoài, trong bối cảnh xã hội và dân sự, như một lời mời gọi để không phải tạo ra những bức tường mà là những chiếc cầu, không lấy ác báo ác, mà vượt thắng sự dữ bằng sự tốt lành, một sự tấn công bằng sự tha thứ - một người Kitô Hữu không bao giờ, không bao giờ nói: người ấy sẽ phải trả giá vì điều này! Đây không phải là một nghĩa cử Kitô Giáo; một sự xúc phạm được vượt thắng bằng sự tha thứ - sống trong hoà bình với hết mọin gười. Đây là Giáo Hội! Và đây là điều mang lại niềm hy vọng Kitô Giáo, khi nó mặc lấy những hướng dẫn mạnh mẽ và đồng thời sự dịu dàng của tình yêu. Tình yêu thì mạnh mẽ và dịu dàng; nó thật tuyệt vời.

Do đó chúng ta hiểu rằng người ta không được học cách hy vọng cho riêng mình. Không ai học cách hy vọng cho riêng mình cả. Đó là điều không thể. Để được nuôi dưỡng, thì niềm hy vọng rất cần thiết có một tổ chức, mà trong đó mọi thành viên khác nhau hỗ trợ và làm cho nhau sống động. Do đó điều này có nghĩa là, nếu chúng ta hy vọng, thì vì nhiều người trong số anh chị em của chúng ta đã dạy chúng ta biết hy vọng và đã giữ cho niềm hy vọng của chúng ta sống động. Và đặc biệt trong số những người này là những người bé nhỏ, người nghèo, người đơn sơ và người bị loại trừ. Đúng, vì người không biết hy vọng là người khép kín vào trong chính sự giàu có của mình: người ấy chỉ hy vọng vào sự giàu có của bản thân và đây không phải là niềm hy vọng: đó là một sự an toàn tương đối; người không biết hy vọng là người tự khép kín bản thân vào trong sự hài lòng, người luôn luôn cảm thấy đúng…

Thay vào đó, những người hy vọng là những người mỗi ngày đều kinh nghiệm những thử thách, sự bấp bênh và sự giới hạn của riêng họ. Đây là những anh em mang lại chứng tá tốt đẹp và mạnh mẽ nhất, vì họ vẫn đứng vững trong sự phó thác của họ vào Thiên Chúa, biết rằng, vượt ra khỏi sự buồn chán, sự áp bức và sự không thể tránh khỏi của sự chết, thì lời sau cùng sẽ là thuộc về Thiên Chúa, và đó sẽ là một lời của lòng thương xót, sự sống và bình an. Người biết hy vọng, hy vọng để nghe mỗi ngày những lời này: “Hãy đến, hãy đến với Ta, hỡi anh em; hãy đến, hãy đến với ta, hỡi người chị em, cho sự vĩnh cửu”.

Các bạn thân mến, nếu – như chúng ta đã nói – sự ngự trị tự nhiên của niềm hy vọng là một “tổ chức”có sự nâng đỡ, thì trong trường hợp về niềm hy vọng Kitô Giáo tổ chức này chính là Giáo Hội, trong khi là hơi thở chính yếu, linh hồn của niềm hy vọng này lại là Chúa Thánh Thần. Do đó hãy xem vì sao Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi chúng ta ở phần cuối là hãy kêu khẩn Ngài liên lỉ. Nếu điều đó không dễ dàng gì để tin, thì hy vọng cũng chẳng kém chi nhiều. Thật khó khăn hơn để hy vọng so với tin; khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, khi Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn chúng ta, thì chính Ngài là Đấng làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta phải không được sợ hãi, rằng Thiên Chúa đang ở gần và chăm sóc chúng ta; và chính Ngài là Đấng hình thành nên các cộng đoàn của chúng ta, trong Lễ Hiện Xuống vĩnh cửu, như là những dấu chỉ sống động của niềm hy vọng cho nhân loại. Xin cám ơn các bạn!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)