Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 28/06/2017

ĐGH Phanxicô - Niềm Hy Vọng, Sức Mạnh Của Các Vị Tử Đạo

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần vào Thứ Tư, 28/06/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta suy tư về niềm hy vọng Kitô Giáo như là sức mạnh của các vị tử đạo. Khi mà, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài ra đi truyền giáo, Ngài không dụ dỗ họ bằng những ảo tưởng về sự thành công dễ dãi; trái lại, Ngài cảnh báo họ cách rõ ràng rằng việc loan báo về Nước Thiên Chúa luôn đi kèm với sự chống đối. Và thậm chí Ngài sử dụng một lối diễn tả cực độ: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét (Mt 10:22). Người Kitô Hữu yêu thương, nhưng họ lại không luôn luôn được yêu thương. Chúa Giêsu đặt chính bản thân Ngài ngay trước thực tại này: theo một nghĩa mạnh hay ít hơn, thì việc tuyên xưng đức tin diễn ra trong một bầu khí thù nghịch.

Do đó, người Kitô Hữu là những người nam nữ đi ngược dòng. Điều đó bình thường, vì thế giới này bị đánh dấu bởi tội lỗi, vốn thể hiện chính nó dưới nhiều hình thức khác nhau của chủ nghĩa cái tôi và bất công. Người theo Đức Kitô thì bước đi theo hướng ngược lại. Không vì một tinh thần tranh cãi, nhưng vì lòng trung thành với luận lý của Nước Thiên Chúa, vốn là luận lý của niềm hy vọng, và được biến thành một lối sống dựa trên những chỉ định của Chúa Giêsu.

Chỉ định đầu tiên là sự nghèo. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài ra đi thực hiện sứ mạng, thì dường như Ngài quan tâm nhiều hơn đến việc tước khỏi họ hơn là mặc cho họ! Thực vậy, một người Kitô Hữu mà không khiêm nhường và nghèo, thoát ly khỏi những của cải và quyền lực và trên hết là thoát ly khỏi chính bản thân mình, thì không giống Chúa Giêsu. Một người Kitô Hữu bước đi trên con đường của Ngài trên thế giới với điều thiết yếu cho hành trình, nhưng với tâm hồn đầy tràn tình yêu thương. Sự thất bại của người ấy là rơi vào cơn cám dỗ về một mối tử thù hay về bạo lực, đáp trả sự dữ bằng sự dữ. Chúa Giêsu nói với chúng ta: Thầy sai anh em ra đi như con chiên giữa bầy sói (Mt 10:16) – do đó, không có móng vuốt, không có vũ khí. Hơn thế, một người Kitô Hữu phải cẩn trọng, đôi khi tinh vi: đây là những đức tính được luận lý tin mừng đón nhận, nhưng không bao giờ là bạo lực. Những phương pháp sự dữ thì không thể được sử dụng để đánh bại sự dữ.

Tin Mừng là sức mạnh duy nhất của một người Kitô Hữu. Trong những lúc gian khó, chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu ở trước chúng ta, và không ngừng đồng hành với các môn đệ của Ngài. Sự bách hại không phải là một sự trái lại của Tin Mừng, nhưng là một phần của Tin Mừng: nếu họ bách hại Thầy của chúng ta, thì làm thế nào chúng ta có thể hy vọng là chúng ta sẽ được thoát khỏi cuộc chiến? Tuy nhiên, ngay giữa một cơn lốc xoáy thì người Kitô Hữu phải không được đánh mất niềm hy vọng, nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi. Chúa Giêsu đảm bảo bằng lời nói của chính Ngài: ngay cả tóc trên đầu con đã được đếm cả rồi (Mt 10:30). Như thể muốn nói rằng không một nỗi thống khổ nào của con người, kể cả những nỗi khổ ngắn nhất và kín đáo nhất, thì lại vô hình trước mắt Thiên Chúa. Thiên Chúa thầy, và Ngài chắc chắn bảo vệ, và Ngài sẽ mang lại sự cứu trợ của Ngài. Thực ra ở giữa chúng ta có một Người mạnh hơn sự dữ, mạnh hơn cả các băng đảng mafia, hơn cả những mưu đồ đen tối, mạnh hơn cả người hưởng lợi trên da thịt của người tuyệt vọng, hơn cả người chà đạp người khác bằng sự kiêu ngạoMột Người luôn luôn lắng nghe theo tiếng nói của dòng máu của Abel, vốn kêu lên từ trái đất.

Do đó, người Kitô Hữu phải luôn luôn được thấy ở phía bên kia của thế giới, một phía được Thiên Chúa chọn: không phải những người hành quyết mà là những người bị hành quyết; không phải là kẻ kiêu ngạo mà là người khiêm nhường; không phải những người buôn chuyện mà là người phục sự thật; không phải là kẻ giả danh mà là người trung thực.

Lòng trung thành này với phong cách của Chúa Giêsu – phong cách của niềm hy vọng – đến chết, được các Kitô Hữu tiên khởi gọi với danh xưng tuyệt vời: tử đạo: nghĩa là làm chứng. Có nhiều khả năng khác mà từ này mang lại: nó có thể được gọi là chủ nghĩa anh hùng, sự bỏ mình, sự hy sinh thân mình. Và thay vào đó, các Kitô Hữu của thời kỳ đầu đã gọi điều này bằng một danh xưng vốn làm toả hương thơm của người môn đệ. Các vị tử đạo không sống cho riêng họ, họ không đấu tranh để khẳng định những ý tưởng của riêng họ, và họ chấp nhận chết chỉ vì lòng trung thành với Tin Mừng. Tử đạo thậm chí không phải là lý tưởng tối thượng của đời sống Kitô Giáo vì trên hết đó là lòng bác ái, có nghĩa là tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người thân cận. Tông Đồ Phaolô nói điều này rất rõ trong bài ca đức ái: Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi (1 Cr 13:3). Đối nghịch với người Kitô Hữ là ý tưởng là những kẻ tấn công cảm tử có thể được gọi là tử đạo: chẳng có gì trong cùng đích của họ lại gần gũi với thái độ của con cái Thiên Chúa.

Đôi khi, đọc lịch sử của nhiều vị tử đạo của ngày hôm qua và của ngày nay – thì nhiều hơn cả các vị tử đạo thời sơ khai – chúng ta vẫn kinh ngạc khi đối diện với sức mạnh mà họ có khi đối diện với thử thách. Sức mạnh này là một dấu chỉ của niềm hy vọng lớn lao đang thúc đẩy họ: niềm hy vọng chắc chắn rằng không có gì và không một ai có thể tách họ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta ở nới Đức Giêsu Kitô (x. Rm 8:38-39).

Xin Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta sức mạnh để trở thành những chứng nhân của Ngài. Xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để sống niềm hy vọng Kitô Giáo đặc biệt trong sự tử đạo âm thầm của việc làm việc tốt và bằng tình yêu với các bổn phận hằng ngày của chúng ta.

Xin cám ơn các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)