Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 18/10/2017 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Niềm Hy Vọng Trong Giờ Phút Lâm Chung Của Chúng Ta

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, Thứ Tư 18/10/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến Nhất, xin chào buổi sáng!

Hôm nay tôi muốn so sánh niềm hy vọng Kitô Giáo với thực tại của sự chết, một thực tại mà nền văn minh hiện đại của chúng ta có khuynh hướng ngày càng muốn phớt lờ. Do đó, khi sự chết đến, với người gần gũi chúng ta nhất và chính bản thân chúng ta, thì chúng ta thấy mình chưa chuẩn bị, bị tước đi ngay cả một “ký tự” căn bản phù hợp nhất để đưa ra những lời nói có ý nghĩa về mầu nhiệm sự chết, một điều mà trong bất cứ trường hợp nào vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, những dấu chỉ đầu tiên của nền văn minh nhân loại được thông truyền thực sự lại ngang qua cửa ngõ này. Chúng ta có thể nói rằng còn người được sinh ra với sự tôn kính dành cho người chết.

Những nền văn minh trước, trước nên văn minh của chúng ta, đã có can đảm để đối diện với cái chết. Đó là một biến cố được người lớn kể lại cho các thế hệ mới, như một thực tại không thể trốn thoát được vốn buộc con người phải sống cho một điều gì đó tuyệt đối. Thánh Vịnh 90 dạy: Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (c. 12). Đếm những ngày sống của chúng ta để tâm hồn chúng ta trở nên khôn ngoan! – những lời dẫn chúng ta đến một chủ nghĩa thực tại lành mạnh, loại trừ sự lừa dối của tính toàn năng. Chúng ta là gì? Chúng ta “hầu như chẳng là gì”, một Thánh Vịnh khác nói (x. 88:48); những ngày sống của chúng ta trôi qua rất nhanh: ngay cả khi chúng ta sống 100 tuổi, thì cuối cùng dường như tất cả như thể một chớp nhoáng. Nhiều lần chúng ta nghe người già cả nói: “Đời sống trôi qua với tôi như một tia chớp...”

Do đó, sự chết lấy đi sự sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta khám phá rằng những hành động kiêu căng của chúng ta, giận hờn, hận thù là hư không, hoàn toàn hư không. Chúng ta nhìn nhận bằng sự tiếc nuối rằng chúng ta không yêu thương đủ và rằng chúng ta không tìm kiếm điều gì là thiết yếu. Và, trái lại, chúng ta sẽ thấy điều chúng ta gieo thật sự tốt lành: những tình cảm mà chúng ta hy sinh bản thân mình, và điều đó giờ đang nắm lấy tay chúng ta.

Chúa Giêsu soi sáng mầu nhiệm sự chết của chúng ta. Bằng hành động của Ngài, Ngài cho phép chúng ta cảm thấy đau buồn khi một người thân yêu ra đi. Ngài đã buồn “sâu sắc” trước nấm mồ của Ladarô bạn của Ngài, và Ngài “đã khóc” (Ga 11:35). Trong thái độ này của Ngài, chúng ta cảm thấy Chúa Giêsu rất gần – người anh của chúng ta. Ngài khóc vì bạn của Ngài là Ladarô (Lazarus).

Và rồi Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha, nguồn mạch sự sống, và ra lệnh cho Ladarô đi ra khỏi mồ. Và điều đó xảy ra. Niềm hy vọng Kitô Giáo có nguồn gốc từ thái độ này, mà Chúa Giêsu mặc lấy trước cái chết của con người: nếu sự chết hiện diện trong Công Trình Tạo Dựng, tuy nhiên, đó là một vết sẹo làm hư hỏng kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, và Đấng Cứu Độ muốn chữa lành vết sẹo ấy.

Ở nơi khác các Tin Mừng nói về một người cha có cô con gái đang rất yếu, và ông ta đã tìm đến Chúa Giêsu với một đức tin là Ngài sẽ cứu cô bé (x. Mc 5:21-24.35:5-43). Không có một hình tượng nào cảm động hơn là hình tượng người cha hay người mẹ có một người con bị bệnh. Và Chúa Giêsu đã ngay lập tức đi với người cha ấy, một người có tên là Jairus (Gai-ô). Vào một thời điểm thì có ai đó chạy từ nhà của Gai-ô đến để thông báo rằng bé gái đã chết, và không cần phải làm phiền đến Vị Thầy nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với ông Gai-ô: “Đừng sợ, nhưng hãy tin!” (Mc 5:36). Chúa Giêsu biết rằng người đó đã bị cám dỗ phản ứng bằng cơn giận và sự tuyệt vọng, vì bé gái đã chết, Ngài đã ra lệnh cho ông hãy thắp lên một ngọn lửa bé nhỏ trong tâm hồn ông: niềm tin. “Đừng sợ, hãy chỉ có niềm tin”. “Đừng sợ, hãy tiếp tục có ngọn lửa đang cháy ấy!” Và rồi, khi về đến nhà, Ngài đã đánh thức bé gái từ cõi chết và khôi phục sự sống của bé cho những người thân yêu.

Chúa Giêsu đặt chúng ta vào “con đường hẹp” này của niềm tin. Trước một Martha khóc than cái chết của em trai bà là Ladarô Ngài phản đối bằng một ánh sáng của một giáo huấn: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" (Ga 11:25-26). Đó là điều mà Chúa Giêsu lặp lại cho mỗi người chúng ta mỗi khi sự chết đến để xé nát nền tảng của sự sống và tình cảm. Toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta thể hiện ở đó, giữa sự đổ dốc của niềm tin và vách đá thẳng đứng của sự sợ hãi. Chúa Giêsu nói: Ta không phải sự chết, Ta là sự sống lại và là sự sống; các con có tin điều này không? Con có tin điều này không” Chúng ta, những người đang ở trong Quảng Trường này hôm nay, có tin điều này không?”

Tất cả chúng ta đều nhỏ bé và mỏng giòn trước mầu nhiệm sự chết. Tuy nhiên, thật là một ân sủng nếu trong giây phút ấy chúng ta nuôi dưỡng trong tâm hồn chúng ta một ngọn lửa nhỏ bé của đức tin! Chúa Giêsu sẽ nắm lấy tay chúng ta, như Ngài đã nắm lấy tay cô con gái ông Gai-ô, và lặp lại một lần nữa: “Talita kum”, "Này bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi!" (Mc 5:41). Ngài sẽ nói điều đó với chúng ta, với mỗi người chúng ta: “Hãy chỗi dậy, đứng lên!” Giờ đây tôi mời gọi các bạn hãy nhắm mắt lại và hãy nghĩ về giây phút ấy của chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy nghĩ về cái chết của mình và hình dung giây phút ấy sẽ đến, khi Chúa Giêsu sẽ nắm lấy tay chúng ta và nói với chúng ta: Hãy đến, hãy đến với Ta, hãy chỗi dậy”. Niềm hy vọng sẽ kết thúc ở đó và nó sẽ trở thành một thực tại, thực tại của sự sống. Hãy nghĩ về điều này: Chính Chúa Giêsu sẽ đến với mỗi người chúng ta và sẽ cầm lấy tay chúng ta, bằng sự dịu dàng của Ngài, sự hiền lành của Ngài, tình yêu của Ngài. Và mỗi người chúng ta hãy lặp lại trong lòng lời của Chúa Giêsu: “Chỗi dậy, hãy đến. Hãy chỗi dậy, hãy đến. Hãy chỗi dậy, đứng lên!”

Đây là niềm hy vọng của chúng ta khi đối diện với cái chết. Đối một người tin, thì đó là một cánh cửa mở ra hoàn toàn; đối với người hoài nghi thì đó là một chút ánh sáng lọt qua khe cửa vốn không khép lại hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với tất cả chúng ta thì đó là một ân sủng, khi ánh sáng này, của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, sẽ soi sáng cho chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)