Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Niềm Vui Phục Sinh Mang Lại Sự Vâng Phục, Chứng Tá và Thực Tế

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm nhắc lài nhiều người Kitô Hữu đã bị bách hại trên thế giới ngày nay, nói rằng việc làm chứng Kitô Giáo có thể là sự phiền toái đối với những ai khước từ nghe theo sự thật.

Trong bài giảng của Ngài, Đức Thánh Cha đã suy tư về ba dấu vết được sinh ra từ niềm vui Phục Sinh: sự vâng phục, làm chứng và thực tế.

Niềm vui Phục Sinh

Đức Giáo Hoàng nói 50 ngày Phục Sinh trước Lễ Hiện Xuống là một “thời gian của niềm vui” đối với các Tông Đồ vì Sự Phục Sinh của Đức Kitô. Niềm vui của các vị ấy là niềm vui thực sự, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng nó chứa đựng những sắc màu của hoài nghi và sợ hãi. Chỉ sau Lễ Hiện Xuống và sự ngự xuống của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thì niềm vui của các Tông Đồ trở thành can đảm, vì giờ đây các Ngài hiểu được ý nghĩa của mầu nhiệm Vượt Qua.

Sự vâng phục là làm theo ý muốn của Thiên Chúa

Hội đường đã cấm các Tông Đồ loan báo về Chúa Giêsu, là những vị, từ chối vâng phục con người thay vào đó là vâng phục Thiên Chúa, trở lại để rao giảng trong Đền Thờ, bất chấp mối đe dọa tù đày. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “một cuộc đời vâng phục” là chìa khóa cho bài đọc thứ nhất Sách Tông Đồ Công Vụ (5:27-33) và Tin Mừng Gioan (3:31-36).

Sự vâng phục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là làm theo Ý Thiên Chúa, vốn là con đường “mở ra cho chúng ta” bởi Chúa Giêsu. Các Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng nói, phải vâng phục Thiên Chúa.

Các Kitô Hữu bị bách hại

Nét đặc thù thứ hai của các Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là “làm chứng”. Việc làm chứng của các Ngài gây phiền toái cho những người đương thời như việc làm chứng Kitô Giáo ngày nay phiền một số người vậy. Điều này xảy ra, Đức Giáo Hoàng nói, có lẽ vì chúng ta tìm kiếm sự thỏa hiệp “giữa thế gian và chính mình”. Nhưng “việc làm chứng Kitô Giáo không biết đến con đường thỏa hiệp”. Ngài nói “việc làm chứng ấy thì nhẫn nại khi hướng dẫn người khác là những người không nghĩ giống như chúng ta hay cùng chung niềm tin với chúng ta; việc làm chứng này chịu đựng và đồng hành, nhưng không bao giờ bán rẻ sự thật”.

“Trước hết, sự vâng phục, và thứ đến, làm chứng, một việc vốn là một sự phiền toái đối với một số người. Đã từng có quá nhiều cuộc bách hại kể từ thời đó. Hãy nghĩ về các Kitô Hữu bị bách hại ở Châu Phi và Trung Đông. Sẽ còn nhiều cuộc bách hại hơn nữa vào thời nay so với với thời Kitô Giáo sơ khai: người ở tù, người bị giết, và bị treo cổ chỉ vì làm chứng cho Chúa Giêsu. Họ là những chứng nhân tới cùng”.

Thực tế: Đừng là những Kitô Hữu hời hợt

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nói rằng khía cạnh thứ ba của niềm vui Phục Sinh là chủ nghĩa thực tế. Ngài nói rằng các Tông Đồ đã nói về những điều cụ thể chứ không “phải những câu chuyện thần tiên”. Khi các Ngài đã “thấy và đã chạm” vào Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, vì thế “mỗi người chúng ta hãy kinh nghiệm Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta”.

“Điều thường xảy ra là tội lỗi, thỏa hiệp hay những nỗi sợ làm cho chúng ta lãng quên cuộc gặp gỡ đầu tiên này, cuộc gặp gỡ làm biến đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta mang theo một ký ức vốn bị suy yếu để làm cho chúng ta thành những Kitô Hữu ‘nước hoa hồng’: nhạt nhẽo và hời hợt. Chúng ta phải xin ân sủng thực tế của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã đi vào trong cuộc đời tôi và tâm hồn tôi. Vì thế mà tôi có Chúa Thánh Thần. Tôi đã lãng quên điều đó, nhưng ân sủng của cuộc gặp gỡ đầu tiên vẫn đang sống trong tôi”.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu xin cho niềm vui đến với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sau Phục Sinh.

“Chúng ta hãy cầu xin điều đó cho nhau: niềm vui xuất phát từ Chúa Thánh Thần: niềm vui của sự vâng phục Phục Sinh, niềm vui của việc làm chứng Phục Sinh, và niềm vui của chủ nghĩa thực tế Phục Sinh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)