Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (CNS/Reuters/Max Rossi)

ĐGH Phanxicô - Ông kinh sư kiêu ngạo và bà goá nghèo

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Cảnh tượng Bài Tin Mừng hôm nay (x. Mc 12:38-44) khép lại loạt giáo huấn mà Chúa Giêsu nói về Đền Thờ Jerusalem và nhấn mạnh hai nhân vật trái ngược nhau: các kinh sư và bà goá. Nhưng tại sao họ lại trái ngược nhau? Ông kinh sư đại diện cho nhóm người quan trọng, giàu có và có ảnh hưởng. Người kia, bà goá, đại diện cho nhóm người nhỏ bé, nghèo nàn và yếu thế. Trong thực tế lời phán quyết mang tính quyết đoán của Chúa Giêsu trong khi giải quyết những kinh sư, không có liên quan đến thể loại chung, nhưng có liên quan đến những người phô diễn địa vị xã hội của họ, những người tự hào về danh hiệu của họ “’Rabbi’, nghĩa là, vị thầy, người yêu thích được mong đợi và chiếm chỗ nhất” (x. c. 38-39). Điều tồi tệ hơn là sự phô trương của họ lại đặc biệt thuộc về bản chất tôn giáo vì họ cầu nguyện – Chúa Giêsu nói – “cầu nguyện lâu để được người ta thấy” (c. 40) và sử dụng Thiên Chúa để tạo uy tín cho bản thân là những người bảo về lề luật của Ngài. Và thái độ kẻ cả và hư vinh này dẫn họ đến chỗ coi thường những người nhỏ bé và đang ở trong tình trạng bất lợi về kinh tế, như trường hợp bà goá.

Chúa Giêsu lột mặt nạ của cơ chế tự bảo vệ này: Ngài bác bỏ việc đàn áp người yếu thế vốn bị biến thành công cụ trên nền tảng những động cơ tôn giáo, khi nói rõ ràng rằng Thiên Chúa ở phía người bé mọn. Và để gây ấn tượng mạnh bài học này trên tư tưởng của các môn đệ Ngài, thì Ngài cho họ một trường hợp sống động: một bà goá nghèo, mà địa vị xã hội lại không quan trọng, vì bà không có chồng là người có thể bảo vệ các quyền của bà và do đó trở nên một con mồi dễ dàng cho một chủ nở vô đạo đức, vì những chủ nợ này sẽ bách hại người yếu thế để ép họ trả tiền. Người phụ nữ này, là người dâng cúng hai đồng xu vào trong thùng tiền của Đền Thờ, tất cả mọi điều bà có, thực hiện lễ dâng của bà, hy vọng ra đi mà không ai để ý, hầu như là đáng xấu hổ. Tuy nhiên, trong sự khiêm nhường này, thật ra bà thực hiện một việc làm lại mang một ý nghĩa tôn giáo và thiêng liêng. Nghĩa cử ấy, đầy sự hy sinh đã không thoát khỏi cái nhìn chú ý của Chúa Giêsu là Đấng thay vào đó thấy ở nơi việc làm này một sự cho đi bản thân hoàn toàn, là điều mà Ngài muốn giáo dục các môn đệ của Ngài.

Giáo huấn mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta hôm nay giúp chúng ta khôi phục điều gì là thiết yếu trong đời sống của chúng ta và nuôi dưỡng một mối quan hệ thường nhật và cụ thể với Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, các qui mô của Thiên Chúa thì khác với của chúng ta. Ngài đặt trọng tâm khác về con người và cử chỉ của họ: Thiên Chúa không đo lường số lượng mà chất lượng, tỉ mỉ về tâm hồn và nhìn vào sự trong sạch của những ý định. Điều này có nghĩa là việc “dâng” cho Chúa của chúng ta trong cầu nguyện và cho người khác trong bác ái phải luôn bỏ đi chủ nghĩa lễ nghi và hình thức, cũng như là luận lý của sự toan tính, và là một thể hiện của sự nhưng không, như Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta: Ngài đã cứu chúng ta cách nhưng không. Và chúng ta phải làm mọi sự như là một sự thể hiện của sự nhưng không.

Hiểu được vì sao mà Chúa Giêsu chỉ ra rằng người phụ nữ nghèo và đại lượng là một khuôn mẫu cho đời sống Kitô Hữu để noi theo. Chúng ta không biết tên của bà, nhưng chúng ta biết tâm hồn bà – chúng ta nhất định sẽ tìm thấy bà trên Thiên Đàng và đến chào bà – và đó là điều quan trọng trước Thiên Chúa.

Khi chúng ta bị cám dỗ bởi lòng muốn xuất hiện và được coi là quan trọng vì những nghĩa cử mang tính quỷ thuật của chúng ta, khi chúng ta cũng yêu thích trước cái nhìn của người khác và – cho phép tôi dùng từ này – khi chúng ta giống như những “con công”, thì chúng ta hãy nghĩ đến người phụ nữ này. Sẽ thật tốt cho chúng ta: việc này sẽ giúp chúng ta trút bỏ chính mình khỏi sự hời hợt để đi vào điều gì thật sự quan trọng, và vẫn khiêm nhường.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh, người phụ nữ nghèo nàn đã dâng chính bản thân Mẹ cách hoàn toàn cho Thiên Chúa, trợ giúp chúng ta trong việc quyết tâm trao cho Thiên Chúa và anh em của chúng ta không chỉ điều thuộc về chúng ta, mà cả bản thân chúng ta, trong sự cho đi khiêm nhường và đại lượng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)