Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chụp ảnh selfie cùng các bạn trẻ trong Buổi Triều Yết Chung, 02/08/2017

ĐGH Phanxicô - Phép Rửa, Cánh Cửa Của Niềm Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 02/08/2017.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Có một thời kì mà các nhà thờ đều hướng về Phía Đông. Một người bước vào một toà nhà thánh qua một cánh cửa mở ở Phía Tây và, bước vào lối đi, thì sẽ được hướng sang Phía Đông. Đó là một biểu tượng quan trọng đối với người xưa, một phép ẩn dụ mà theo dòng lịch sử càng lúc càng bị lãng quên. Chúng ta là những con người thời hiện đại, rất ít quen với việc qui tụ lại theo những dấu chỉ quan trọng của vũ trụ, hầu như không bao giờ để ý đến một kiểu đặc biệt. Hướng Tây là nơi mà điểm bản lề hướng về phía mặt trời lặn, nơi mà ánh sáng chết dần. Thay vào đó, Hướng Đông là một vị trí mà ánh sáng bị chinh phục bởi ánh sáng đầu ngày của bình minh và nhắc nhớ chúng ta về Đức Kitô, Mặt Trời đến từ Trời Cao xuống với chân trời của thế giới (x. Lc 1:78).

Nghi thức xưa của Phép Rửa dự báo trước rằng người dự tòng sẽ phải thực hiện phần tuyên xưng niềm tin đầu tiên của họ với đôi mắt hướng về Phía Tây. Và trong vị thế đó, họ được hỏi: “Con có từ bỏ Satan, ý đồ và công việc của nó không?” Và các Kitô Hữu tương lai lặp lại trong sự hiệp nhất: “Con từ bỏ!” Rồi họ hướng về phía sau giáo đường, theo hướng Đông, nơi ánh sáng phát xuất, và các ứng viên nhận Phép Rửa sẽ được hỏi lại: “Con có tin vào Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần không?” Và lần này họ trả lời: “Con tin!”

Ở thời hiện đại, sự cuốn hút của nghi thức này đã gần như bị thất lạc: chúng ta đã đánh mất sự nhạy bén đối với ngôn ngữ của vũ trụ. Việc tuyên xưng niềm tin dĩ diên vẫn còn, được thực hiện theo kiểu hỏi thưa của phép rửa, một việc phù hợp với việc cử hành một số Bí Tích. Trong bất cứ trường hợp nào, nó vẫn là nguyên bản về mặt ý nghĩa của nó. Điều này có nghĩa gì đối với việc trở thành người Kitô Hữu? Nó có nghĩa là nhìn vào ánh sáng, tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào ánh sáng, bao gồm cả khi thế giới này bị bao phủ bởi bóng đêm và sự tối tăm.

Các Kitô Hữu không được miễn trừ khỏi bóng tối, bên trong cũng như bên ngoài. Họ không sống bên ngoài thế gian, tuy nhiên, bởi ân sủng của Đức Kitô được lãnh nhận trong Phép Rửa, họ là những người nam nữ “có định hướng”: họ không tin vào bóng tối, nhưng vào ánh sáng ban ngày; họ không đầu hàng bóng đêm, nhưng hy vọng ở bình minh; họ không bị sự chết đánh bại, nhưng lại khao khát được sống lại; họ không bị ma quỷ làm cho cúi rạp, vì họ luôn tin vào những khả năng vô biên của sự tốt lành. Và đây là niềm hy vọng Kitô Giáo của chúng ta: ánh sáng của Chúa Giêsu, ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta bằng ánh sáng của Ngài, vốn sẽ cứu chúng ta khỏi bóng tối.

Chúng ta là những người tin rằng Thiên Chúa là Cha: đây là ánh sáng! Chúng ta không phải những đứa trẻ mồ côi, chúng ta có một Người Cha và Cha của chúng ta là Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã ngự xuống giữa chúng ta, bước đi trong cùng một cuộc sống với chúng ta, làm cho chính bản thân Ngài trở thành trên hết là người bạn đồng hành của những người nghèo nhất và mỏng giòn nhất: đây là ánh sáng! Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần hoạt động cách liên lỉ vì thiện ích của nhân loại và thế giới, và ngay cả những sầu khổ lớn lao nhất của lịch sử sẽ phải bị khuất phục: đây là niềm hy vọng mà chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng! Chúng ta tin rằng mọi tình cảm, mọi tình bạn, mọi ước muốn ngay lành, mọi tình yêu, ngay cả giây phúc quan trọng và bị lãng quên nhất, sẽ tìm thấy sự thành toàn của chúng trong một ngày nào đó ở nơi Thiên Chúa: đây là sức mạnh thúc đẩy chúng ta biết đón nhận cách nhiệt thành đời sống của chúng ta! Và đây là niềm hy vọng của chúng ta: sống trong niềm hy vọng và sống trong ánh sáng, trong ánh sáng của Thiên Chúa là Cha, trong ánh sáng của Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ, trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần đang thúc đẩy chúng ta tiến bước trong cuộc sống.

Do đó có một dấu chỉ rất tuyệt vời của Phụng Vụ Phép Rửa, điều này nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của ánh sáng. Vào cuối nghi thức, một ngọn nến được trao cho cha mẹ - nếu đó là một em bé – hay cho người chịu phép rửa – nếu đó là người lớn – mà ngọn lửa của nó được thắp sáng với ngọn nến Vượt Qua. Đó là một cây nến lớn mà trong Đêm Vọng Phục Sinh đi vào trong nhà thờ, vốn đang hoàn toàn tối tăm, để làm tỏ lộ mầu nhiệm Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Từ ngọn nến ấy, tất cả ánh sáng của ngọn nến mỗi người và lan toả ngọn lửa ra cho người thân cận của mình: trong dấu chỉ ấy là sự loan truyền dần dần về Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu trong đời sống của tất cả mọi người Kitô Hữu. Đời sống của Giáo Hội – Tôi sẽ nói một từ mạnh hơn – là ‘sự lây nhiễm’ của ánh sáng. Càng nhiều ánh sáng của Chúa Giêsu mà chúng ta có trong tư cách là những người Kitô Hữu, thì càng nhiều ánh sáng của Chúa Giêsu trong đời sống của Giáo Hội, thì Giáo Hội càng sống động. Đời sống của Giáo Hội là sự lây nhiễm của ánh sáng.

Giáo huấn tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể nói với nhau là giáo huấn luôn nhắc nhớ chúng ta về Phép Rửa của mình. Tôi muốn đề hỏi các bạn: có bao nhiêu người trong các bạn nhớ ngày Rửa Tội của mình? Đừng trả lời vì một số có thể sẽ ngại! Hãy nghĩ về điều đó và nếu bạn không nhớ, thì bạn có một nhiệm vụ phải thực hiện tại nhà ngày hôm nay: hãy đi đế cha bạn, mẹ bạn, cô dì chú bác của bạn, ông bà của bạn để hỏi họ: “Ngày rửa tội của con là ngày nào?” Và đừng bao giờ quên ngày ấy nữa! Rõ chưa ạ? Các bạn sẽ thực hiện chứ? Cam kết của ngày hôm nay là học hay nhớ ngày Chịu Phép Rửa, một ngày tái sinh, đó là ngày của ánh sáng, ngày mà trong đó – tôi tự cho phép mình nói một lời – trong đó chúng ta bị lây nhiễm bởi ánh sáng của Đức Kitô. Chúng ta sinh ra lần thứ hai: lần thứ nhất là đời sống tự nhiên; lần thứ hai, nhờ bởi gặp gỡ với Đức Kitô, trong bồn rửa tội. Ở đó chúng ta đã chết cho sự chết, sống như là con cái của Thiên Chúa trong thế giới này. Ở đó chúng ta trở thành con người như chúng ta chưa bao giờ có thể hình dung nổi. Hãy xem vì sao tất cả chúng ta phải lan toả hương thơm của Dầu Thánh mà chúng ta được sức lên trong ngày Chịu Phép Rửa của mình. Thần Khí của Chúa Giêsu sống và hoạt động ở nơi chúng ta, được sinh ra trước hết từ nhiều anh em, từ tất cả những người chống lại sự không thể tránh né được của bóng tối và sự chết.

Thật là một ân sủng cao với khi một người Kitô Hữu thực sự trở thành “một người thuộc về Đức Kitô”, nghĩa là “một người mang lấy Đức Kitô” trong thế giới – đặc biệt là những người đang trải qua những hoàn cảnh than khóc, tuyệt vọng, tối tăm và hận thù. Và điều này được nhiều người đặc biệt bé nhó hiểu: bởi ánh sáng mà một người Kitô Hữu giữ trong đôi mắt của mình, bởi nền tảng của sự thanh bình vốn thậm chí không thể bị ảnh hưởng trong những ngày bĩ cực nhất, bởi lòng muốn để bắt đầu yêu lại khi người ta đã kinh qua nhiều thất vọng. Trong tương lai, khi lịch sử của những ngày sống của chúng ta được viết ra, thì nó sẽ nó gì về chúng ta? Rằng chúng ta biết hy vọng hoặc là chúng ta đặt ánh sáng dưới gầm? Nếu chúng ta trung thành với Phép Rửa của mình, thì chúng ta sẽ lan toả ánh sáng của niềm hy vọng, Phép Rửa là khởi đầu của niềm hy vọng, niềm hy vọng ấy của Thiên Chúa và chúng ta có thể thông truyền cho các thế hệ tương lai những lý do để sống.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)